Chap 26: Vâng, chúng tôi đã kết hôn part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Fan của anh mà biết anh về VN mà bị bỏng chỉ có nước dóc xương ăn thịt em thôi.

Dù mồm có kêu ca thì Thư vẫn chạy đi lấy ca nước lạnh kèm vài viên đá để giảm nhiệt độ vết bỏng rồi đi tìm thuốc bỏng băng bó cẩn thận.

-Ai da! Cháu rể bị làm sao thế kia? _ Mợ út lả lướt đi qua hỏi vài câu.

-Dạ, bị bỏng mợ ạ! Cháu đã bảo không biết làm rồi mà vẫn cứ cố. Giờ thành ra thế này.

-Không sao, đàn ông con trai là phải có vài vết sẹo cho nam tính, mợ là mợ thấy thế.

-Mợ, ai lại thế? Cháu chỉ sợ bị dóc xương ra ăn thịt thôi. _ Thư nhíu mày nhưng miệng vẫn cười cười. 

 Vốn dĩ nhíu mày là vì nhìn cái vết thương vừa chu mồm vừa thổi, thật là y như chăm sóc mấy đứa con nít.

KJ nhìn chăm chú vào người đối diện.

-         Sao? Anh nhìn cái gì? Nhìn đủ chưa?_ Thư nhíu mày ngẩng đầu

-         Chưa đủ, anh dùng cả cuộc sống sau này để nhìn em được chứ.

-         Sến súa!!!! _ Thư hét lên

Cái mặt mũi thế kia mà toàn phát ra mấy lời sến súa

-         Em trở nên xinh đẹp thế này từ khi nào? _ KJ nhìn chăm chăm vào mắt Thư

“ Ô hay, là câu thoại trong secret garden mà”

-         Cũng không biết được, hình như từ lúc sinh ra đã rất xinh đẹp rồi. _ Thư cũng không kém mà phun ra mấy lời còn sến sẩm hơn.

-         Không phải, từ lúc gặp anh em mới trở nên xinh đẹp thế này.

-         À đúng! _Thư gật gù_ Từ hồi gặp anh mới phải trang điểm …._ Thư cười tít mắt đáp lại cái nhìn chằm chằm của ai đó.

Từ giờ chỉ còn vài cảnh ngắn nữa thôi là kết thúc quá trình quay, sự thực thì Thư cũng không muốn bị mấy cái máy quay liền chĩa vào mặt mọi lúc mọi nơi thế này. Còn chút nữa là được thoải mái, sẽ vui lắm đây.

Năm nào cũng vậy, tiệc tất niên đều được tổ chức tại nhà ông bà ngoại Thư, có ai đang thắc mắc là mỗi năm đáng nhẽ cái nhà này phải nới rộng ra mới đúng, mỗi lần tụ họp lại là ngót ngét năm chục người chen chúc nhau đứng, trong đó chưa kể mỗi năm đại gia đình lại phình thêm vài thành viên nữa. Thư cũng tự phục trí nhớ của mình, có thể nhớ hết được từng này con người.

Không khí buổi chiều rộn ràng hơn hẳn với tiếng băm thịt, rán nem, tiếng xèo xèo của món xào thập cẩm, mùi bát canh măng thơm nức mũi…Chậc chậc, mới nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi, bao lâu rồi không được ăn nhỉ? KJ cũng được gọi là có chút công sức cho bữa cơm bằng việc giành việc  với con bé My đi bóc tỏi, bóc hành và việc lặt vặt được người lớn sai bảo. Thư đang thắc mắc, cái con người cao cao kia ngoài bóc tỏi và làm việc lặt vặt ra có còn biết làm gì không? Nhất định nếu có cơ hội phải chỉ giáo anh một trận mới được.

Ngồi băm thịt muốn vẹo cả xương sườn mà lại có kẻ chỉ thấy chăm chú bóc tỏi, thế có tức không chứ.

-         Này anh! Cơ bắp của anh chỉ dùng để bóc tỏi thôi à? _ Thư rướn cổ sang phía KJ nói

-         Thế anh phải làm gì? _ KJ ngơ ngác hỏi

-         Thì ra đây ngồi băm thịt đi chứ còn phải ư? Đưa đây em bóc tỏi cho. _ Thư cười cười

Ở nơi xa xa nào đó, đang có vài cặp mắt cú vọ đang hướng về phía hai bạn trẻ

-         Đấy, thấy chưa, chúng nó tình tứ thế cơ mà _ Dì hai nói

-         Ôi giời ơi, quay chương trình mà chị. _ Dì út đáp lại

-         Không thể, rõ ràng là chúng nó yêu nhau mà, nhìn ánh mắt là đủ biết _ Mợ út cũng góp vui

-         Dì nói thế nào ấy chứ, rõ là chúng nó tình tứ lắm _ Dì hai phản bác

Ở góc khác…

-         Anh cá với chú, chúng nó không yêu nhau thật _ Anh cả nhà bác cả nói

-         Em cá phải đấy_ Anh hai nhà bác cả phản đối

-         Chú cá bao nhiêu? Lát nữa ra hỏi chúng nó luôn?

-         50k!

-         Chú bèo thế. 200k đi. Anh cá là chúng nó đang giả vờ để quay phim đấy.

Cái nhà này, đúng là loạn cả lên, thi nhau tìm hiểu xem là thật hay là giả. Ờ thì giả cũng đúng mà thật cũng đúng thì sao?

Cuối cùng cũng được ăn, vì lần này quá đông người nên ông ngoại đã quyết định khiến bữa tất niên trở nên đặc biệt hơn, chính là dọn mâm ra sân ngồi cho thoáng mát và đủ chỗ, không phải chia hai lượt ăn như mọi năm nữa. Thật là, gia đình đông con cũng khổ chứ sung sướng gì đâu. Cả đoàn làm phim cũng ngồi vào mâm cùng gia đình Thư, lần đầu được đón tết ở nơi xa lạ thế này chắc hẩn phải có cảm giác đặc biệt lắm đây.

Ăn xong rồi thì phải làm gì? Chính là rửa bát, công việc thảm họa của nhân loại, với số lượng bát đũa là cấp số nhân thế này thì cảm giác như trời sập đến nơi. Hơn 9h bữa ăn tất niên mới kết thúc, và lúc dọn dẹp xong cũng 10h rưỡi. Dù cho có thế nào thì rõ ràng nấu nướng là của đàn bà con gái, đến lúc dọn rửa cũng của đàn bà con gái, thế này có phải quá đáng không? Và trong khoảng tiếng rưỡi, KJ bị xoay xoay xoay, vòng vòng với câu hỏi của vài chục người, chưa trả lời hết đã lại thấy bị hỏi câu khác, mà chủ yếu toàn về mấy vấn đề nhạy cảm, cộng thêm vài câu kết mang đậm chất khẳng định

-         Tuổi hai đứa hợp nhau, sang xuân mà cưới là đẹp nhất. Không thì đợi đến đầu thu cũng được, lúc đấy mát mẻ nhất, không nóng cũng không lạnh.

-         Năm nay mà chưa tổ chức đám cưới được thì cứ ăn hỏi đi, chờ đến sang năm sau lấy cũng đẹp

Thật ngao ngán với câu thế này mà, cũng may là đoàn làm phim đã xin phép về trước từ lúc ăn xong không giờ cũng vớ được ối thông tin hay ho.

-         Này! Anh chỉ hỏi câu thế này thôi, cô với nó có yêu nhau thật không? _ Anh cả nhà bác cả nhìn thấy Thư đang lò dò đi lên sau khi giải quyết vô vàn bát đĩa.

Gần như là đồng thanh.

-         Thư: Không phải

-         KJ: Đúng rồi

Anh họ Thư nhíu mày

-         Anh chỉ hỏi một đứa thôi mà sao hai đứa trả lời cùng lúc làm gì?

-         Thư: Không phải đâu, chỉ là em đang quay chươgn trình thôi, không có gì đâu, mọi người đừng hỏi nhiều nữa.

-         KJ: Rõ ràng là đúng mà, em không phải chối đâu. _ KJ chưng lên cái mặt lưu manh.

Thư liếc xéo KJ một cái

-         Ơ hay, thế rút cục phải hay không phải? _ Anh họ Thư lại hỏi lần nữa

-         Thư: Không phải

-         KJ: Phải

Xem ra liếc xéo không có tác dụng gì rồi, Thư nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau , véo vào lưng KJ một phát thật đau

-         A A A A A! Là không phải ạ_ KJ nhăn nhó trong đau đớn

Thư nở nụ cười gian tà. Trong lúc hai ông anh họ đang giải quyết vấn đề ai là người bị thua thì Thư đã kéo KJ kịp thời chuồn khỏi nơi bom rơi đạn lạc không biết sẽ chết bất đắc kì tử lúc nào không hay biết.

KJ tỏ mặt giận dỗi rõ trẻ con, Thư nhìn chỉ muốn cười khằng khặc

Đêm cuối năm, trời không trăng không sao, ánh đèn đường vàng xỉn heo hắt chiếu ánh sáng xuống đường. Đi bộ suốt 5 phút mà KJ quyết không hé răng nói lời nào.

-         Này! Giận em à? _ Thư chọc chọc vào cánh tay KJ

-         Không_ KJ trả lời cụt lủn

-         Thế sao không nói gì? _ Thư lại chọc chọc vào cánh tay KJ

-         Đau! _ KJ nhấm nhẳng trả lời

-         Cái gì đau? Đau ở đâu? _ Thư châm chọc vì vốn biết thừa cái vết vừa nãy chắc chắn đã thâm tím vào rồi.

-         Đau, ở đâu cũng đau, ở đây, ở đây, ở đây…_ Anh vừa nói vừa khua tay chân loạn xạ khắp người rồi chỉ chỏ tứ tung kêu đâu

Thư nhếch mép cười

-         Hình như anh chỉ đau mỗi sau lưng thôi cơ mà.

-         Vậy thì chữa trị đi chứ, anh là idol đấy, sao có thể nói bị em véo đến thâm tím thế này?

-         Làm cách nào để chữa trị? _ Thư mất cảnh giác hỏi

-         Là thế này!...

Đoạn sau ai cũng đoán được, “ Thư ơi là Thư, mày tự đào hố chôn mày rồi Thư ơi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày”. Anh kéo Thư vào trong vòng tay rắn chắc của mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đặt lên cô một nụ hôn. Là nụ hôn kiểu Pháp vẫn hay nhìn thấy trên tivi. Dưới tác động của ánh đèn đường, cùng với khung cảnh không bóng người xung quanh thế này thật kích động đối với ai đó được thưởng ngoạn cảnh sắc này.

Thư líu ríu đi trong vòng tay của anh

“ Ê Ê Ê tên dê xồm kia, bỏ ngay cái tay ra khỏi vòng hai của ta ngay, ngươi không bỏ ra đừng trách ta vô tình” Trong lòng Thư đang trào lên đợt sóng kinh khủng “ Anh chết chắc rồi KJ ạ”

Ông trời đúng là rất biết cách chơi đùa, lúc Thư cùng KJ về đến cổng nhà thì phát hiện ra không có ai ở nhà mà cũng chẳng có chìa khóa chui vào nhà. Chả có lẽ lại đứng ngoài trời lạnh như hai đứa điên thế này? Đúng là rất biết cách trêu ngươi mà.

-         Không có chìa khóa vào nhà rồi, làm sao đây? _ Thư ngước lên nhìn KJ

-         Chi bằng chúng ta chiều long ông trời vậy, không cho vào nhà thì chúng ta không vào nữa…

-         Thế ý anh là sao? Vòng vo tam quốc mãi.

-         Là chúng mình đi chơi thôi, dù sao anh cũng muốn một lần đón giao thừa ở Việt Nam. Vốn dĩ ở Hàn, tết Trung Thu còn quan trọng hơn tết nguyên đán cho nên không khí đón tết không như bên này.

-         Là anh muốn đi đấy nhá.

Thư cười trong bụng, “đúng ý mình hay sao ấy nhỉ, nhưng mà đi với tên dê không ăn cỏ thế này thật nguy hiểm cho tính mạng.”

Sau một hồi lằng nhằng thì cả hai đã kiếm được cái xe đạp mang tính chất làm phương tiện lòng vòng phố phường. Nói cho văn thơ hoa mĩ thế thôi chứ Thư vừa thò đầu vào nhà con bé My liền mượn được cái xe đạp dởm.

Thư ngồi sau dẫn đường cho KJ đến địa điểm bắn pháo hoa giao thừa. Ngồi sau tấm lưng to lớn của anh thật có cảm giác an toàn, hơn nữa bao nhiêu gió lạnh anh hứng hết, còn cái người ngồi đằng sau hơi tí kêu lạnh loạn cả lên

-         Lạnh quá! Quá ư là lạnh, sao mà lạnh thế này. _ Thư xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau

-         Lạnh thì đút tay vào túi áo _ KJ ngồi trước khua từng đợt bàn đạp

-         Nhưng mà em không có túi áo.

-         Ai bảo em là túi áo em, là túi áo anh. Nhanh lên, kẻo lạnh đấy

Bàn tay nhỏ bé của Thư len lỏi vào lớp túi áo ấm sực của anh, cảm giác thật ấm nóng, khác hẳn vừa nãy,,,

“ Sao đến túi áo của anh cũng ấm đến thế? Còn có chỗ ấm áp nào của anh mà tôi chưa từng biết không?”

Rồi Thư chợt nhận ra, đôi bàn tay anh đang tái nhợt đi vì lạnh, tay anh không hề được che chắn bảo hộ. Thư liền vỗ vai KJ ra ý dừng lại trước một cửa hàng chuyên đồ len. Cũng khá ngạc nhiên khi mà giờ này nhà nhà người người đang chuẩn bị đón giao thừa thì vẫn có cửa hàng chong đèn bán sản phẩm. Lựa một hồi, Thư quyết định chọn đôi găng tay len màu hạt dẻ, bên trong còn lót hẳn một lớp long cừu ấm sực.

-         Này! _ Thư chìa đôi găng tay trước mắt anh_ Cái này…coi như lì xì đầu  năm cho anh.

KJ không nói gì mà chỉ nhìn Thư cười, suýt nữa còn có ý định hôn lên môi cô nhưng do Thư kịp thời né được. “Con người này bị cuồng hôn à? Lúc nào cũng có thể…”

Từng guồng quay bánh xe lại bắt đầu xoay đều đều, bất giác, Thư dựa người vào tấm lưng của anh rồi bất chợt nhận ra, tất cả những thứ gì thuộc về anh đều ấm áp đến lạ lung. Hình như Thư đang nở một nụ cười hạnh phúc, mùa đông này có lạnh nữa không?

-         5!

-         4!

-         3!

-         2!

-         1!

-         Viu viu…bùm ….bùm…bùm

Tiếng pháo hoa nổ bùm bùm đem lại cả ngàn tia sang rực rỡ làm sang rực cả một vùng trời  rộng lớn, từng tia sáng càng làm rõ khuôn mặt người đứng bên cạnh, Thư đã nhìn anh rất rõ, nhìn rất kĩ. Thật thần kì, sao có thể nhào nặn ra một con người đẹp đến thế, nhất định không phải được sinh ra dưới than phận bình thường, lẽ nào là thiên thần hộ mệnh. Thư phấn khích níu tay KJ rồi nhảy cẫng lên mỗi lần nhìn thấy pháo hoa.

Khoảnh khắc giao thừa đã qua, giờ đã là mùng một tết. Gia đình Thư có thông lệ, chiểu theo gia pháp, người xông đất đầu năm sẽ được khoản lì xì rất hậu hĩnh. Sau một hồi quyết đấu thì KJ do có lợi thế chân dài, tay dài mà KJ đã chiến thắng, dành phần lì xì hậu hĩnh từ ba Thư một cách trắng trợn. Thật không ngờ bị nẫng tay trên thế này, không biết phân biệt lớn bé gì cả.

Thư hậm hực lên phòng, còn KJ vẫn ngồi lì dưới phòng khách nói chuyện gì gì đó với ba mẹ cô, Thư cũng chả them quan tâm làm gì. Định bụng đi ngủ để sáng mai lượn một vòng họ hàng kiếm them thu nhập. Cả đại gia đình to như thế mỗi năm về đều kiếm được không ít lì xì, cái hay ho là ông ngoại đã tuyên bố đứa nào dù lớn thế nào mà chưa lập gia đình thì không phải lì xì ai cả. Chính vì thế, Thư là đứa to đầu nhưng vẫn kiếm được vài suất lì xì mà không phải lì xì ai cả, lũ trẻ con lít nhít vẫn gào ầm ĩ lên vì bất công nhưng mà chúng nó thích mà được ư? Là ông ngoại đã ra lệnh mà. Thỉnh thoảng vẫn có câu nhì nhèo với ông ngoại Thư thế này

-         Ông ơi, chị Thư đã đi làm rồi mà, sao lại không phải lì xì cho cháu chứ. Nếu chị ấy cả đời không lấy chồng thì số phận của cháu thật bất hạnh.

-         Chị Thư không lấy chồng thì chị ấy mới bất hạnh chứ, sao lại là cháu _ Ông ngoại cười lớn

-         Cả đời này cháu sẽ không được nhận lì xì, bất hạnh quá.

Hoặc sẽ là

-         Cụ ơi, sao dì Thư không lì xì cho cháu?

-         Vì dì chưa lấy chồng.

-         Thế khi nào dì lấy chồng cháu sẽ được lì xì chứ?

Nói thế nào nhỉ? Giả sử mà không lấy chồng thật thì sẽ để ra được cả một khoản tiền kha khá để ăn chơi ấy chứ. Còn nếu lấy chồng thì nhất quyết  phải lấy anh nào thật giàu có mới được chứ số nai lưng kiếm cả năm sẽ đi tong trong dịp tết duy nhất với số người theo cấp số nhân của đại gia đình nhà Thư.

Thư bất giác cười khi nghĩ đến đấy mà cũng quên mất đang ngồi trên mái nhà từ nãy. Gọi là mái nhà cho hoa mĩ chứ đấy là chỗ trống thừa ra sau lần sửa nhà lần trước, ba mẹ Thư có ý định đặt mấy chậu cây cảnh lên đấy nhưng vẫn chưa kiếm được cây nào vừa ý cả cho nên nó vẫn để trống từ bấy đến giờ.

-         Em làm gì từ nãy mà anh tìm mãi không thấy?

-         Thì ngồi đây chứ đi đâu nữa.

-         Đang mơ mộng ngắm sao ư? _ KJ ngồi xuống bên cô

-         Hôm nay giao thừa làm sao có sao với chả trăng được. Anh không thấy vẫn có câu “Tối như đêm 30” à?

-         Này! Này! _ Thư đập đập nhẹ tay vào vai KJ_ Đèn trời kìa. Em cũng muốn được thả đèn trời. Nghe nói khi viết những mong ước của mình vào đấy rồi thả lên trời nhất định sẽ linh nghiệm.

-         Ý em là muốn thả đèn trời chứ gì, có gì phải vòng vo lâu như vậy. _ KJ cười

-         Đúng là anh hiểu em. _ Bất giác Thư nắm chặt tay anh xúc động

-         Vậy thì mình đi thả đèn trời. Có điều đã 3h sáng rồi.

-         Hừm, có lẽ không nên thả đèn trời nữa. _ Thư nhăn nhó

-         Thế còn ước nguyện thì sao? _KJ hỏi

-         Ước nguyện thì vẫn cứ ước chứ sao. _ Thư cười _ Muộn rồi, đi ngủ thôi, đừng ngồi đây nữa, lạnh lắm. Sáng mai còn quay vài cảnh cuối nữa.

-         Chờ chút! _ KJ vừa nói dứt lời liền đặt lên môi nụ hôn cuối ngày.

Hai người này, hôn hít gì mà nhiều thế, cứ làm như không chạm môi là không thể chịu được không bằng ấy. Làm ơn dừng ngay lại đi trước khi bị đá văng sang thế giới khác.

Mặt Thư hơi ửng hồng tuy nhiên dưới bầu trời tối đen thế này đến người ngồi bên cạnh cũng không thể nào nhận ra được

-         Đi ngủ thôi _ Thư đánh nhẹ vai KJ

Sau đó KJ cũng đứng dậy rồi giơ tay sẵn ý tỏ ra muốn kéo Thư đứng dậy. Gọi là cố tình hay vô tình cũng được, do ngồi nhiều nên chân Thư bị tê, lúc đứng dậy máu không kịp lưu thông xuống chân nên loạng choạng một hồi, suýt ngã, cũng may có tay KJ kéo vào rồi giữ một hồi lâu để chân đỡ tê mới đi vào nhà.

“ Hai con đường của chúng ta sẽ tiếp tục gắn chặt với nhau chứ? Có khi nào từ hai con đường ta chập làm một rồi cho đến một lúc nào hai con đường lại tự mình đi một hướng chăng? Hai người, hai mối tình đau khổ, chỉ hi vọng đến cuộc tình tiếp theo sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Người ta nói, mối tình đầu mãi không bền vững cũng chẳng thể đến với nhau, vì vậy em đã hi vọng cuộc tình thứ hai của em là mãi mãi, chúng ta sẽ cùng đi đến điểm tận cùng cuộc đời chứ?”

Thư nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bất chợt nhận ra có bàn tay ai đó đứng cạnh đang kéo chăn lên trên cổ cho cô.

-         Cảm ơn anh _ Thư khẽ thì thần rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ

Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc, cả đoàn làm phim đang dọn dẹp đồ nghề chuẩn bị về Hàn. Hôm nay còn chưa hết mùng một tết nên Thư vẫn còn ở lại Việt Nam, KJ do có lịch làm việc từ trước nên không thể ở lại được. Ông ngoại Thư còn rất hào phóng chuẩn bị  bữa cơm chia tay mọi người. Thực ra Thư biết thừa ông đang vui mừng lắm vì tết năm nay có người giải quyết đỡ thực phẩm tết, chứ năm nào ăn không hết rồi lại chia về mỗi nhà một ít giải quyết hộ. Ông ngoại Thư là kiểu cái gì cũng thích mua và mua cái gì cũng nhiều làm năm nào con cháu cũng phải giải quyết hộ chỗ thực phẩm tết thừa. Đoàn làm phim cũng có ấn tượng nhất định nào đó khi được thưởng thức rất nhiều ẩm thực Việt Nam và cả cách nồng hậu đón khách của con người Việt Nam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham