CHAP 27: TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27: TÔI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG?

Quay lại Hàn sau kì nghỉ tết của riêng mình, Thư bắt đầu với một núi việc cần giải quyết, mỗi lần nhìn thấy lịch làm việc Thư chỉ muốn lăn quay ra ngất. Chỉ vừa mới nổi tiếng một chút mà sao đã bị đè chết ngộp trong đống công việc thế này. Vừa rồi Thư vừa được mời diễn trong show thời trang của một nhà thiết kế khá nổi tiếng của Hàn Quốc. Giờ thì công việc cứ dồn nén chất đống lên. Còn chưa kể chỉ còn nửa tháng nữa là đến thời điểm debut với tư cách ca sĩ. Thật khó khăn mà, một khi có chút danh tiếng thì lịch làm việc là thứ đáng sợ nhất mà không muốn gặp chút nào.

Có điều, show thời trang này là ngày 11/2, trúng phóc sinh nhật Thư, chính là thời điểm năm ngoái chân ướt chân ráo chạy đến chốn xa xôi này nên đã tự bỏ qua sinh nhật của mình. Chẳng có lẽ năm nay vì bận quá nên cũng bỏ qua nốt ư? Chẳng lẽ lại bỏ mất hai cái sinh nhật tuổi thanh xuân ư? Nếu là thời điểm này của năm ngoái thì Thư đã khônng do dự bỏ đi, nhưng thực sự cách nghĩ của quá khứ và hiện tại bây giờ đã hoàn toàn khác nhau rồi. Nếu như năm ngoái chỉ là cố gắng làm việc vì một ai đó thì năm nay lại chính là cố gắng thực hiện công việc đích thực của mình chứ không phải vì ai cả.

Công việc bắt đầu vào guồng quay vốn dĩ của nó. Từ hồi có chút danh tiếng mà Thư đã nhận được thêm nhiều hợp đồng quảng cáo hay mấy bài phỏng vấn của các rạp chí. Mới đây nhất, Thư nhận được vị trí hình ảnh độc quyền của hãng mỹ phẩm Etude. Đồng thời cũng có lịch chụp ảnh cho các tạp chí ảnh và trả lời phỏng vấn. Xem ra, chỉ cần nổi tiếng một chút là có công việc đổ lên đầu sao? Thế này thật là muốn vắt kiệt sức con người ta mà. Thư là tạng người dễ lên cân và khó xuống cân, vậy mà từ hồi được gắn thêm cái mác diễn viên vào ăn 1000calo thì tiêu thụ hết 1200calo, đấy chính là lý do càng ngày Thư càng gầy đi.

Ngày đầu tiên sau khi trở lại Seoul.

Thư có lịch quay CF cho Etude House và buổi chiều muộn tập đi trên sàn catwalk. Cô vẫn còn đang khá sung sức, một phần vì kì nghỉ ngắn ngày vừa rồi, một phần là nam chính đóng CF cùng Thư là Won Ho. Lâu lắm mới gặp nhau, từ hồi lâu lâu rồi ấy chứ, do đợt vừa rồi Won Ho cứ chạy qua chạy lại giữa Hàn Quốc với Trung Quốc nên thời gian ngồi trên máy bay còn nhiều hơn thời gian làm việc bình  thường. Hiện giờ cô đang được ngồi cạnh mĩ nam Won Ho, người khiến bao cô gái thổn thức, do lúc đến công ty thì gặp ngay xe của công ty đang chuẩn bị đưa Won Ho đến địa điểm quay CF. Chị quản lý của Thư thấy thế liền gửi gắm Thư cho quản lý của Won Ho, nhiều khi Thư cũng thắc mắc rằng mình có quản lý hay không nữa hay là chỉ dùng ké quản lý thôi?

Địa điểm quay CF không xa lắm, ngay trong nội thành, hơn nữa lại là một nơi rất phồn hoa đông đúc. Do bối cảnh được lấy ngay trên đường phố Seoul nên cũng đã gây chú ý cho một đám đông nhiều người hiếu kỳ đứng lại xem. Quảng cáo nói về một cô gái yêu đơn phương một mĩ nam cùng trường nhưng lại tự ti về ngoại hình của mình nên chưa bao giờ dám thổ lộ. Cho đến một ngày, cô gái đi trên đường phố Seoul rồi bất ngờ bị thu hút bởi một cửa hàng Etude. Sau khi từ trong trở ra, con vịt bầu xấu xí dường như biến thành thiên nga trắng, vô cùng xinh đẹp. Tình cờ đúng lúc đó, chàng mĩ nam lướt qua cửa hàng rồi bị bóng hình cô gái thu hút.Câu chuyện chưa thể kết thúc ở đây được do có một bí mật được chôn sâu bao lâu nay, rằng thực ra “chàng hoàng tử” lại thích “vịt con xấu xí”. Kết thúc quay CF cũng đã tầm 3 rưỡi chiều, hiện giờ cái dạ dày của Thư đang biểu tình dữ dội mà Won Ho lại rất có nhã ý mời đi ăn lại không thể từ chối. Đến 4 rưỡi chiều mới bắt đầu tập đi trên sàn catwalk. Có đúng 1 tiếng đồng hồ để di chuyển và lấp chỗ trống cái dạ dày.

Lần này mà không đóng chung CF với Won Ho thì xem ra phải rất lâu nữa Thư mới được gặp anh. Ngồi trong góc của quán, Thư ngồi khuấy đảo cốc nước ép táo trong lúc chờ nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới. Dạo gần đây không gặp Won Ho mà dường như anh im lặng hơn hồi trước, anh ngồi đối diện mà không nói gì nhiều.

-         Dạo này tâm trạng anh không tốt phải không? _ Thư liếc mắt rồi hỏi

-         Không! Anh vẫn bình thường, chắc do dạo này lịch làm việc dày đặc nên hơi mệt. _ Won Ho chối đây đẩy

-         Vậy à! _ Thư ậm ừ nhưng cũng đủ biết câu trả lời của anh nghĩa là gì.

Thư tiếp tục khuấy cốc nước ép táo, rồi nhìn chằm chằm vào cốc nước mà không có ý định uống.

-         KJ và em giờ thế nào? _ Won Ho bất chợt hỏi

-         Bọn em vẫn bình thường chứ có cái gì đâu. _ Thư trả lời kèm nụ cười tươi nhằm xoa dịu không khí bức bối ở đây

-         Giờ đã là “bọn em” rồi cơ à! Nếu là trước đây chắc hẳn phỉa nói là em và hắn ta vẫn bình thường.

Thư chột dạ, hình như đúng như Won Ho nói, nếu là trước đây rõ ràng sẽ nói là hắn ta chứ không phải bọn em như bây giờ. Câu trả lời có thể hiểu được mối quan hệ giữa hai người bây giờ là gì, Thư còn không thể ý thức được những gì mình đã nói.

-         Chúc mừng hai người _ Sau một hồi im lặng thì Won Ho lên tiếng đầu tiên

“Chúc mừng ư? Chúc mừng vì cái gì?” Thư thắc mắc trong đầu, chắc hẳn có ẩn ý gì đó ở đây.

-         Anh chúc mừng cái gì?_ Thư hỏi lại

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới

-         Đây là đồ ăn mà anh chị gọi! Chúc anh chị ngon miệng.

Thư gật nhẹ đầu mang tính chất cảm ơn rồi mỉm cười.

-         Vừa nãy anh đã chúc mừng cái gì?_ Thư hỏi

-         Chúc mừng thôi. _ Won Ho đổi về giọng vẫn thường thấy_ Hai bạn trẻ đã tìm thấy nhau sau một thời gian dài tìm kiếm.

Giờ thì Thư đã hiểu những gì Won Ho ậm ừ muốn nói. Bất chợt từ một góc khác có tiếng nói vang lên rồi người đó tiến về phía Thư đang ngồi cùng Won Ho.

-         Vậy cậu thì sao? _ Rõ ràng đó là giọng KJ

“ KJ đang ở đây? Không có lịch trình gì sao?”

Won Ho bất ngờ quay lưng lại.

-         Ý cậu muốn nói gì?

-         Cậu định như thế này mãi sao?

-         Cậu muốn nói gì?

-         Tôi nói gì cậu quá rõ ràng rồi còn gì.

Thực ra nghe đến đoạn này Thư có thể lờ mờ hiểu ra một vài vấn đề, rằng “Hình như cũng có một người nữa thích mình”. Quả là không ngờ, trước đây làm gì có ai ngó ngàng mà giờ số đào hoa ghê gớm. Có thể thấy rõ ràng gần đây là Won Ho tránh mặt Thư chứ không phải di lịch trình bận bịu, chỉ cố gắng để không cảm thấy cảm giác ngượng ngịu giữa hai người khi gặp nhau.

-         Không phải cậu muốn công khai tấn công sao? Cứ làm đi, tôi với cậu quyết đấu với nhau. _ KJ nhẹ nhàng cầm ly nước của Thư lên uống

“Ê! Tên đại vô duyên kia, sao lại uống nước của người ta.”

-         Thôi đi, không phải rõ ràng quá rồi sao? Tôi sẽ từ bỏ một cơ hội để đến với cơ hội khác tốt hơn, không được sao?

Won Ho ngày hôm nay chỉ muốn mời Thư một bữa trước khi quyết định quên lãng một mối tình đơn phương. Chỉ vậy thôi, nhưng KJ lại là người đang gây rối ở đây.

-         Hai người cứ thoải mái nói chuyện, em còn có lịch làm việc.

Thư cười giả lả rồi cầm túi chuồn thẳng, bỏ lại đằng sau hai người ngẩn ngơ. Rồi đang rự trách nhau “tại cậu đấy”, “tại cậu chứ, đang yên lành thò mặt ra làm gì”, “Tôi mà không xuất hiện thì cậu định tán tỉnh người ta luôn chứ gì? Tôi sao có thể để yên được”

Vừa nãy còn thấy căng thẳng với nhau lắm cơ mà, sao đã quay sang ngọt ngào với nhau thế kia. Thế mà tưởng đánh nhau đến nơi rồi, đúng là trọng bạn hơn trọng tình.

Cô thư thái bước trên đường phố, cười nhẹ một cái rồi ngước lên nhìn bầu trời, giơ tay che cả bầu trời trước mắt,  sao một bàn tay nhỏ bé lại có thể che cả bầu trời được nhỉ, Thư lại cười tươi rồi ngó nghiêng hai bên đường. Thật ra đã hẹn chị quản lý một lúc nữa hẵng đến rồi cơ, cho nên cứ yên tâm an nhàn lướt đi trên đường phố. Từng tia nắng nhẹ nhàng đến bên Thư như muốn thêm ánh hào quang tỏa sáng, từng là gió  lướt qua để lại những lọn tóc xoăn dài lộn xộn thêm đáng yêu.

Ngay phía trước Thư có một bà mẹ đang dắt con trai mình đi từng bước một, trông cực kì đáng yêu, bất chợt Thư ao ước nhảm nhí, “ Giờ mà có một đứa con đáng yêu như thế này thì tốt biết mấy”. Đột nhiên từ phía đối diện có hai người chạy đến với tốc độ nhanh chóng, vô tình xô ngã mẹ con bé trai mà miệng người đằng sau vẫn  không ngừng hô cướp cướp.

Chợt hiểu ra rằng người chạy đằng trước chính là cướp, chỉ bằng động tác nhẹ nhàng giơ tay ngáng ngang người tên cướp lúc hắn chạy qua đã khiến hắn ngã lăn quay ra, đang định lồm cồm bò dậy chạy tiếp thì Thư lại nhanh nhẹn khóa tay hắn. Xong, tên cướp đã bị bắt.

Thư đang định bỏ đi nhưng lại thấy mẹ bé trai kia vẫn đang dỗ con trai mình khóc nức nở. Không đành lòng, dù sao cũng vừa mơ ước có đứa con dễ thương như thế. Thư tiến lại gần:

-         Cô sẽ cho con kẹo nếu như con nín, không khóc nữa.

Nói rồi Thư lấy kẹo trong túi ra, nói thật là nhiều khi sợ đói lả đi nên phải thủ sẵn vài cái kẹo trong túi, rồi cũng tìm luôn urgo cho thằng bé, khỉu tay bé bị xước có vài vệt máu khiến cậu bé khóc lóc nức nở, cả ở phía đầu gối cũng có. Thật tội nghiệp, còn đi chưa vững đã vô tình bị người ta xô ngã rồi.

-         Cô sẽ dán cái này cho con, thần nhiệm lắm nhé, dán vào một cái là hết đau luôn nhưng con nhớ về phải gỡ ra rồi rửa vết thương, như thế mới nhanh khỏi, không đau nữa.

Cậu bé ngoan ngoãn nín luôn rồi bóc kẹo ăn tự nhiên, đúng là trẻ con mà. Thư xoa đầu thằng bé rồi cười, mẹ cậu bé cũng cười rồi cảm ơn Thư. Thư vỗ vai cậu bé rồi đứng dậy đi luôn. Nói là đi chứ chưa kịp đi được hai bước thì từ đám đông chỗ tên cướp bị bắt liền có tiếng hô to

-         Jenny kìa, anh hùng bắt cướp là Jenny.

Bỗng dưng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Thư, chưa bao giờ lại cảm thấy ngượng thế này. Thật buồn cười, hôm nay đã trở thành anh hùng bắt cướp rồi. Còn chưa kịp phản ứng gì thì có một đám đông tiến về phía Thư rồi nhao nhao lên xin chữ kí. Thư nghĩ trong đầu, “A! Ra đây là cảm giác của người nổi tiếng, ra đường và được xin chữ kí”, Thư cười tươi gật đầu. Nhưng do sắp đến thời gian phải di chuyển nên Thư nhanh chóng cho chữ kí, có chụp ảnh chung với người hâm mộ rồi cũng cười tươi cúi đầu xin phép đi. Thật buồn cười, có ai được xin chữ kí trong tình trạng vừa bắt được cướp không? Hình như chỉ có Thư mới có tình huống buồn cười thế này.

Lên xe Thư vẫn cười không dứt.

-         Chị nói xem, có phải rất buồn cười không? Vừa bắt được cướp lại vừa được xin chữ kí. Quả là phương pháp đánh bóng tên tuổi không ngờ.

Thư ngồi cười hi hi ha ha suốt cả đoạn đường di chuyển đến chỗ tập đi catwalk. Sau khi tập xong còn phải về phòng tập của công ty để luyện thanh nữa. Mấy cái khóa son rồi thì nốt nhạc cứ nhảy múa lung tung beng lên trước mặt Thư, thật chả thể nhớ được

-         Cô đấy, may mà không làm sao. Nhỡ tên cướp đấy hung dữ hơn kề dao vài cổ hay đánh gãy vài cái xương thì sao? Đáng nhẽ phải tránh ngay đi chứ không thì thế nào cũng rắc rối to. Đến lúc đấy thfi chị biết phải làm gì với cô hả? Còn sắp debut ca sĩ nữa chứ.

-         Ấy! Chị yên tâm, em có võ. Sợ gì chứ.

Đã đến nơi tập luyện, Nơi này là nơi tập luyện cũng chính là nơi sẽ diễn ra show thời trang vào tuần sau, quả là rộng lớn. Lúc nhìn thấy đôi giày mà chị quản lý đưa cho đã muốn lăn ra sàn bất tỉnh rồi. Sao có thể như thế được chứ, đôi này cũng trên dưới 13cm và không chừng là 20cm, ngã một vố thì có mà gãy cả hàm răng chứ không đùa đâu. Mọi người tập trung đủ cả rồi, chỉ thiếu đại nhân vật KJ thôi. Hừ, siêu sao nên ra vẻ làm cao đấy ư? Người hướng dẫn đi ra tay cầm chắc cái điện thoại.

-         KJ vừa gọi đến, cậu ấy sẽ đến muộn một chút vì lịch trình. Mọi người bắt đầu tập luyện thôi, ai đến trước tập trước vậy.

Thư ngao ngán nhìn đôi giày cao ngất ngưởng. Cho dù có chút danh tiếng thì Thư vẫn giữ thói quen, giày thể thao, hoặc đế bệt hay cùng lắm là giày đế thấp dưới 8cm. Đôi này thật quá khủng bố rồi, nhìn cái gót nhọn bé tí thế kia đi vài bước lảo đảo ngã là cái chắc.

Suýt thì quên, khi mọi người tập luyện được một lúc thì một nhân vật xuất hiện, không phải KJ mà là Minh, giờ mới biết anh ta cũng được mời tham gia show, đáng nhẽ ra nên hỏi cẩn thận rồi mới đồng ý tham gia, cứ đà này lại thêm phiền phức. Thư cũng có để ý thấy Minh hay liếc về phía Thư nhưng không như hồi trước cứ gặp nhau là đòi giải thích này nọ cho bằng được, anh ta chỉ liếc mắt về phía Thư thôi chứ không hề làm gì khác. Thật cũng may đã biết điều hơn rồi. Nước sông không phạm nước giếngtốt nhất là nên như thế, giờ có vẻ hai bên đã thờ ơ với nhau, không ngờ ngày xưa còn có một thời yêu đương. Lúc ánh mắt Minh chạm đến, Thư chỉ khẽ cúi đầu tỏ thiện chí chào hỏi rồi quay đầu đi luôn, cứ như thế này hẳn sẽ tốt hơn.

-         Mọi người nghỉ ngơi thôi.

Thư thở một hơi dài thượt, đúng thật là muốn vẹo cả xương sống vì đôi giày cao vĩ đại này. Cớ sao mấy người mang danh người mẫu lại có thể cheo leo trên những đôi giày cao như thế? Cao muốn dập mặt luôn.

-         Ngồi nghỉ một lát chị đi lấy nước cho cô. _ Chị quản lý te tởn xong một hồi biến mất dạng, đáng nhẽ không nên tin tưởng mới đúng

 Thư ngồi bệt luôn xuống, việc đầu tiên phải quẳng cái đôi giày khủng khiếp này ra, thật điên đảo.  Bất giác có cái gì đó man mát bên cạnh má, ra là lon nước tăng lực đã được để lạnh, quả là hiểu ý  người nhận. Còn đang ngỡ chị quản lý đang ngồi góc ôm laptop viết kịch bản, hóa ra cũng biết thương người đấy chứ

-         A! Cảm ơn chị

-         Em định cảm ơn ai?

KJ xuất hiện đột ngột rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thư

-         Em cứ tưởng chị quản lý, không ngờ lại là anh. _ Thư cúi đầu ngượng ngùng nói.

-         Hình như anh không được chào đón khi xuất hiện ở đây.

-         Đâu có, không phải.

KJ nở một nụ cười trăng khuyết đẹp mê hồn rồi xoa đầu Thư, bỗng dưng Thư có cảm giác uất ức. “ Sao hắn lại xoa đầu mình như xoa đầu con cún con thế này, tức chết đi được, có phải chỉ coi mình giống con cún không?”

-         Ya! Anh đừng có mà xoa đầu người ta nữa.

-         Sao? Không thích à? Không thích thì càng phải xoa

Thư nhíu mày, “Tên này, hắn đùa quá trớn với ta rồi”

-         Vậy em cũng xoa lại_ Thư rướn người với tay có ý định xoa đầu KJ

Tiếc rằng KJ nhanh hơn một bước KJ kịp thời đứng dậy, hơn nữa còn khiến Thư hụt đà mà úp mặt vào mặt đất thân yêu. Thật quá đáng.

Nửa xấu hổ, nửa tức giận. Thư vẫn tiếp tục úp mặt xuống đất và không có ý định tỉnh dậy, chỉ giả vờ như đã ngất thôi mà, Thư cũng thực muốn ngất bây giờ.

KJ đứng dậy sung sướng cười ha hả nhưng lại có tia e ngại lóe lên khi thấy cô gái kia không chịu đứng dậy. Từ phía xa cũng có một ánh mắt lo ngại của Minh, dù bây giờ đã quyết tâm không xuất hiện trước mắt cô ấy hay chỉ là âm thầm quan tâm nhưng khi nhìn thấy cô ấy ngất lại không đành lòng. Vừa có ý địnhh tiến đến xem cô ấy có sao không thì chợt nhận ra sự thật cay đắng, có ai đó bên cô ấy tốt hơn mình nên nhất định mình là người thừa thãi nếu nhúng tay vào chuyện của họ.

-         Này! Em không sao chứ? _ KJ lay lay người Thư

Trong Thư bây giờ lóe lên tia lưu manh, vờ như ngất thật đi, thả lỏng cơ thể ra nào. Xung quanh cũng chú ý vào sự việc giữa hai người, cứ ngỡ có người kiệt sức vì làm việc nên mới ngất. Ai dè…

-         Này! Có sao không?

-         Tôi sẽ đưa cô ấy đi, mọi người yên tâm.

Vẫn không có tiếng trả lời, tức thời, KJ bế Thư trên tay, và bỗng chốc khóe môi Thư nhếch lên.

-         Ây! Không biết ai mới là người bị hại đây. Mở mắt ra đi, chỗ này không có người đâu.

Thư ti hí mắt rồi mở dần đôi mắt cảm nhận ánh sáng xung quanh mình, hiện giờ cảm nhận mùi hương từ cơ thể anh, chỉ ước được úp mặt vào khuôn ngực kia, tiếc là không thể ăn đậu hũ của người ta như thế được.

-         Sao anh biết em giả vờ?

-         Chính là khóe miệng không biết nói dối của em._ Bất giác KJ dung ngón tay cái của mình lướt một đường cơ bản trên đôi môi Thư_ Mỗi lúc nói dối lại giật giật, chỉ nhìn một cái là phát hiện ra. Hiện giờ em có muốn…

-         Muốn gì cơ _ Thư hào hứng, còn cứ nghĩ trong đầu sẽ có gì cơ

-         Có muốn quay vào trong đấy không?

Thư xụ mặt xuống, cứ ngỡ như có cái gì đặc biệt, hóa ra là tự cho mình đa tình rồi.

-         Trong đầu em nghĩ gì mà phấn khích như thế? Có phải sẽ có cái gì hay ho không? Kể anh nghe. _ KJ vừa nói vừa khoe nụ cười đặc trưng.

-         Không có gì hết, anh đừng có nghĩ lung tung.

-         Là ai đang nghĩ lung tung?

-         Không phải em.

KJ xoa đầu Thư rồi khởi động xe đi luôn.

-         Anh không định quay lại chỗ đấy à? _ Thư dung ngón tay chọc chọc vào cánh tay KJ

-         Cứ coi như em bị ngất và anh đang thực hiện nghĩa vụ giúp em nghỉ ngơi đi.

-         Anh định đưa em đi đâu?

-         Cứ đi rồi sẽ biết thôi.

Rốt cục thì KJ đã đưa Thư đến một nơi xa tít mù trung tâm Seoul nhưng mà cảnh vật thì khỏi chê, điều mà Thư thích nhất ở đây chính là cảm tưởng như bầu trời ngay phía trên, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới những ngôi sao lấp lánh trên kia.Nói đến ngôi sao mà lại không nhắc đến người bên cạnh được ư? Thư đã chẳng thể nhớ tại sao mình lại có thể bắt đầu yêu anh. Từ lúc mới gặp? Không, không hề. Từ hồi bé tí? Không thể, nếu hồi bé có thích nhau thì lớn lên cũng phải có chút cảm giác chứ, đằng này Thư lại không có cảm giác đó. Chỉ sau đó một thời gian, quay đi quay lại rồi chẳng hiểu sao yêu anh mất rồi. Dù cho trong lòng có nghĩ thế nào thì Thư cũng chưa thể đẩy bản thân vào thế chủ động được.

-         Anh xoa bóp chân cho em nhé! _ KJ quay sang hỏi

-         Không cần đâu, tối về chỉ cần ngâm nước ấm một lúc là đỡ ngay thôi mà. _ Thư rút chân lại

Anh cười hiền lành, nụ cười này Thư chưa từng thấy, nụ cười của anh tràn đầy năng lượng ấm áp, rồi bàn tay nhẹ nhàng rút đôi giày của Thư ra, động tác rất mau lẹ, anh vừa thực hiện bài xoa bóp chân vừa nói.

-         Trong mấy bộ phim truyền hình sến sến vẫn hay có những câu thoại kiểu như “Bàn tay của nam giới luôn luôn ấm” sao. Anh cũng muốn sến, dùng bàn tay ấm áp của mình chữa trị cho bàn chân của em.

Thư bất ngờ, trợn tròn mắt rồi cười sằng sặc một hồi.

-         Dạo này anh sến quá rồi đấy. _ Thư lắc lắc đầu, tự động bám tay vào vai KJ

-         Sến như vậy cũng hay mà. _ KJ lại cười

Chẳng biết nói gì, Thư lại tiếp tục cười. Hình như từ hồi ở bên cạnh KJ, Thư cười nhiều hơn thì phải, hơn nữa lại cười rất thoải mái. Nhớ hồi trước cũng là nụ cười đó nhưng lại mang đầy tâm tư lo lắng, lo một ngày nào đó sẽ mất một thứ gì đó.

Sau một hồi lãng mạn ngắm trăng sao thì KJ đưa Thư về, lúc đầu còn định đi ăn cái gì đó nhưng chợt nghĩ giờ mà để phát hiện thì phiền to, dù trước đây đã một lần dính phải cái mác “ người yêu”, hay “vợ chưa cưới”, hoặc “vị hôn thê” này nọ…

-         “ Chúc ngủ ngon, tiểu thiên thần”

Nằm trên giường đọc tin nhắn của KJ, suýt chút nữa Thư đánh rớt cái điện thoại 5,3 inch vào mặt vì cười. Sến sẩm, tiểu thiên thần ư? Mấy tuổi rồi còn dùng ngôn ngữ bọn trẻ con thế này.

-         “ Tin nhắn đi lạc. Anh chúc tiểu thiên thần thì phải gửi lên thiên đường chứ.”

-         “ Đối với anh, em là tiểu thiên thần của thiên đường”

Thư im lặng không đáp lại. Một con người như KJ mà sến đến mức này thì không hiểu mấy người tay chơi cua gái phải dùng từ ngữ thế nào nữa. Thật sến súa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ai mới là người sẽ nói yêu người kia trước đây? Dù đã mặc định hiểu ngầm rồi thì cũng phải tỏ tình đi chứ.

Sáng ra vừa mở mắt ra lại nhận được tin nhắn. Khá đặc biệt khi tin nhắn lại là một đoạn  video KJ tự quay mình đang ôm đàn ghita hát ầm ĩ cái gì đó.

“ Sớm nay, anh gõ cửa thiên đường. Một tiểu  thiên thần dẫn anh tới khu vườn địa đàng. Hỡi tiểu thiên thần, em sẽ yêu anh chứ. Hỡi tiểu thiên thần, em sẽ bên anh mãi mãi chứ………”

“ Sarang hae”

Thư ôm đầu choáng váng. Không ngờ còn sến đến mức này. Có khi nào phải kiềm chế con người này lại không cho phát tiết lên không?

KJ căn đúng thời gian gọi điện thoại cho Thư

-         Anh lại gửi nhầm rồi, tiểu thiên thần gì gì đó ở trên thiên đường kia kìa.

-         Chẳng phải anh đã nói, tiểu thiên thần của anh là em sao.

-         Hừ hừ!_Thư rùng người_ Sến sẩm quá, có phải anh đóng nhiều phim truyền hình lãng mạn quá rồi không? Yên tâm, lần này chị Shin đã lên kịch bản phim điện ảnh hành động, nhất định em sẽ xin cho anh chân diễn viên phụ.

-         Tại sao không phải là nam chính?

-         Nam phụ cũng quan trọng lắm chứ.

-         Nam phụ sẽ hy sinh rất anh dũng mà. Em thích hình tượng đấy hơn. _Thư cười tươi rồi ngắt máy.

Có lẽ nên dập tắt ngọn nguồn của mọi thứ quá mức tại đây, còn thêm nữa chắc Thư nổi gai ốc toàn thân mất.

Thư quăng điện thoại sang một bên rồi lên mạng internet tự tìm mấy cái tin nhảm nhí gì đó về bản thân. Xem đi, rõ là đã bắt đầu nổi tiếng. Khi người ta nổi tiếng thì người ta được phong chức này chức này, như kiểu: “Cô tiên quốc dân”, “Em gái quốc dân”, “Hoàng tử quốc dân”, “Công chúa quốc dân”…blab la bla. Còn Thư thì “Bắt cướp quốc dân”. Lúc nhìn thấy bài lều báo của báo lá cải nào đấy thì giật cả mình suýt chút nữa quăng cả cái laptop ra ngoài cửa sổ. Đời thuở  nhà ai lại có cái biệt hiệu “bắt cướp quốc dân” không? Vẫn còn may mấy trang báo tử tế thì biết gọi hoa mĩ hơn là “Cô tiên bắt cướp” hoặc “Cô tiên bắt cướp quốc dân”. Giờ thì đã được gắn với một cái gì đó với cấu trúc “ ABCXYZ + Quốc Dân”. Cũng coi như là nổi tiếng. Kéo xuống dưới đọc comment cũng coi như mát long mát dạ một chút, có mấy người chứng kiến cảnh tượng nên đã cố gắng ngồi comment tâng bốc Thư lên một chút, rồi cả lúc sau dỗ em bé rất giỏi nữa. Nghe đâu người ta còn gọi Thư là “Con gái Quốc Dân” hay “Con dâu quốc dân” gì gì đó, Thư cũng chỉ đọc lướt lướt qua rồi tắt máy chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Hôm nay có cuộc phỏng vấn, sau đó là chụp ảnh cho tạp chí CeCi. Kể ra cũng thú vị khi được trang điểm đủ kiểu, tạo dáng các tư thế rồi chọn ra vài kiểu để đăng lên báo.

Chị quản lý ngồi bên cạnh Thư thao thao bất tuyệt không dừng

-         Lúc phỏng vấn rất quan trọng, phải chọn từ ngữ phù hợp, chọn từng câu từng chữ để không hị hớ. Thái độ cũng phải tự tin….bla bla

-         Này! Chị nói em có nghe không? Em còn chưa được đào tạo nên rất khó….

-         Chị à! Chị quên rằng trước đây em từng làm nghề gì và từng học báo chí sao? Mánh khóe của họ em biết cả. Chị không phải căn dặn nhiều làm gì, chỉ tội mệt thêm.

Hết cả một buổi chiều lòng vòng nơi này nơi nọ thì đúng giờ Thư có mặt tại sân khấu diễn thời trang để tiếp tục luyện tập. Lúc đến thì đã thấy KJ cùng mọi người đang luyện tập. Thấy Thư xuất hiện là chị hướng dẫn có vẻ hồ hởi chạy đến.

-         Cuối cùng thì ngôi sao mới nổi cũng xuất hiện rồi.

Thư cười nhạt trong long, là đang xỉa đều mình chứ gì, trong ngoài bất nhất, thái độ và lời nói chả lien quan gì đến nhau.

-         Em đâu phải ngôi sao, là chị quá khen rồi. Mọi người vất vả làm việc kiếm tiền thì em cũng thế thôi. Cũng là vì tiền cả thôi. _ Thư nhấn mạnh câu cuối một cách đường hoàng.

Cuối cùng bà chị hướng dẫn kia cũng phải vẫy đuôi bỏ đi. Thư quay người, chuẩn bị rồi ra sân tập. Có thể thấy rõ bản mặt cau có của chị ta lúc rời đi, cái thế giời này, người tốt như đông vật quý hiếm cần được bảo vệ, người xấu như mấy con thú ăn thịt sẵn sang rình rập mọi lúc mọi nơi.

Giờ thì người phụ trách chương trình mới xuất hiện, Thư có nghe loáng thoáng nhân viên xung quanh nói người này khá có tiếng dạo gần đây, dù đã là bà chủ của công ty tương đối lớn nhưng vẫn làm những công việc như thế này. Thái độ người này không tệ, cách làm việc cũng chuyên nghiệp, đặc biệt lại có mối thâm tình với Thư, nói loanh quanh thì đấy chính là cô bạn hồi học đại học với Thư, lần này gặp lại nhau cũng khá bất ngờ, xem ra cô nàng đã chọn đúng con đường rồi. Hồi ấy, lúc còn học năm hai đại học, cô ấy đã từ bỏ chương trình đại học, theo một công ty quảng cáo mới mở, sau đấy chả ai nghe ngóng được tin tức gì, không ngờ sau này lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-         Lâu quá rồi không gặp cậu, xem ra đã thành bà chủ thế này rồi. _ Thư vừa cười vừa nói

-         Đâu dám, giờ mình còn đang hối hận muốn chết vì bỏ học đây này. Mình còn đang nghi ngờ xem cái cô Jenny gì đó có phải bạn học cùng mình nữa không cơ_ Cô bạn kia cũng cười rạng rỡ.

-         Lúc cậu đi rồi chả ai nghe ngóng được tin tức gì của cậu được, không ngờ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-         Thôi, đừng dài dòng nữa, khi nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe, nhất định cậu cũng phải kể chuyện của cậu đấy. Giờ tập trung vào việc thôi.

Thư bỗng nhận ra, a, hóa ra cuộc đời cũng có những lúc như thế này, có những người tưởng chừng sẽ không còn gặp lại nhau nữa, lại vẫn có thể gặp lại nhau như thế này. Xem ra xung quanh Thư cũng  có nhiều ô dù. Bà chị hướng dẫn thấy thái độ của phụ trách chương trình đối với Thư thân thiết như vậy cũng bắt đầu ngoan ngoãn hơn.

Show diễn thời trang lần này quy mô rất lớn, nhờ được bắt cặp với KJ mà Thư cũng biết được cái mà người ta gọi là Vedett của chương trình. Với đôi giày ngất ngưởng và hưởng thụ không khí trên cao thì cái đó gọi là gì được nhỉ? Nhờ có KJ mà mấy lần loạng choạng suýt ngã, chưa kịp úp mặt vào nền đất thân thương thì đã được kéo lại đứng cho vững.

Thời gian gần đây Thư bận bịu, xoay như chong chóng, thời gian di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác đều ngủ gật trên xe. Cơ bản là do tập luyện cho show diễn lớn, lại tập luyện để chuẩn  bị debut, rồi tham gia các sự kiện hoặc đóng quảng cáo, nhờ vậy mà Thư giảm hẳn 7kg, giờ người như con mắm que thiếu sức sống đến khổ, mỗi lần ra ngoài đường lại đắp một lớp dày son phấn, kem nền, kem che khuyết điểm này nọ, vì nhan sắc đã tụt thê thảm rồi. Cứ cái đà này không chừng mắc bệnh chán ăn ấy chứ. Mỗi lần trốn đi ăn với KJ là y như rằng gọi cả một bàn đầy thức ăn rồi ăn đến mức căng cả rốn lên vẫn còn bị bắt ăn nữa, cứ thỉnh thoảng KJ lại nhai đi nhai lại bài ca:

-         Dạo này em thiếu sức sống lắm, cố gắng ăn nhiều vào còn có sức khỏe tiếp tục công việc, có cái gì khó khăn phải báo với anh ngay.

Mỗi lần như thế là một lần Thư gật gù ngồi gặm thức ăn trước mặt

-         Có phải là em không ăn đâu, là ăn vào mà không hấp thụ được, ăn nhiều thì tiêu hao nhiều, ăn ít thì tiêu hao nhiều hơn chỗ đã nạp vào cơ thể.

Bắt đầu một ngày mới với đôi mắt lờ đờ, Thư vẫn còn cố ngủ them chút nữa suốt quãng đường trên xe đến công ty, may mà đi xe công ty còn có người lái chứ tự đi xe chắc đâm vào gốc cây từ lâu rồi. Thư chép miệng mở điện thoại lên thấy hai tin nhắn sặc sụa tình cảm của Jang Mi lẫn Hye Yoon, về cơ bản đều là chúc mừng sinh nhật Thư. Lúc này Thư mới mở mắt ra và tự vỗ đầu mình “A, hôm nay là sinh nhật mình”. Lúc trước đã phân vân vì show diễn trùng luôn vào sinh nhật rồi mà. Giờ mới nhớ lại, thôi thì bỏ lỡ tiếp lần này vậy, cũng không có cảm giác gì mấy, cứ coi như là tự mình lãng quên đi, phía trước Thư còn rất nhiều việc phải làm. Hôm nay là ngày diễn show thời trang, sao Thư có thể quên được, còn đang ngồi trên xe đến chuẩn bị tổng duyệt lần cuối rồi trang điểm thay trang phục, cũng phải đi trên sàn đến 5, 6 lần nữa.

Giờ tâm trạng Thư cũng có chút bất ổn, đang ngời trong phòng chờ để trang điểm và thay trang phục, xung quanh cũng có rất nhiều người khiến không khí trở nên nhộn nhạo, ầm ĩ hơn, chỉ buồn cười là chị quản lý bỏ mặc Thư, ra một góc ôm laptop tiếp tục gõ kịch bản phim của mình, Thư cũng đang chờ xem kịch bản phim của chị sẽ như thế nào. Như kịch bản khác là có hẳn phòng làm việc riêng ở đâu đó yên tĩnh, còn chị thì nhất quyết phải chạy đến mấy chỗ đông đúc mới tập trung được.

Thư vừa hoàn thành các lượt diễn của mình, đây là lượt cuối cùng. Mấy lượt trước cũng có nhìn thấy KJ qua qua, vì chân dài nên anh đi khá nhanh, mà lượt của Thư với lượt của KJ lại chênh nhau nên cũng chẳng nhìn thấy nhau được mấy thì đã bị giục vào thay bộ đồ tiếp theo. Lượt cuối cùng này, trang phục hơi mất công một chút, tẩy trang toàn bộ những gì vừa đắp lên mặt, trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng hơn, mặc một chiếc váy thanh khiết hơn. Ây, đáng nhẽ ra phải lôi bộ này ra từ lâu rồi chứ, cách trang điểm, ăn mặc thế này có khác gì công chúa đâu. Thư mỉm cười trước gương tự mãn, nhìn tổng thể - hoàn hảo, nhìn cụ thể - hoàn hảo. Tiếc là chỉ được mặc một lần, và đồ trang sức lẫn giày dép đang sử dụng đều là hàng tài trợ đắt tiền, không có khả năng dùng  nữa.

Lúc đia ra phía hậu đài, Thư đã kịp thấy KJ, bộ trang phục này, khiến anh trở thành ngôi sao trước mắt Thư, tỏa sáng hoàn toàn, bóng hình anh lấp lánh trong mắt Thư, còn cả chiếc khuyên tai trái cũng đang long lanh không kém nữa. Ngay sau đó, mấy người trong tổ tạo hình đi ra đưa cho người mẫu một người một cái mặt nạ phong cách thời Trung cổ, trông khá là lãng mạn. Tiếng nhạc bắt đầu chuyển dần sang bản nhạc du dương nhẹ nhàng hơn, sáo Thư thấy cảm giác như mình đang quay ngược thời gian về vài trăm năm trước ở đâu đó trên đất Châu Âu thế này, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.KJ vẫn dẫn dắt Thư theo đúng như kịch bản, đi đến cuối sân khấu, nhảy một điệu valse ngắn rồi xoay vài vòng rồi kết thúc. Nhảy điệu valse, xoay mình vài vòng và chạm môi. Thần kinh Thư như có điện giật, sao lại là chạm môi, lúc tập đâu có kịch bản này.

1, 2, 3, 4, 5s toàn bộ hệ thống điện tắt hoàn toàn, cảm giác như đang có ai đó cầm tay chạy như bay vào phía sau sân khấu. Hoàn toàn nhẹ nhàng, hệ thống thần kinh hoàn toàn chưa tỉnh ngộ lại. Phía dưới hoàn toàn là một mảng hỗn loạn, nhưng chỉ nghe thấy tiềng ồ rồi điện tắt, trong khoảng 2 giây, Thư đã kịp nghĩ đến khuôn mặt của quản lý Shin, của Jang Mi, của Yoon Hye lúc này đang ngồi phía dưới, chắc chắn còn đang shock lắm, bản thân Thư còn thấy shock nữa chứ đâu riêng mình ai.

Nhận thức quay lại, Thư cố gắng rụt tay về, nhưng có bàn tay ai đó nắm rất chặt.

-         Anh làm cái gì vậy?

-         Đây là món quà anh dành cho em…._ KJ đáp lửng lơ rồi nhìn ra phía sân khấu.

Điện chỉ mất đúng 5 giây, sau đó hồi phục hoàn toàn, cứ như có ai đó đang cố ý sắp xếp vậy. Rồi bất ngờ, nhà thiết kế xuất hiện giữa sân khấu ngay sau khi mất điện, cứ như là biến hình vậy, hay người này là ảo thuật gia chăng?

-         Mẫu thiết kế của tôi chẳng có gì đặc biệt nổi bật, theo suốt thời gian trình diễn là cả một câu chuyện tình cảm động của hai người trẻ dám nghĩ dám làm, dám từ bỏ cuộc sống hào nhoáng mà đến với nhau…blab la bla

Nghe thì có vẻ như đây là nằm trong toàn bộ kịch bản, tuy nhiên đã được sửa vào phút chót mà Thư không biết. Phải nói sớm chứ. Xem ra cánh báo chí hôm nay lại được thể giật tít cho mà xem. Nào là KJ hôn Jenny rồi kéo tay bỏ chạy, rồi khi kéo xuống dưới mới thấy là bài viết cụ thể nói chỉ là nằm trong show diễn thời trang. Độc giả lại được bừa ăn dưa bở no nê.

Trong đầu Thư còn ám ảnh mãi câu nói “Đây là món quà anh dành cho em”. Có cảm giác mơ hồ về sự sung sướng, hạnh phúc.

CHAP 28: MÓN QUÀ DÀNH CHO ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham