CHAP 28: MÓN QUÀ DÀNH CHO ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe KJ, Thư vẫn không ngừng thắc mắc…

-         Này, vừa nãy là trong kịch bản sao em không biết. _ Thư dùng ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay phải KJ

-         Uh, thì cứ cho là thế đi

-         Này, trả lời em cho rõ ràng đi chứ.

-         Thật ra thì là…mà thôi, anh không trả lời được

-         Ơ này, sao thế? Trả lời em đi…

Cảm giác khó chịu, ngứa ngáy khi không nhận được câu trả lời thích đáng khiến Thư tỏ vẻ lầm lì hơn.

-         Em đang dỗi anh à?

-         Em đâu dám…

Vừa kết thúc cuộc hội thoại thì xe cũng dừng ở nơi khá quen thuộc mà lần trước KJ đã đưa Thư đến, cảm giác chỉ cần giơ tay lên là chạm tới bầu trời lại trỗi dậy trong Thư. Hiếm khi có thể cảm nhận vẻ đẹp hoàn toàn từ một khung cảnh thế này.

-         Anh đưa em đến đây làm gì? _ Thư hỏi với vẻ mặt khó chịu, dư âm từ câu hỏi không lời đáp vừa nãy.

-         Bí mật _ KJ vừa trả lời vừa tủm tỉm cười làm Thư cảm thấy có cái gì đó mờ ám ở đây

Bất giác, tiếng nhạc của điệu valse nhẹ nhàng bay bổng vang lên, tại sao nơi thế này lại có tiếng nhạc lãng mạn. Nhân lúc Thư còn đang ngơ ngác, KJ chủ động đưa tay ra mời

-         Có thể mời quý cô nhảy điệu nhạc chứ?

Mặt Thư ngệt ra, trên trán còn khắc rõ 4 chữ “Cái gì thế này?”

-         Một lần nữa, có thể cùng quý cô đây nhảy điệu nhạc được chứ?

Thư phá lên cười trong lòng, hẳn là có người đang bày trò, mà lại dùng hai cái từ mĩ miều “quý cô” thì có vẻ mức khoa trương hơi bị cao.

-         Quý cô sẵn lòng _ Thư nghiêng đầu cười gian xảo

Còn cứ tưởng định bày trò gì, hóa ra là muốn lãng mạn phá cách một chút thôi mà. Cô sẵn lòng thử cảm giác lãng mạn phá cách theo anh.

Vừa mới bước được hai bước nhạc thì đột nhiên tiếng nhạc tắt mất, rồi tiếng piano vang lên rất rõ ràng bài hát Happy Birthday. Thư đứng hình mất 5 giây, chuyện gì đây? Rồi đột nhiên thảng thốt trong lòng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình, cứ ngỡ sinh nhật năm nay cũng như năm ngoái, về cơ bản hình như Thư đã quên hẳn ngày hôm nay là ngày gì mất rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở.

Chỉ chờ có thế, mấy con người thân quen chỉ cách đấy 5m xuất hiện rất đường hoàng. KJ đưa ánh mắt ái ngại nhìn Thư

-         Xin lỗi, anh chỉ muốn làm cho lãng mạn, nhưng không ngờ lại có đám người này đến cản mũi.

Thư cười cười không nói gì, cô còn đang chăm chú nhìn cái bánh kem trong tay Yoon Hye, rồi Jang Mi đi ngay cạnh, và phía sau là Lee Joon lẫn Won Ho đang tiến đến với gương mặt hớn hở nhất.

Tình cảnh này khiến KJ khóc dở mếu dở, anh chỉ muốn làm mọi việc lãng mạn hơn thì bị đám người này chạy đến phá đám tan nát không còn mảnh vỡ nào. Thật là khiến khóc ròng trong lòng.

-         Hai người này, rõ là bị phát hiện quan hệ mờ ám rồi nhá. _ Jang Mi phấn khích buông lời cay độc phán xét

-         Dù gì thì cũng chúc mừng sinh nhật cậu. _ Yoon Hye chìa bánh kem _ Ước rồi thổi nến đi.

Thư còn chẳng thèm cám ơn gì gì đã nhắm mắt cầu nguyện một mình rồi thổi vù một cái tắt hết số nến cắm trên bánh.

-         Cậu đã cướp được cô ấy, nhưng đừng có quên, lúc nào tôi cũng dùng đôi mắt này để dò xét đấy, cậu mà đối xử tệ với cô ấy thử xem, tôi sẽ cướp lại. _ Won Ho trưng ra ánh mắt gườm gườm nhưng miệng thì vẫn cười tươi rói

-         Cậu không có cửa làm mấy việc đấy đâu, cho nên tự tìm một cô đi. _ KJ đáp trả.

-         Tôi sẽ chờ ngày cướp được cô ấy từ tay cậu. _ Miệng Won Ho vẫn cười mà như không cười, ánh mắt sắc lẹm

-         Không có ngày ấy đâu. _ KJ  cười nhạo đáp trả

Ngay khi thấy tình hình chiến sự trở nên căng thẳng Lee Joon lập tức phi ra đứng giữa hai người.

-         Thôi nào, hôm nay là sinh nhật của Thư cơ mà. Sao lại cứ hầm hè nhau như lũ trẻ con.

Cảm xúc của Thư bây giờ phải gọi là lẫn lộn của lẫn lộn. Chẳng hiểu tại sao, rõ là sinh nhật mình, rõ là được tổ chức một bữa sinh nhật chả giống ai mà vẫn chẳng vui vẻ nổi. Hình như cảm giác nhớ nhà đang chẹn dòng cảm xúc của cô, có phải chăng giữa chốn xa xôi này bỗng dưng thấy lẻ loi đến thế sao?

Hay hiện thực, Thư vẫn chưa chịu chấp nhận KJ là một phần quan trọng trong cuộc sống? Hay chăng, chính bản thân Thư tự phủ nhận những cảm xúc trước đây của mình. Hoặc vẫn còn đang viển vông nghĩ về mối tình xa xưa? Một thứ gì đó mơ hồ của quá khứ đã đi xa

Sinh nhật 17 tuổi, là cái sinh nhật không thể nào quên của Thư, không phải vì được tổ chức một bữa tiệc linh đình. Mà là một cái sinh nhật cô đơn, là một sinh nhật chia ly một ai đó đi xa, một sinh nhật buồn nhất đối với Thư, cảm nhận của Thư lúc đó giống như mình vừa vuột mất một thứ quan trọng mà vẫn đinh ninh vẫn còn trong tay mình không bao giờ mất đi. Người ra đi thì cứ đi mà trong Thư vẫn lắng đọng nỗi niềm hy vọng vào một ngày không xa. Để rồi kết quả trớ trêu thế này đây. Ai đó cũng đã chẳng còn trong tay mình nữa, thay vào đó lại là một người khác, ngộ nhỡ người này cũng nhẫn tâm để vuột mất bàn tay Thư thì sao? Cái thứ suy nghĩ đó vẫn luôn ám ảnh Thư, mỗi khi giật mình nhìn lại.

Thư được KJ đưa về bằng xe của anh, giờ đây Thư đang nhìn mông lung phía trước mắt một cách vô hồn, cô vẫn đang thả vào gió những suy tư u sầu của mình

-         Anh xin lỗi!

Thư giật mình khi có tiếng nói của ai đó bên tai, vậy mà cứ ngỡ từ nãy giờ cô vẫn đang ngồi một mìnhh thả hồn ưu tư. Thậm chí cô còn không thể nghe thấy vừa rồi anh đã nói gì

-         Anh nói  gì cơ?

-         Không có gì, hãy coi như chưa nghe thấy.

Thư bất giác mà buột miệng hỏi

-         Anh có thích em không?

Thư cũng giật mình những gì mình vừa thốt ra

-         Không… _ KJ trả lời bình thản

-         Tại sao? Có phải sau vài ngày nữa anh cũng sẽ rời xa em không? _ Càng về cuối câu, Thư càng giảm giọng xuống đến mức gần như nói thầm_ Có phải vậy không?

Đột nhiên, xe dừng lại bên đường. Chẳng phải trong phim mỗi khi nam chính đi với nữ chính, nói những câu này thì hẳn nam chính sẽ phũ phàng đuổi nữ chính xuống xe sao? Thư dường như tự nhận ra mà mở cửa xuống xe, tự mình có ý định rảo bước bộ cô đơn. Cuộc sống chính là vậy, sẽ có những thứ tưởng chừng nằm trong bàn tay của mình rồi nhưng chính lại là không ngờ được sẽ vuột mất mãi mãi khi một lần rời xa.

Cô đóng cửa xe buồn bã, tự mình đứng vững cũng tốt, sẽ không còn đau buồn nữa

Đằng sau có tiếng nói vang lên

-         Đồ ngốc.

Liên tiếp sau đó là một vòng tay của nam nhân ôm chặt cứng từa sau lưng Thư, mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi Thư, có thể tự nhận biết đó là anh.

-         Em ngốc lắm, có biết không? Anh đã yêu em rồi thì sao có thể thích em được nữa.

Anh quay người cô lại

-         Anh phải thích em trong khi anh yêu em rồi sao? Vậy được, từ giờ anh sẽ yêu em, anh sẽ thích em, được chứ? Đừng tự cố vẽ ra viễn cảnh bi quan được chứ?

-         Anh vừa nói gì cơ? _ Thư ngước đôi mắt ươn ướt nhìn KJ với vẻ mặt đầy tội nghiệp muốn được che chở.

-         Đừng tự cố vẽ ra viễn cảnh bi quan…

-         Không. Trước đấy cơ.

-         Anh đã yêu em rồi thì sao có thể thích em được nữa.

-         Không, sau câu này

-         Vậy được, từ giờ anh sẽ yêu em, anh sẽ thích em, được chứ? _ KJ nở nụ cười khiến bao thiếu nữ điên đảo

-         Anh hứa chứ? Vừa có thể thích em vừa có thể yêu em

-         Anh…

KJ luôn luôn làm mấy điều sến súa như thế, bản chất của anh chính là kẻ to đầu chuyên làm mấy chuyện lãng mạn quá đà. Anh đặt ngay một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cô.

-         ….hứa.

-         Không, phải thề…

-         Được, anh thề. Nếu một ngày nào đó rời xa em, anh sẽ chết bất đắc kì tử

-         Bất kể vì lý do nào nhé?

-         Được.

-         EM THÍCH ANH.

-         Sao không phải vừa thích vừa yêu như anh

Hai con người sến súa cứ thế rảo bước trên vỉa hè, KJ đang quàng tay ôm vai Thư rất chặt, còn cô cũng tự động ôm eo anh rất chặt. Đây là tư thế gì không biết nữa

-         Không, nhưng người ta phải thích rồi mới yêu nhau chứ.

-         Thế không phải rất bất công sao? Anh vừa thích em, vừa yêu em. Em lại chỉ thích anh. Như thế sao được

-         Ơ hơ hơ, đấy là anh việc của anh.

-         Không được, phải công bằng chứ

-         Thích hay không, yêu hay không, đó là quyền của em

-         Vậy…..được, anh sẽ cho phép em thích anh

Bước chân của Thư khựng lại.

-         Khoan đã….Hình như chúng ta quên một thứ.

-         Anh biết rồi.

KJ cười rạng rỡ rồi trao tặng chủ nhân trái tim mình nụ hôn tưởng như bất tận. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mà ý Thư không phải như thế. Sau một hồi muốn ngạt thở Thư mới gỡ được KJ ra khỏi môi mình.

-         Cái này không phải, ý em là chúng ta đã quên cái xe của anh. _ Thư cười nham nhở trước mặt KJ

Còn anh, đang ngẩn ngơ trước những gì Thư vừa nói. Hình như đã quên thật rồi, chưa già nhưng mà trí nhớ không còn tốt đến thế sao? Không chừng giờ đã bị kéo đi nơi khác rồi, vừa nãy còn không kịp nghĩ đến tình huống khóa xe lại, nhỡ bị trộm mất thì đúng là của một đống tiền, tình phí của vụ tình yêu tình báo này hẳn là đắt.

Bất chợt, có tiếng  động cơ đi đến gần, rồi vụt qua. KJ cũng kịp nhìn lướt qua đó là xe của mình, không chừng đã bị đánh cắp rồi, dạo này trộm cắp thật táo tợn. Cứ ngỡ chiếc xe sẽ vụt qua mất thì lại dừng kít lại cách đoạn Thư và KJ đứng không xa. Không phải chứ, trộm mà cũng biết trả lại cho người đã mất sao?

Trên xe bước xuống một người quen

-         Hai người nhà cậu lãng xẹt vừa thôi chứ. Ít ra cũng phải lo cho số phận cái xe chứ, cứ vứt xe chỏng chơ như thế khác nào “lạy ông tôi ở bụi này à?” Để trộm cướp hớt hết hả?

KJ gãi đầu xấu hổ.

-         Xin lỗi cậu Won Ho, thế xe cậu thì sao?

-         Joonie đi xe tôi, còn Yoon Hye đi xe Joon

-         Thật xấu hổ, cảm ơn anh, là do bọn em sơ ý. _ Thư cười cười ý vừa cảm ơn vừa giảm không khí căng thẳng giữa đôi bên

Dù sao thì vừa nãy hai người này cũng có thái độ thù địch với nhau. Hẳn là giờ vẫn đang giận nhau, đúng là hai đứa trẻ to xác, to đầu mà không to suy nghĩ. Dù gì thì bây giờ cũng ba người trên chiếc xe, không khí im ắng tuyệt độ. Đến tiếng muỗi bay cũng có thể nghe thấy chứ đừng nói tiếng gió vù vù ngoài cửa, còn nghe rõ hơn.

Ngày 12 tháng 2, Thư có buổi gặp gỡ fan nho nhỏ cùng hát, cùng vui chơi cũng không đến nỗi tệ, khá vui là đằng khác. Dù chỉ có một lượng fan nho nhỏ cho mình nhưng chắc chắn Thư đang cảm thấy ấm áp hơn lúc nào hết, ít ra cũng có người ủng hộ. Thú vị nhất lúc chơi trò chơi, fan vẫn còn nhắc tới vụ “anh hùng quốc dân” bắt cướp của cô.

Thư hẹn gặp Lee Joon ngay sau khi kết thúc buổi gặp gỡ thân mật với fan. Hẹn gặp Lee Joon tại quán cà phê đối diện công ty, cũng không khó khăn lắm, Lee Joon liền xuất hiện.

-         Chào anh, em không làm phiền anh chứ?

-         Không. Anh cũng chỉ đang xem xét lại mấy thứ cho buổi fanmeeting ngày kia thôi.

-         Em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Em muốn nhờ anh giúp anh một việc.

-         …….

-         Việc này, em yên tâm, anh sẽ giữ bí mật.

-         Anh cứ coi như là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta. Cảm ơn anh lần nữa

Thư cúi đầu thật sâu rồi bắt tay Lee Joon trước khi tạm biệt.

Ngày 14 tháng 2, sau cánh gà, Thư đã sẵn sàng cho mọi thứ, chỉ còn chờ thời cơ đến nữa thôi. Cô đang mặc bộ váy màu xanh bạc hà chất liệu vải mềm rủ, đặc biệt trong tay còn có bông hồng trắng mà chính giữa trung tâm bông hoa đã được Thư khéo léo đặt viên sô cô la trắng vào bên trong, cộng thêm dải duy băng vải hồng be bé thắt nơ có chữ “Em thích anh” bằng tiếng Hàn chạy dọc chiều dài ruy băng. Bằng giờ này năm ngoái, Thư còn đang cắm đầu vào thi thố vì chuyện sát hạch đầu vào. Hồi ấy, ấn tượng cũng không tốt lắm. Giờ lại thành thế này, quả thật không ai đoán trước được tương lai sẽ ra sao.

Sắp đến lúc rồi, Thư vẫn còn nhớ rõ những gì xảy ra cách đây một năm, thật không ngờ bản thân mình cũng có ngày này. Đến giờ phút quan trọng rồi đây. Anh bước ra với bộ vest trắng thanh lịch, chuẩn bị hát “My endless love” _ một ballad tình ca lãng mạn ngọt ngào dành cho mùa valentine. KJ bắt đầu hát những ca từ đầu tiên, đã sắp đến lúc Thư phải xuất hiện. Lúc sáng anh gọi điện hỏi xem Thư có đến được buổi fanmeeting được hay không? Cô còn phũ phàng trả lời có việc quan trọng không đến được, hẹn buổi tối gặp nhau. Lúc đến còn phải cố tình che chắn giấu  mặt để không bị phát hiện sự có mặt của mình tại đây, cuối cũng không phải giấu diếm trốn tránh nữa rồi.

Đến lúc rồi, đã đến lúc cất cao giọng hát của mình. Bất giác, KJ giật mình khựng lại hồi lâu để tìm kiếm nơi giọng hát kia cất lên. Rõ ràng là cô nói không đến được, sao còn xuất hiện ở đây? KJ đã phát hiện ra nơi cô đang đứng. Thư vẫy tay từ trong cánh gà rồi nháy mắt, anh hiểu ý cô ngay lập tức, rồi hai người song cả bài hát rất thuận lợi. Đến giữa bài hát, Thư bước ra khỏi cánh gà xuất hiện trước công chúng, không ngừng ánh flash được bật lên sáng loáng đến chói mắt. Rồi tiếng ồ à của fan ở phía dưới, cuối cùng cũng biết ai là người song ca với KJ trong bài nhạc phim làm fan điên đảo bấy lâu nay, cuối cùng cũng biết ai đứng sau cánh gà gây bất ngờ nhất trong buổi tối hôm nay.

Thư nở nụ cười tươi rói, tiến đến bên anh. KJ dường như cũng biết điều mà đứng im nhìn Thư với ánh mắt chờ đợi điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Cô cài bông hồng trắng lên túi áo ngực của anh rồi nói một câu rất kiểu quảng cáo. Dĩ nhiên là phải che cả hai mic của hai người

-         Đặc biệt bên trong, một bí mật cuốn hút.

Đúng là một câu rất kiểu quảng cáo của hoa hậu Mai Phương Thúy từng nói trong quảng cáo orion custas.

KJ còn đang nghĩ trong thâm tâm, cứ tưởng gì, hóa ra em còn sến sẩm hơn anh.

 KJ rất hào hứng mà đưa Thư về nhà

-         Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? _ KJ vừa hướng mắt về phía trước điều khiển xe vừa hỏi

-         Chẳng phải em tặng hoa hồng rồi còn gì

-         Valentine mà tặng hoa hồng màu trắng à?

-         Sao lại không, hoa hồng trắng tượng trưng cho sự chung thủy, trong trắng, tinh khiết đấy.

-         Có nghĩa em ám chỉ anh đen tối.

-         Hơ, anh chỉ có suy bụng ta ra bụng người. À! Mà anh đã khám phá bí mật chưa?

-         Nói ra mới nhớ, em kẹt xỉn tặng mỗi viên kẹo bé tí, anh nuốt chửng một cái là hết.

-         Anh dám nhẫn tâm ăn nó sao?

-         Socola không để ăn thì để làm gì? Đằng nào thì ăn vào bụng rồi mới yên tâm đó là của anh.

Chưa về đến nhà thì KJ cho xe dừng lại.

-         Sao anh lại dừng xe ở đây?

-         Em còn nhớ chỗ này chứ?

-         Nhớ, cái chỗ anh tưởng em sẽ tự tử chứ gì … _ Thư cười ngoác mồm, liếc mắt đưa tình một cái. Cô vốn dĩ biết thừa anh sắp làm gì đó.

Vào thời điểm này năm ngoái, Thư đang ngồi thả hồn theo gió, tạm biệt cái gì đó gọi là tình yêu đầu, tạm biệt một người mà sau này được gọi là người yêu cũ. Lúc đó, Thư đã nhận khăn tay từ anh, xóa đi những giọt nước mắt mặn chát. Có phải sau lần đấy mà anh thấy chỗ  này cũng thú vị nên giờ lại quay về đây? Cái nơi được gọi là điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc? Nếu là năm ngoái, chỗ nước mắt của Thư đã có thể đóng thành đá rồi, năm nay không lạnh như năm trước mà tuyết cũng đã tan từ tuần trước rồi. Để lộ ra lớp cỏ mát lạnh đúng nghĩa đen, mát đến mức lạnh luôn

-         Anh định làm gì?

-         Tặng quà cho đồ ngốc như em.

-         Này, anh nói ai ngốc

-         Anh nói em ngốc

-         Em không ngốc

-         Vậy thì là do anh ngốc nên đã yêu em

KJ đi ra từ phía sau xe, lôi ra cây đàn ghita, hẳn là định hát bài gì đấy rồi. Thế này mà gọi là lãng mạn ư? Lãng xẹt thì có.

-         Anh hát bài gì?

-         Sao em biết anh sẽ hát?

-         Thế chả lẽ không hát mà ngồi ôm đàn làm màu à?

-         Mất cả hứng…

KJ đi được nửa đường lại quay lại cất đàn đi.

-         Ơ này! Anh định cất đàn đi à? Sao không hát  nữa_ Thư nói với theo bóng KJ

-         Em biết hết rồi còn gì. Làm sao mà anh hát được nữa

-         Em sẽ cố nghe mà.

-         Thôi bỏ đi.

-         Này! Anh giận à?

-         Bỏ đi, anh không hát nữa.

Thư đứng dậy, kéo áo KJ

-         Này, anh có thể hát ở đây mà, em sẽ nghe.

-         Thôi, bỏ đi, em biết hết rồi mà

-         Anh dỗi à? _ Thư ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh_ Em xin lỗi mà, em sẽ nghe mà

Bất giác Thư quay người ôm chặt lấy lưng anh. KJ nở nụ cười gian manh trước khi  quay lại nói với cô

-         Thấy chưa? Em vốn là đồ ngốc mà. Anh chỉ là quên mất bánh sinh nhật nên mới quay lại lấy

-         Ya!! Sao anh không nói sớm. Mất công nịnh bợ

-         Thế mới nói, em là đồ ngốc.

Trong khi đó, không gian trước mắt thật tuyệt hảo. Được chia thành hai phần rõ rệt, phần dưới là cả một thnàh phố về đêm luôn rực rỡ ánh đèn, những ánh đèn đường vàng vọt, soi rõ từng góc phố, cho tới những con đường ngoằn nghèo dốc cao. Phần phía trên là cả một không gian thoáng đãng của trăng và sao, ánh trăng sáng rực đã vô tình che lấp những ánh sao yếu ớt ở gần nó. Không gian quả là tuyệt vời với những người đang nhìn đời bằng con mắt màu hồng của hạnh phúc.

Sáng nay Thư tỉnh giấc sớm, có cảm giác gì đó bất an khó tả. Giống như người ta đang ôm một quả bom nổ chậm có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy dày vò cô suốt cả đêm khó ngủ. Nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường, cô tiến đến bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa sổ, đón một chút gió ngày mới. Bù lại là phát hiện ra trước cổng nhà rất nhiều người đang ồn ào nói cái gì đó.

“Phóng viên đến đây làm gì?” Là suy nghĩ đầu tiên Thư có thể nghĩ ra.  Vừa đúng lúc chị quản lý gọi cho Thư.

-         Alô!

-         Hôm qua hai đứa đi hẹn hò riêng có bị phát hiện không?

-         Sao phóng viên trước cổng nhà em nhiều thế?

-         Chị cũng không rõ là bây giờ họ đang muốn khai thác cái gì, nhưng ngày mai em có sân khấu debut trên M! Count Down, không thể hủy được. Với lại phải tập luyện kỹ càng lại nữa. Đáng nhẽ hôm qua chị không nên để em về như thế nghĩ là sinh nhật lại valentine nên tạo điều kiện cho hai đứa, không hiểu đã xảy ra cái gì.

-         Em chắc chắn là hôm qua không bị nhà báo nào theo hết. Em thề…

Đầu dây bên kia cúp máy do có cuộc gọi khác đến

Đồng thời bên này cũng có cuộc gọi đến khác

-         Anh nghe nói bên nhà em lại bị báo chí bao vây

-         Anh cũng nhanh nhạy thông tin đấy nhỉ…Hôm qua em rõ ràng nhớ là không có nhà báo nào theo mà. Hôm nay còn phải đến công ty luyện tập lần cuối trước khi lên sân khấu debut nữa. _Giọng Thư bắt đầu lo lắng.

-         À, đúng rồi, mai em biểu diễn trên M! Count Down, không thể bỏ được. Hay là anh đến giúp em nhá.

-         Không cần đâu, em sẽ trốn ra được

Lại cuộc gọi nữa….

-         Tình hình cơ bản là như thế này, hôm qua tại Beatle code, Minh đã tiết lộ em là bạn gái cũ nên giờ đang loạn cào cào lên, ở cửa công ty cũng không ít. Vậy mà chị cứ nghĩ hai đứa bị lộ, lát nữa đến thì vào cổng sau nhé, chị sẽ cho người đảm bảo không có ai ở cổng sau

Thư nhắm mắt, hai dòng nước mắt lăn dài. “Sao phải đối xử với nhau như thế? Sao làm người nổi tiếng khổ đến thế này, biết trước ngày xưa cứ yên phận có phải tốt hơn không? Tại sao lại chọn lúc này để phanh phui mọi thứ? Có phải anh thấy tôi chuẩn bị thành ca sĩ thì anh đi trước một bước đạp đổ cái ước  nguyện nhỏ nhoi đấy không? Chúng ta, từ ngày này năm trước đã chẳng còn gì, tại sao ngày hôm nay anh lại giày vò tôi như thế này?”

Có một tin nhắn mới, Thư lau vội giọt nước mắt đọc tin nhắn

“ Này! Đồ ngốc! Đừng khóc vì những thứ không xứng đáng. Chỉ được khóc khi em không thể chịu đựng được. Lúc ấy hãy khóc khi anh ở bên cạnh nghe chưa? Anh sẽ đợi và lau hết những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má em”

Đồ sến súa, là cái lúc nào rồi còn viết cái tin nhắn dài dòng hoa lá văn thơ thế này. Rõ ngốc.

“ Anh mới là đồ ngốc” Thư mắng thầm rồi đứng dậy tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Thế cũng tốt, coi như là chổng mông vào thị phi như lũ fan girl hay nói để thể hiện thái độ trước scandal của idol.

Mỗi lúc thế này mà lần mò vào đọc mấy dòng của netizen hẳn là muốn hộc máu chết tươi. Chỉ có điều, Thư lại thuộc thành phần ngoại lệ, càng kéo xuống đọc càng hăng, coi như thú vui giải trí tao nhã vậy.

Thư thản nhiên đứng dậy chuẩn bị ra khỏi nhà như bình thường. Thì hãy cứ coi như một số thứ không tồn tại đi, cho dễ sống.

Vừa bước ra khỏi nhà đã muốn choáng ngợp rồi, đáng nhẽ nên có quy định cấm tụ tập đông người trước cổng nhà người khác mới đúng chứ, đúng là lỗ hổng pháp luật là đây. Từ trong xe, chị quản lý Shin phi ra với tốc độ ánh sáng, dẹp bớt phóng viên sang hai bên rồi kéo Thư vào trong xe.

Nghĩ đi nghĩ lại thì ngày hôm sau thế nào cũng có báo giật tít kiểu “Bất chấp scandal, cô ấy vẫn lên sân khấu debut M!Count down”, hoặc “ Jenny gặp rắc rối trước khi trở thành ca sĩ” bla bla bla… Hẳn là người ta đang đợi phản ứng của Thư trước vụ lùm xùm này. Người nổi tiếng có 2 cách để đối mặt với scandal, một là chối bay chối biến, hai là im lặng mặc kệ mọi việc có đi đến đâu. Thư quyết định chọn con đường theo sự thật, cô không muốn nhùng nhằng gì nữa mà giờ chỉ muốn cố gắng giải quyết mọi việc thật ổn thỏa, chí ít sau này có gặp nhau cũng biết cách cư xử như thế nào.

Mở điện thoại lại nhận được tin nhắn khác “ Này ngốc, em vẫn tỉnh táo chứ? Lúc nào không còn chịu nổi thì hãy nhớ đến anh”

Thư cười nhẹ “ Nhớ để làm gì?”

Tin nhắn hồi đáp: “ Để chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến cứu công chúa chứ sao”

Lại sến súa, Thư phải dừng lại ngay kẻo, nhắn qua nhắn lại lúc nữa đầu óc lại không ổn định mất, hẳn cái người viết ra mấy từ được gọi là ngọt ngào kia mất vài cái dây thần kinh rồi.

Thư tự an ủi bản thân, “là bạn gái cũ chứ có phải bạn gái hiện tại bây giờ đâu mà phải làm ầm ĩ lên với nhau như thế? Chắc anh ta là kẻ bơm quả bóng tin đồn thật căng rồi tự mình chui vào quả bóng để hưởng thụ thành quả. Thật hết hiểu nổi”

Vừa nãy chị quản lý có dặn không được nói gì vì vốn dĩ công ty sẽ chối bay chối biến đi nên chả cần phải lên tiếng thì cũng quả bóng mà anh ta tự động thổi phồng sắp vỡ thành không khí rồi.

Giờ Thư chả quan tâm gì, phải thực hiện sân khấu comeback thật tốt đã rồi sau đấy có gì thì tính sau.

Đi theo sau chị quản lý, Thư cũng đi với tốc độ ngang ngửa tên lửa lên xe ngồi yên vị mặc kệ bên ngoài có phóng viên hay nhà báo gì đi chăng nữa.

-         Chị giúp em liên lạc với Minh, dù gì em vẫn muốn gặp nói rõ trắng đen mọi chuyện

-         Phóng viên đông thế này, nhỡ bị phát hiện thì sao?

-         Chị yên tâm, giờ tháo hết đống đồ trang sức, quần áo long lanh, cứ mặc bình thường thì đương nhiên là bìh thường rồi, ai còn nhận ra nữa. Em sẽ cẩn thận. Chị xem dùm em lịch làm việc trống lúc nào thì nhét vào đấy.

Thư đã đến M! Countdown. Công nhận là phóng viên là động vật bám dai như đỉa, mấy gương mặt thân quen vẫn thấy chầu chực ở đây.

Cô cúi đầu mỉm cười rỗi vẫy tay chào fan hâm mộ, cũng không quên nói với mấy tay phóng viên gần đó.

-         Hiện thực là sự thật, quá khứ chỉ là quá khứ. Các vị đã vất vả rồi.

Sau đó cô nhanh chóng đi vào, làm phóng viên ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã đi vào đến nơi.

Với ba lần ghi hình thì sân khấu debut cũng hoàn tất, chỉ đợi đến lúc phát sóng xem phản ứng của mọi ngườii như thế nào, lúc ở trường quay khá là được ủng hộ, kể cả những người fan hâm mộ của nghệ sĩ khác. Mà đặc biệt, bài hát lại là bản ballad, rất khó tiếp cận với đối tượng trẻ thích những bài pop dance sôi động. Cũng may hồi trước làm chân chạy vặt cho KJ mà cũng quen biết staff của mấy chương trình ca nhạc nên người ta giúp đỡ, thực hiện thiết kế sân khấu theo những gì mà Thư muốn. Âu cũng là có duyên số và may mắn đi.

2h chiều tại phòng kín của quán café lạ. Hai con người, hai suy nghĩ đối diện nhau, cả hai đều cố gắng điều khiển bản thân để đối phương không nhận ra được bản thân đang nghĩ gì.

-         Hẳn là anh cũng biết lý do tại sao tôi lại hẹn gặp anh ở đây. _ Thư uống một ngụm café, “quái, sao mà đắng thế này” – cô lẩm nhẩm trong đầu

-         Anh biết.

-         Vậy, chí ít anh cũng phải đưa ra lời giải thích gì chứ?

-         Anh không nghĩ phải giải thích gì.

-         Đúng, Hiện thực là sự thật, quá khứ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ. Anh có hiểu?...

-         Anh hiểu những gì em muốn nói, và hiện tại anh vẫn yêu em

“Bùm! Hắn lại nói lảm nhảm cái gì thế này?”

-         Tôi không hiểu ý anh lắm. Dù sao … _Cô bị anh ta ngắt lời

-         Anh nói, anh vẫn yêu em.

-         Có lẽ hôm nay tôi không nên đến đây. _ Thư lại nhấp một ngụm nhỏ café, đắng khiếp.

-         Em muốn nghe anh giải thích còn gì. Anh đã giải thích rồi. Chỉ là anh không nghĩ đến thời gian này em chuẩn bị debut, là sơ suất của anh.

-         Vậy anh định sẽ làm gì? Vụ việc này là anh đã tự biên tự diễn, tự mê hoặc bản thân vào màn kịch ngớ ngẩn này.

-         Anh xin lỗi. _ Minh khẽ cúi đầu

-         Tôi không đến đây để nghe mấy lời vớ vẩn của anh, tôi chỉ muốn biết anh sẽ dọn dẹp vụn vỡ mà anh gây ra là gì thôi. Nếu anh không có phương hướng gì thì tôi sẽ tự mình giải quyết.

Đột nhiên Thư thấy nóng máu, cô đeo kính dâm rồi kéo ghế đứng dậy. Nhưng chỉ vừa bước được 3 bước, thiếu một bước nữa là vượt qua được cánh cửa thì anh ta kịp thời nắm cổ tay Thư lại.

-         Hiện thực mới là sự thật, quá khứ là quá khứ. Anh sẽ làm những gì em nói.

Thư mỉm cười, tự mình thoát khỏi cái nắm cổ tay của hắn. Nhếch mép và đi tiếp. Coi như cũng biết điều, Thư chỉ muốn anh ta lên đính chính, hai người đã chia tay cách đây vài năm và bây giờ tình cờ lại gặp nhau. Chỉ cần thế thôi, dư luận lại yên ả hòa bình ngay lập tức.

Cô muốn dừng tất cả lại tại đây. Nếu thời gian có quay ngược lại, Thư muốn quay lại thời điểm cô nhận được bó hoa của Minh, thẳng thắn mà từ chối, có lẽ đã không có những chuyện sau này, và có lẽ cũng chả thể nào có thể gặp lại KJ.

Có thể nói, giờ cô đang chờ đọi những hành động sắp tới của Minh, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, trường hợp xấu nhất, Thư phải công khai một số thứ mà cô không muốn lộ ra, ví dụ như những email mà hồi trước chính anh ta đã dùng để kết thúc mối tình dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yujenpham