Lời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thênh thang giữa bốn bức tường, ta ngồi đây và bắt đầu viết Tạp nham.

C.b.l

Sống an nhàn sinh nhàm chán.

Muốn thoát khỏi bốn bức tường với cánh cửa hằng giờ luôn đóng kín.

Chìa khóa không ai giữ, cốt nằm ở ý thích “đi hay không” của bản thân. Rằng, ta sẽ đi về đâu để con tim cảm thấy tự do?

Muốn có một người ngồi đây.

Để tuôn ra hết bao nhiêu nỗi u uất bấy lâu nay khiến lòng này nặng trĩu. Nhưng ai cũng bận rộn trên con đường nào đó, không ai chịu dừng lại nơi phòng đen này.

Kể cả người ta vẫn còn đơn phương, người cũng bận rộn bên một người.

Muốn yêu bừa một người, chẳng phải người mà ta vẫn còn đơn phương cũng được.

Ta mở cửa miệng nhưng chưa bao giờ mở lòng. Vì ta tự hỏi: Sau yêu thương có phải là tiếng của tim vỡ vụn? Vì ta tự hiểu: Yêu thương đến bất ngờ, tim lỗi nhịp vô điều kiện... Với bất kì đối tượng nào ta tình cờ chạm mặt.

Sợ!

Vậy thì, cứ sống an nhàn thôi.

Thế đó, truyện ta viết ra đều dựa trên thuyết tưởng + tượng. Một tình yêu có kết cục vô cùng đẹp đẽ. Đôi lúc chúng làm giọt nước mắt ta rơi ngọt vào tim. Nhưng đôi lúc chúng lại khiến "ta an nhàn" khóc nấc trong đống an nhàn êm ấm ấy.

Vì đời có bao giờ lung linh, huyền hảo bằng con chữ mà ta đã cất công nguệch lên đây đâu.

Ta muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng đen này, không kịp để đầu óc suy nghĩ rằng, sẽ đi đến nơi đâu và sẽ lại về đâu.

Ta muốn thoát ra!

Bắt đầu một cuộc săn dài, tìm kiếm tình yêu giữa một thời thanh xuân áo trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro