Tạp nham: 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người tôi vẫn còn thương.

Người ơi, chúng ta sẽ chẳng thể quay về như ngày nào là thật đó phải không? 

Có thể chúng ta sẽ chẳng một lần chạm mặt nhau trong tương lai, cũng là thật? Dù cho đôi ta có hy vọng. Vì hoàn cảnh? Hay vì người không đủ mạnh mẽ chạy đua cùng thời gian, không nở buông bỏ người bên cạnh hiện tại, bởi hai chữ “sĩ diện”?!!

Anh, người cũ vẫn còn đơn phương, có biết rằng yêu xa mệt mỏi đến nhường nào không?

Yêu xa như một đống lửa tàn cứ mãi cháy âm ỉ. Tuy bền lâu nhưng cũng vẫn chỉ là lu mờ và leo loét trước bão gió thời gian. Không bao giờ đủ sức sưởi ấm trái tim của người lại lần nữa, vì trái tim ấy sắc đá hơn tôi nghĩ. Anh chưa từng “thương” ai, đúng, chỉ đơn giản là “thích” thôi. Thích đó thôi!

Tình yêu cháy âm ỉ lâu ngày, vậy đó, khói làm cay mắt người mỗi lần có dịp lượn lờ quanh. Thế mà tôi cứ dung túng cho đống lửa tàn ấy. Không nở xoá hết, không nở dập tắt cái thứ suốt ngày chỉ biết ăn mòn nước mắt của tôi.

Giây phút người nói tiếng ra đi, tôi liền quay lưng để cố tỏ ra hờ hững. Vì tay tôi đã khổ sở đến bất lực rồi, lòng tôi đã sáng tỏ yêu không phải là chịu đựng và tim tôi...

Ngửa mặt lên trời cao, từng cơn gió tạc ngang làm cho giọt nước mắt lăn dài nhưng rồi lại không thể tiếp môi nhẹ. Kỳ thật, tại sao tôi vẫn nghe mặn đắng.

Đêm.

Đợi.

Chờ.

Chỉ.

Một.

Chiếc.

Bóng.

- Tôi muốn khẳng định, tôi đã quên rồi. Và lời cuối cho phép tôi nhắc đến tên anh trong cuộc đời, rằng tôi cảm ơn tình yêu của anh đã nuôi trái tim này trở nên không dễ vỡ. - Dòng chữ tôi dành cho anh vào ngay tối đó - Đêm giông bão.

Còn bạn, bạn đã xoá được bao nhiêu phần trăm hình bóng của người cũ?

Bạn có làm được như tôi chưa?





Quên rồi 100%, nhưng phải nhắc lại 100 lần...?

...lời mà tôi đã thốt ra trong đêm giông bão ấy... Không ngờ, lúc viết ra khi nãy lại là lần thứ 100!

Vâng, vì tôi chính là Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro