Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

  Francis tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai thuộc hạ của cha mình về cuộc mua bán vừa diễn ra gần đây:

"Cái thằng đó đúng là hư đốn và khó bảo. Nó còn cố cắn đứt lìa tay tao lúc tao định xích nó lại."

"Mà tại sao ông chủ lại mua đứa trẻ ấy về vậy? Làm gì có ai muốn mua nó đâu. Không ai mua bé trai cả."

"Để xem nào... Tao nghĩ gã Eustace nợ nần gì đó ông chủ nên đã trả nợ bằng cách cho ông chủ mua lại con trai của hắn."

"Sao hắn lại muốn bán cả con của mình nhỉ? Mà lại là bán vào cái xó xỉnh này."

"Có vẻ đứa trẻ đó đã vô tình ăn một Trái ác quỷ mà hắn đang cố gắng bán, nên hắn coi như bị dồn vào đường cùng rồi."

"Tao đoán những món hàng mang năng lực Trái ác quỷ chắc cũng có giá trị nhất định nào đó. Nhưng thằng bé đấy đang bị gãy một chân! Không lẽ từ giờ đến lúc chân nó lành hẳn, mình sẽ phải đem thức ăn cho nó?"

"Cái này còn tùy vào quyết định của ông chủ. Gã Eustace thật sự mất kiểm soát rồi, hắn liên tục khẳng định đứa trẻ đó sở hữu Haki Bá Vương."

   Nghe vậy, tên thuộc hạ còn lại phá lên cười:

"Ghê quá nhỉ, chúng ta đang có một tân vương hải tặc đích thực trong kho của mình sao? Mà tao không hiểu nổi gã Eustace đó nghĩ gì nữa. Nói thế chẳng phải sẽ khiến số tiền hắn nhận được khi bán nó ít đi sao?"

"Ừ, cái thằng đểu giả điên khùng đó mà lại. Đến cả con ruột của mình nó còn bán thì mày trông chờ gì được ở loại rác rưởi như nó?"

   Tiếng cười lùi dần về xa và đến lúc này, Francis mới thả lỏng cơ thể được. Cậu đang đợi phòng bếp không còn một bóng người rồi vào kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Dù đói ngấu nhưng đứa trẻ không dám vào bếp chừng nào Culliford còn ở đó. Ông ta thích Francies từ lâu, và luôn luôn tìm cách đẩy cậu vào chân tường mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cậu.

   Có vẻ Culliford vẫn chưa định rời đi nên cậu bỏ cuộc và đem thức ăn đến cho các nô lệ. Cậu bé cần cho họ ăn và dọn sạch các khay đựng trước một giờ, nếu không sẽ phải lãnh hình phạt. Trong lúc phân đều chỗ cháo loãng, bảng tên treo trên lồng chứa nô lệ mới được mua về vô tình lọt vào tầm nhìn của cậu.

   "Eustace

   Con người

   Giới tính nam

   7 tuổi

   Trái ác quỷ: Chưa xác định."

   Ngồi phía bên kia song sắt là một đứa trẻ với vóc dáng nhỏ bé, ánh nhìn màu hổ phách hung dữ không rời khỏi người đối diện. Một bên mắt của nó sưng lên đến mức nhắm nghiền lại, và cơ thể nó bị khóa kín bằng còng đá biển - một hình thức chế ngự những người ăn Trái ác quỷ. Dẫu sao thằng bé cũng không thể đi lại được, vì Francis để ý thấy một chân nó đang được nẹp băng bó.

   Cậu lẳng lặng múc một ít cháo vào trong máng đựng thức ăn rồi đợi các tù nhân ăn. Đến đúng 12 giờ 40, cậu thu dọn các khay đựng dù bọn họ đã ăn xong hay chưa. Những tù nhân khác chẳng buồn ngẩng mặt lên khi cậu đi qua, nhưng riêng đứa trẻ kia vẫn chằm chằm nhìn về phía trước với biểu cảm trống rỗng.

   Nhưng nó sẽ sớm học được cách biết điều thôi.

*****

   Cha luôn căm ghét nụ cười của cậu. Ông ta cho rằng nó nghe thật ghê tởm, hệt như điệu cười của mẹ cậu năm xưa. Dẫu vậy, Francis thật ra cũng không còn nhớ rõ ngày xưa mẹ đã cười như thế nào nữa. 

   Khi còn mẹ cậu ở bên, cha không đánh đập cậu nhiều như bây giờ.

   Cậu vẫn nhớ mẹ, rất nhiều. Nhớ những lần bà nấu mỳ Ý cho cậu ăn, đọc cho cậu nghe cuốn "Thần thoại xứ Alabasta" hay kể với cậu câu chuyện về Vua Hải Tặc và Râu Trắng. Thế rồi, sau tất cả, bà chọn bỏ đi cùng Parker. Cha cậu như hóa điên khi phát hiện ra chuyện đó.

   Kể từ khoảnh khắc ấy, cậu không ngừng tự hỏi tại sao ngày đó bà không dẫn cậu theo với? Để rồi rất lâu về sau, cậu mới ngộ ra rằng người đàn ông tên Parker mà mẹ đã bỏ trốn cùng ấy có lẽ không muốn phải nuôi thêm cả con riêng của bà.

   Hai năm trước, Francis không được cho đi học nữa. Lúc đó cậu đã thấy mừng nhiều hơn là buồn, vì đám học sinh trong trường hay nhắm đến những đứa trẻ nghèo nàn nhếch nhác, và chúng không bao giờ đối xử tử tế với người yếu thế hơn. Chúng đem nụ cười của cậu ra để dè bỉu, làm trò cười. Lũ trẻ còn gọi cậu là kẻ giết người điên loạn, lấy từ tên bài hát "Psycho Killer" hay được phát trên radio thời ấy. Chúng ngâm nga giai điệu đó mỗi lần chúng trông thấy cậu, khiến cậu ghét cả con người trời ơi đất hỡi nào đã sáng tác ra ca khúc chết tiệt ấy.

   Nhưng bây giờ, cậu chỉ ước được đi học và có mẹ bên cạnh.

   Cha cậu nói rằng ông ta cần cậu trong đường dây làm ăn của ông ta, và thế là cậu được giao nhiệm vụ cho những nô lệ ăn, dọn dẹp chất thải và cọ rửa các lồng nhốt sau khi họ đã bị bán đi. Nghĩ đến đây, Francis lại cảm nhận được thứ mùi kinh tởm đang xộc lên từ mấy buồng chứa người ấy. Từ giờ cho đến buổi đấu giá kế tiếp, các lồng nhốt không cần phải cọ rửa nên cậu chẳng có việc gì để làm giữa bữa trưa và bữa tối.

   Đứa trẻ chui vào một chiếc tủ đứng, xung quanh đầy những cây lau sàn, chổi và xô nước. Đó là nơi duy nhất đem lại cho cậu cảm giác an toàn, vì cậu là người duy nhất động đến đống đồ này. Francis bật công tắc điện lên và bắt đầu đọc vài cuốn sách ít ỏi mà cậu có. Chúng bao gồm tuyển tập truyện cổ tích "Thần thoại xứ Alabasta" và "Lịch sử biển Nam cho trẻ nhỏ".

   Cậu cần phải để ý đến thời gian để kịp vào ăn tối. Cha bảo cậu phải ngoan ngoãn và biết điều, nếu không ông ta sẽ bán cậu đi như nô lệ. Francis cầu nguyện mỗi ngày để tạ ơn Chúa vì mình chưa bị bán đi. Cuộc sống hiện tại của cậu khủng khiếp cỡ nào cũng còn thua mười lần so với những gì nô lệ sẽ phải trải qua. Cậu từng bị ông bắt chứng kiến cảnh một nô lệ bị cắt đứt dây chằng.

"Nếu tao bán mày đi, mày cũng sẽ bị như thế, hiểu không?"

   Việc làm nô lệ tàn tật hoàn toàn hay dùng sắt nung tra tấn trước khi bán đi thường khá hiếm, vì những chủ nô thường thích tự đánh dấu "món đồ" bằng ký hiệu của riêng họ, và các nô lệ cũng cần lành lặn chân tay để trở nên có giá trị trong mắt kẻ mua hàng. Trong trường hợp chuyện này có xảy ra đi chăng nữa, cùng lắm nhà buôn cũng chỉ dám chặt ngón cái, cắt đứt dây chằng gót chân hoặc nhồi đá biển vào ngay dưới da đối với những người ăn Trái ác quỷ chưa rõ sức mạnh.

   Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng máu đỏ nhớp nhúa dâng lên và ý thức rằng con người kia sẽ không bao giờ đi được trên đôi chân của mình được nữa là đủ làm Francis rùng mình kinh hãi...

*****

   Sắp đến giờ ăn tối. Francis rời khỏi chiếc tủ đựng đồ quét dọn và quay lại phòng nhốt nô lệ.

"Mày vừa lẩn đi đâu?"

   Culliford đứng sẵn ở đó đợi cậu từ bao giờ.

"Tao đã đi tìm khắp nơi. Để được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn này đây..."

   Đứa trẻ ngước lên để rồi nhận lấy cái nhìn vô nhân tính không mảy may hối lỗi của gã.

   Lạnh lẽo đến rợn người.

   Một ánh mắt dâng đầy dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro