Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)

   Đứa trẻ biết rằng mình hoàn toàn bất lực trước con quỷ ấy. Cậu cắn răng chịu đựng từng động tác sờ soạng cùng cảm giác khó chịu dần vây siết lấy cơ thể, cố xua đi tiếng gầm gừ như thú vật nơi cổ họng gã đàn ông kia. 

   Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác nhơ nhớp dấy lên trong Francis khoảnh khắc ấy. Thân xác này thật lầm lỡ biết nhường nào khi phó mặc bản thân rơi vào cạm bẫy mà cơn thèm khát đáng ghê tởm kia giăng sẵn. Con người này thật yếu đuối ra sao khi không thể ngăn cơn ác mộng này xảy đến với chính mình. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó. Đã có lần cậu từng bị đánh nhừ tử chỉ vì úp mở muốn mách chuyện này với cha.

   Sau khi bóng dáng hắn đã khuất hẳn, Francis mới chống tay đứng dậy. Không nô lệ nào trong phòng ngẩng mặt lên.

   Trừ đứa trẻ tóc đỏ ấy.

   Không thương cảm, cũng chẳng phán xét, nó cứ trân trân nhìn cậu qua lớp song sắt dày.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

   Francis đá mạnh vào chiếc lồng chứa trong sự xấu hổ và cơn giận dữ mù quáng. Cậu chỉ ước có thể lôi nó ra đấm chết vì dám chứng kiến lúc cậu phải chịu đựng những đê tiện, sỉ nhục ấy.

"Ngươi chẳng là gì ngoài một nô lệ cả, ngươi bị chính cha mình bán thành nô lệ! Sao ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt ấy chứ!"

"Cậu cũng là nô lệ mà thôi." - Nó đáp.

   Câu nói ấy khiến đứa trẻ tóc vàng ngã quỵ xuống. Đống ngổn ngang nơi tâm trí phút chốc sụp đổ hết thảy, trống rỗng. Đứng dậy cùng nỗi đau mụ mị khối óc, cậu chỉ biết lặng lẽ đi tới bếp dọn dẹp đống đồ ăn thừa.

*****

   Giữa lúc cho các tù nhân ăn, Francis lại nghe được nhiều thông tin mới từ thuộc hạ của cha mình. Ông quyết định giữ đứa trẻ kia lại, chờ tới khi chân nó lành hẳn. Tối nay, bọn chúng sẽ tiến hành cấy đá biển vào dưới da, nhân tiện cắt bỏ luôn dây chằng của nó. Nghe đến đây, dạ dày cậu như quặn lên muốn nôn mửa. Cậu rất căm ghét nó vì đã dám nói những lời thẳng thừng với cậu hôm trước, nhưng nó không có tội tình gì để phải chịu cực hình này cả.

   Sau khi dọn xong khay đựng, cậu cứ quanh quẩn bên cạnh cửa dẫn vào phòng giam các món hàng. Cậu kinh sợ cảnh tượng chuẩn bị diễn ra, nhưng cũng không muốn đứa trẻ phải chịu đựng trong cô độc. Đám người kia ập vào, những tiếng la hét, vùng vẫy bắt đầu vang lên.

   Bất ngờ, một luồng sóng mạnh đến choáng ngợp chưa từng xảy ra trước đây đột ngột văng tới, dội thẳng vào người Francis. Buồng phổi siết lại, tất thảy không khí như bị rút cạn chỉ trong chớp mắt. Cậu vội vã xông vào. Đứa trẻ đang ngồi trên nền đất, may mắn làm sao dây chằng vẫn nguyên vẹn. Còn những kẻ kia, bao gồm cả cha cậu, đều bất tỉnh nằm rạp xung quanh.

   Một lần nữa, đứa trẻ ấy lại hướng ánh mắt về phía cậu.

"Cậu cũng mạnh đấy. Lũ người này chuẩn bị tỉnh lại sau vài phút nữa. Làm ơn cởi khóa giúp tôi, được không?"

   Lần đầu tiên trong cuộc đời, Francis có quyền được lựa chọn. Đứng về phía cha hay chọn đứa trẻ kia? Quyết định này thật khó khăn. Cậu chững lại với vẻ lưỡng lự khi nhìn thắt lưng của cha. Cậu biết ông ta dắt chùm chìa khóa và mấy con dao găm ở đó. 

"Francis, đừng quên mày thuộc về ai..." - Gã đàn ông ấy yếu ớt giữ tay cậu lại.

   Lời nói đó khiến bao căm hận dồn nén bấy lâu nay như vỡ tung ra. Cậu rút một con dao từ thắt lưng của lão, nhằm thẳng cái cổ họng vừa phun ra những lời đó mà vung xuống. Sự hoang dại sâu kín được giải phóng, cảm giác hân hoan xen lẫn khoan khoái như nhấn chìm lí trí. Lực tay của một đứa trẻ không đủ để đâm sâu, nhưng nó đã vừa vặn cắt ngang động mạch. Máu cứ thế ì ộc trào ra.

   Cậu với lấy chiếc chìa khóa và nhanh chóng mở dây xích cho đứa trẻ. Ngay tức khắc, tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên. Các lồng sắt còn chứa người bên trong nhất loạt bật tung khỏi sàn nhà. Âm thanh của sắt thép nghiền nát vào nhau như xé toạc cả tiếng các nô lệ la hét. Những chiếc lồng va đập trên nền đất dưới sức ép khủng khiếp, bất chấp mọi định luật về vật lý.

   Như thể đứng trong mắt bão, hai đứa trẻ ấy là những người duy nhất an toàn giữa xoáy lốc kim loại.

   Tàn dư của cơn chấn động dường như vẫn còn rền rĩ bên tai ngay cả khi sự vật đã chìm vào im lặng. Mùi cái chết rợn ngợp xộc lên. Những món hàng giờ chỉ còn là từng đống bầy nhầy. 

   Francis nhìn xuống con dao đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay. Cậu chẳng cần phải giết cha. Đôi bàn tay cố nắm lấy người cậu khi ấy đã không còn chút sức lực nào rồi. Đằng nào ông ta cũng sẽ bị đống kim loại kia xé vụn mà thôi. 

   Cậu không hối hận khi lão đã chết, nhưng cũng không thể tha thứ cho bản thân mình vì cảm giác khoan khoái lúc làm điều tội lỗi ấy. Nó sẽ ám ảnh cậu suốt những năm tháng niên thiếu về sau.

   Đứa trẻ kia ngồi giữa chiến địa chết chóc ấy, bình thản đến lạ lùng.

"Tên cậu là gì? Francis à?" - Nó hỏi.

"Ai cần biết? Tôi chỉ là một kẻ giết cha thôi."

"Thế thì tôi sẽ gọi cậu là Killer. Giờ tôi muốn rời khỏi đây, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

   Có lẽ cậu nên rời khỏi chốn này thật. Bỏ lại sau lưng cái thế giới nơi cậu sống chẳng khác gì một lệ, nơi cậu giết chính cha ruột của mình mà trong tim lại ngập tràn niềm thỏa mãn, nơi tốt xấu hay đúng sai chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu đã mất hết niềm tin vào số phận này. Điều duy nhất mà Killer chắc chắn, đó là kể từ giờ phút này, cậu sẽ đi theo người ấy. 

   Phải, đi theo đứa trẻ tóc đỏ với Haki Bá Vương.

"Đừng buồn nữa." - Nó an ủi cậu - "Chúng ta mạnh hơn lũ người yếu ớt đó. Hãy nhớ lại những gì chúng đã làm với cậu khi chúng ảo tưởng rằng mình mạnh hơn cậu mà xem."

   Cậu không hoàn toàn cảm thấy thuyết phục với câu nói ấy, nhưng vẫn nắm lấy tay người kia và giúp nó đứng dậy.

   Một đứa trẻ họ Eustace và một kẻ giết cha.

   Cùng nhau, hai người họ rời khỏi nhà buôn nô lệ.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro