Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trở về Victoria Punk sau khi nghiên cứu căn bệnh, Killer không biết phải làm gì với những thông tin mà mình đã tìm kiếm được. Hướng đi của anh lúc này chia làm ba khả năng. Thứ nhất, tình cảm của anh dành cho Kid được hồi đáp, và anh sẽ khỏi bệnh. Thứ hai, anh tiến hành phẫu thuật để tiếp tục sống, dù có thể sẽ không còn cảm xúc nữa. Hoặc là anh cứ để mặc mọi chuyện tiếp diễn như thế này.

   Và chết.

   Tình huống này quả thực quá đỗi nực cười. Anh nào phải nàng tiên cá đâu? Nhưng nghĩ kỹ lại, đúng thật bây giờ anh chẳng khác nào nàng tiên cá trong truyện cổ tích cả. Cuối cùng nàng ta vẫn tan biến thành bọt nước mà thôi. Phải chăng anh cũng sẽ có kết cục giống như vậy? Ai biết được nếu như có bệnh viện nào đó nghiêm túc chữa trị căn bệnh này cho anh?

   Killer hoàn toàn không muốn những thành viên trong băng - nhất là Kid, vì những cơn ho ấy mà biết được bệnh tình của anh.

   Trong lúc Victoria Punk đang đậu lại tại một hòn đảo nhỏ, Killer dành ra một buổi sáng để sắp xếp những đồ đạc của mình. Trước giờ anh luôn nghĩ mình là một người rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng khi lấy ra toàn bộ đồ đạc trong phòng, anh mới biết có bao nhiêu thứ bị chất đống suốt nhiều năm trời.

*****

   Đầu tiên là đống sách báo với một loạt các chủ đề lộn xộn, từ sách lịch sử đến các bài báo được cắt ra, sách bách khoa, tài liệu y học gần đây của anh, rồi thì sách cũ về thần thoại mà anh yêu thích và cả những ghi chú trong quá trình anh nghiên cứu One Piece nữa. Killer quyết định vứt gần hết sách lịch sử và những bài báo không liên quan đến One Piece đi. Có lẽ cả đống ghi chép về y học nữa, vì dẫu sao bây giờ anh cũng biết được căn bệnh mình mắc phải là gì rồi. Sau đó anh sẽ lướt qua đống ghi chú một chút, làm thành một bản tóm lược để sau này Heat hoặc Wire có thể thay anh tiếp tục nghiên cứu nếu cần thiết.

   Còn những cuốn sách của riêng mình, Killer không nỡ vứt chúng đi. Bâng khuâng trong những hoài niệm xưa cũ, anh lật giở lại cuốn sách bách khoa về Trái Ác Quỷ mà hai người đã mua khi có đủ tiền lúc vừa mới đặt chân đến một hòn đảo có thư viện đàng hoàng. Một thứ gì đó đột ngột rơi khỏi những trang giấy. Killer biết đó là gì ngay cả khi chưa nhặt nó lên.

   Một cánh tuyết điểm được ép phẳng, hành động duy nhất Kid dành cho anh ẩn chứa một chút lãng mạn nhỏ bé và xa vời.

   Đó là một ngày đẹp trời trên Đại Hải Trình. Hai người vừa dừng chân tại một hòn đảo mùa xuân có khí hậu khá giống với quê nhà của họ ở biển Nam. Anh và hắn đã nghỉ ngơi vài ngày tại đây trong khi chờ Log Pose hoạt động. Hai người cùng nhau đi dạo vòng quanh cánh rừng. Đôi mắt Kid chợt mở lớn khi hắn cúi người xuống để với lấy thứ gì đó từ bụi cây dưới chân.

"Hoa tuyết điểm này." - Kid mỉm cười đưa cho anh xem - "Tôi không biết là nó cũng mọc ở Đại Hải Trình đấy."

   Rồi hắn đặt cánh hoa ấy vào lòng bàn tay anh.

"Chúng luôn làm tôi nhớ đến cậu."

   Ở cái hòn đảo chết tiệt nơi họ được sinh ra, hoa tuyết điểm thường xuất hiện giữa cánh rừng vào mùa đông, và vài tuần sau đến lượt hoa tuy líp nở rộ khắp vùng dân cư ngay gần đó. Killer chưa từng nghĩ rằng Kid để ý đến điều ấy.

   Và có lẽ đó là ngày trái tim anh lỡ nhịp một chút vì hắn.

   Killer ép chặt cánh hoa vào trong quyển sách bách khoa về Trái Ác Quỷ, như cái cách anh mãi mãi chôn giấu đi tình yêu của chính anh...

*****

   Tiếp đó là nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp. Killer tự cho mình là một đầu bếp tại gia. Khi có thời gian rảnh rỗi, anh thích sáng tạo ngẫu hứng với các loại gia vị và nguyên liệu kỳ lạ cũng như làm cho những công thức nấu mỳ yêu thích của mình thêm hoàn hảo.

   Killer không bắt đầu học nấu ăn vì sở thích cá nhân. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Kid còn quá nhỏ để tự nấu cho mình và vì thế mọi trọng trách rơi vào tay Killer. Bắp cải cuộn thịt, món ăn mà Kid yêu thích từng là cách Killer vẫn hay dùng để dàn trải số thịt họ mua được bằng thu nhập ít ỏi. Dẫu vậy, hắn đã thích nó hơn những gì Killer mong đợi rất nhiều. Anh vẫn còn nhớ Kid đã vui như thế nào khi thưởng thức món ăn anh nấu ngày ấy.

   Killer vứt những gia vị đã quá hạn sử dụng và chuyển số còn lại xuống khu vực công cộng trong nhà bếp. Có lẽ anh cũng sẽ bỏ đống chảo nướng bánh, chảo rán và máy làm sữa chua hết đi một thể.

   Rồi đến những chiếc mặt nạ. Chúng là kết quả của những năm tháng anh tự nhìn lại chính bản thân mình, vật lộn cả đời để thích nghi với sự tàn độc vô nghĩa mà tuổi thơ anh đã phải cam chịu.

   Điệu cười ấy làm dấy lên những hổ thẹn sâu kín bên trong anh, thứ sẽ chẳng bao giờ biến mất đi được. Hồi còn nhỏ, Killer sẽ đánh nhừ tử bất kỳ ai dám chế giễu nụ cười của mình. Hành động ấy đã khiến anh và Kid vướng vào rất nhiều rắc rối nguy hiểm. Lâu dần, Kid cũng hình thành thói quen sử dụng bạo lực để phản kháng thay cho Killer.

   Vì lợi ích của cả hai, Killer quyết định không cười nữa. Chiếc mặt nạ này giống như một lời nhắc nhở Killer không cần cười, anh có thể kiểm soát được nụ cười nếu muốn, rằng bản thân anh nhất định phải vượt qua những tổn thương kia.

   Sau đó là vũ khí của anh.

   Anh và Kid chưa bao giờ tặng quà cho nhau, nhưng có một món đồ Kid chế tạo mà anh luôn mang theo bên mình. Thật lòng mà nói, nó là thứ vô cùng quan trọng đối với cuộc đời Killer. Lưỡi hái và tay cầm của anh đều do chính Kid tự mình thiết kế. Kid phát minh ra nó hồi hắn còn chưa thành thạo với năng lực trái ác quỷ của mình và liên tục hút vũ khí khỏi tay Killer.

   Đó là câu chuyện phía sau loại vũ khí mà Killer sử dụng. Nó đồng thời cũng đặt ra cho anh câu hỏi: Liệu anh có hứng thú với chuyện giết chóc không? Anh đã từng phấn khích khi lần đầu tiên giết người. Nhưng chính cái "phấn khích" ấy lại là thứ dày vò và khiến anh cảm thấy tội lỗi suốt nhiều năm sau này. Bây giờ anh chỉ giết người khi cần thiết, giẫm đạp lên mạng sống của người khác để đạt lấy giấc mơ trở thành Vua Hải Tặc cho thuyền trưởng của anh. Không một ai nên ham mê giết chóc cả. Killer cũng phải có mục đích rõ ràng khi giết một ai đó.

   Giả sử cuộc sống của Killer không thành ra thế này, anh nghĩ mình sẽ không giết người khác để tồn tại. Nhưng rốt cuộc anh đơn thuần đã không chọn cái "giả sử" ấy.

*****

   Dàn trống và giấy chép nhạc có lẽ là những thứ duy nhất không liên quan gì tới Kid. Tất nhiên hắn đã rất ủng hộ việc Killer chơi nhạc cụ, thuyết phục anh mua một bộ trống thật đẹp và thỉnh thoảng ngồi trong phòng nghe anh đánh chúng. Nhưng bộ trống ấy vẫn là của riêng anh, Killer quyết định giữ chúng lại.

   Điều khiến anh bất ngờ là hầu như không có món đồ lưu niệm nào liên hệ trực tiếp đến Kid. Họ chưa từng chụp chung tấm hình nào với nhau, cũng không bao giờ trao đổi thư từ hay quà cáp. Mặc dù vậy, mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh, từ mục tiêu, sở thích, lối sống, đến cả phong cách chiến đấu đều ít nhiều bị ảnh hưởng từ Kid.

   Killer cho tất cả sổ sách và những món đồ đủ loại vào trong một cái xe đẩy rồi đem ra ngoài để bán hoặc vứt đi. Anh đi ngang qua Kid khi đang đẩy chiếc xe ấy ra khỏi thuyền. Kid đột ngột giữ tay anh lại. Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy hồ nghi.

"Cậu mang đồ để ra ngoài đi chơi à?"

"Dọn đống bừa bộn trong phòng của tôi thôi." - Killer ấp úng đáp lại, chất giọng cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì.

"Được rồi..."

   Kid vẫn nhìn theo anh với vẻ lo lắng, nhưng dường như không thể nói ra những nghi ngờ đang chồng chất trong tâm trí, hắn lại thả tay anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro