Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tàu Victoria Punk sẽ sớm đi qua một thành phố lớn, Killer đặt buổi hẹn tại bệnh viện University ở đó và đi thuyền đến khám một mình. Kid muốn đi cùng anh, nhưng anh từ chối vì không muốn hắn biết được bệnh tình của mình nếu bệnh viện kia thật sự chẩn đoán được nó.

   Killer búi tóc ra phía sau, đeo kính râm và mặc áo sơ mi đơn điệu đi kèm với chiếc quần len mềm, giấu một đôi dao găm bên người thay cho vũ khí anh thường dùng. Khuôn mặt của anh là lớp cải trang che giấu thân phận và lai lịch, cũng giống như tên thật giờ trở thành bí danh để anh vào vai một người nào đó khác. Killer rũ bỏ cái tên ấy năm mười một tuổi. Bước sang tuổi thứ mười chín, anh cự tuyệt cả gương mặt của chính mình. Hai thứ ấy chẳng còn giá trị gì đối với một "Lính Thảm Sát" cả.

   Anh nghĩ mình cải trang như vậy cũng tạm ổn rồi. Với ngoại hình hiện tại, có lẽ trông Killer giống một người bán hàng hoặc nhân viên bảo vệ. Anh cũng biết mình có một gương mặt ưa nhìn. Những người qua đường dõi theo anh với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó cả.

   Anh đặt phòng trong khách sạn, và tối đó ghé qua quán bar uống vài ly. Một người phụ nữ tiến đến ngồi cạnh anh để trò chuyện đôi ba câu, rồi hai người lên giường với nhau tại căn hộ của cô ấy. Killer cùng cô hút vài điếu thuốc và nói chuyện ngẫu hứng. Đó là một bạn tình tuyệt vời, anh thích khiếu hài hước của cô. Trong vài phút ngắn ngủi, Killer đã vẽ ra trong tâm trí một hướng đi. Có lẽ anh sẽ tiến tới mối quan hệ với người phụ nữ này, lấy lại tên và gương mặt thật của mình rồi bắt đầu một cuộc sống ẩn danh ở đây. Anh có thể dễ dàng tìm được một công việc đòi hỏi thể lực tốt.

   Nhưng sau tất cả, thiếu Kid, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt và vô nghĩa.

   Killer nói lời tạm biệt với người phụ nữ kia rồi sải bước dưới ánh bình minh.

   Quyết định đè nặng lên Killer trên đường anh bắt xe điện tới bệnh viện. Đứng bên cạnh khung cửa sổ, anh mặc cho những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống hai bên gò má. Các hành khách khác chẳng ai để tâm tới anh. Lau khô mũi mình bằng một tờ giấy ăn, trông anh chỉ đơn thuần giống như một người đang bị cảm cúm mà thôi. Anh nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ của sự ấm áp và gắn kết, của niềm hạnh phúc tươi sáng mà anh từng có với hắn.

   Kid ăn ngấu nghiến chỗ bắp cải cuốn anh nấu hồi còn nhỏ. Hai người tập nhào lộn trên hòn đảo quê nhà, thằng bé hò reo khi thấy anh di chuyển một cách thật thành thục. Rồi Kid cùng Killer vượt qua núi Đảo Nghịch trên con thuyền đầu tiên của họ, khoác vai nhau trong sự phấn khích cùng cảm giác chóng mặt, thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi an toàn. Đêm đầu tiên trên Victoria Punk, họ đặt tên cho con tàu và ăn mừng thâu đêm với các thuyền viên, sau đó đứng ở đầu tàu cùng nhau ngắm sao trời. Kid đưa tay khoác lấy vai anh trong suốt buổi tiệc tùng một cách thật tự nhiên và thoải mái. Hôm ấy thuyền trưởng đã cười vui vẻ biết mấy. Đôi mắt hắn ngời sáng khi mỉm cười nhìn anh.

   "Chúng luôn làm tôi nhớ đến cậu."

   Những ký ức ấy giờ thật vô sắc và trống rỗng. Chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Anh tự hỏi mình cố gắng sống để được cái gì. Một ngày nào đó con người ta rồi sẽ phải chết, dù họ có nhận ra điều đó hay không. Killer đã quên đi sự thật rất đỗi cơ bản ấy. Thật ngu dại khi đặt hết niềm hạnh phúc và hi vọng vào một người. Tất cả đều là lỗi của anh. Killer chẳng thể trách cứ ai khác được, và cũng không một ai có thể đứng ra gánh chịu hậu quả này thay cho anh cả. Ai cũng phải trả giá cho sự ngu ngốc của họ, Killer luôn tin như vậy. Và giờ đây chính anh là người sẽ trải qua điều đó.

*****

   Killer đến buổi hẹn khám, nhưng lần này anh không đề cập đến những cánh hoa nữa. Mục đích của anh bây giờ là cắt bỏ hết những mô tế bào đó, dù họ có chẩn đoán được bệnh của anh hay không cũng không quan trọng. Anh tiến hành chụp X quang. Kể cả dưới con mắt nhìn của một người không chuyên về y học, Killer cũng nhận ra có gì đó không ổn. Có một đống hình tròn màu trắng mờ tích tụ lại hai bên phổi dưới.

"Thứ này thật sự rất kỳ lạ. Chúng có vẻ bị hóa vôi." - Vị chuyên gia nói - "Chúng tôi cần xét nghiệm chuyên sâu hơn."

   Killer ở lại hòn đảo vài ngày, trải qua một chuỗi các xét nghiệm: thử máu, chụp cắt lớp vi tính, kiểm tra chức năng phổi, kiểm tra đờm rồi chụp cắt lớp Positron và rửa phế quản. Sắc mặt vị bác sĩ tối sầm lại khi cô thông báo kết quả chẩn đoán với Killer.

"Có vẻ anh đã mắc phải Hanahaki - một chứng rối loạn hiếm gặp hầu như chưa từng được biết đến." - Vị bác sĩ dùng chiếc que chỉ vào đống màu trắng mờ trên tấm chụp X quang - "Những thứ này là rễ của hoa. Chúng đã lan ra cả hai bên phổi, trên dưới thùy phổi bên trái, chính giữa và phía dưới thùy phổi bên phải. Một số còn phát triển rất gần động mạch phổi phải."

   Người phụ nữ chiếu ảnh chụp cắt lớp lên màn hình máy tính rồi chỉ vào động mạch cũng như khối tích tụ ấy.

"Để chữa khỏi bệnh này, chúng ta phải loại bỏ hết mô tế bào thực vật. Nếu còn sót lại, chúng sẽ tiếp tục phát triển và dần dẫn đến tử vong. Nhưng cắt bỏ sạch mô thực vật là điều bất khả thi. Chúng đã lan ra quá rộng, từ đó nảy sinh mối quan ngại về số dung tích phổi còn trống cũng như sự xâm lấn vào động mạch phổi bên phải."

"Tôi biết điều này nghe khá kỳ lạ, nhưng dạo gần đây anh có dành tình cảm cho ai đó và cảm thấy không được đáp lại không?"

   Killer gật đầu.

"Tuy chưa rõ cách thức cụ thể như thế nào, nhưng có vẻ như những mô thực vật có liên quan đến tình yêu đơn phương. Chúng sẽ tự động biến mất khi cảm xúc của anh được hồi đáp. Tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất cho anh bây giờ là bày tỏ tình cảm với người đó, hoặc làm bất kỳ điều gì mà anh cho rằng có thể khiến người đó yêu lại anh. Nếu cách đó không thành công, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện phẫu thuật cắt bỏ, mặc dù tôi không nghĩ điều đó cải thiện được đáng kể sức khỏe cho anh."

"Anh muốn hỏi thêm gì không?" - Vị bác sĩ nhẹ nhàng hỏi và nhận được một cái lắc đầu - "Tôi thật sự rất tiếc khi phải thông báo với anh điều này, anh Barton. Nếu anh có bất kỳ lo lắng hay câu hỏi gì thì cứ liên lạc với chúng tôi nhé."

*****

   Killer chưa từng cân nhắc đến khả năng ấy. Những gì vị bác sĩ nói khiến anh bàng hoàng đến chết lặng đi, chỉ biết nằm trong phòng khách sạn, bỏ quên cả bữa trưa lẫn bữa tối và chẳng làm gì hết. Đến khi trấn tĩnh lại, anh nhận ra rằng mình thật sự không quan tâm lắm đến việc bản thân sẽ sống chết ra sao, kể cả trước khi mắc phải Hanahaki. Vấn đề nằm ở chỗ làm thế nào để thông báo cho Kid biết điều này. Killer hiểu Kid cũng yêu quý và coi anh như người thân trong gia đình. Hắn sẽ suy sụp hoàn toàn nếu biết anh sắp chết.

   Không sao hết. Sau tất cả, thật may vì Kid đã có Trafalgar ở bên cạnh. Mong rằng Law có thể xoa dịu Kid sau khi anh mất đi.

   Trafalgar.

   Người sở hữu một trong những trái ác quỷ đắt giá nhất từng được phát hiện. Nếu ai đó có thể chữa căn bệnh của Killer, người ấy sẽ là Law.

   Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Law sẽ là người cuối cùng Killer nhờ giúp đỡ trong chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro