Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi nói rõ quan điểm thế này nhé, anh có quyền đồng ý yêu cầu này từ tôi hoặc không. Tôi muốn chúng ta nhập vai kiểu roleplay, có bao gồm quan hệ tình dục. Ngoài ra, tôi sẽ cắt tóc và trang điểm cho anh."

   Nghe thật điên rồ. Trafalgar đang cố tình trêu tức anh đấy à?

"Không đùa chứ? Làm tình? Anh muốn tôi cùng anh phản bội người đàn ông tôi yêu?"

"Không sao hết, vậy coi như anh từ chối. Nhưng tôi không đồng tình với việc anh cho rằng tôi phải chung thủy với Eustass. Nên nhớ, chúng tôi đã chia tay rồi. Hắn cũng không nợ gì tôi cả. Đây là điều hiển nhiên, mong rằng chừng đó đủ để giải đáp khúc mắc trong lòng anh?"

   Killer chỉ biết tức giận vung tay lên trời. Đến nước này, anh chẳng còn quan tâm những thứ đó nữa.

"Được rồi, được rồi! Tất cả theo ý anh."

*****

   Killer được chỉ định vào một phòng dành cho bệnh nhân nội trú trên tàu Polar Tang. Law dẫn anh vào bên trong và đóng cửa lại. Trông anh ta thật sự nghiêm túc với việc nhập vai gì đó này.

"Thế mà tôi tưởng anh đã lo lắng sẽ "xảy ra xung đột với Eustass" vì chuyện này." - Killer nói.

"Tôi còn lạ gì khả năng lật mặt của mình nữa, Killer-ya. Để tôi nhắc cho anh nhớ, tôi là bác sĩ và cũng là một hải tặc, hai thái cực ấy luôn mâu thuẫn với nhau. Tôi đã từng dùng sức mạnh của mình để làm nhiều điều ác. Trong cuộc đời của một người như tôi, điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức không có tác dụng nào hết. Tôi thích gì thì tôi sẽ làm điều đó. Lời thề danh dự người lương y cũng chẳng còn nghĩa lý gì."

"Ổn thôi." - Killer đáp lại - "Vậy thì chúng ta tiếp tục."

   Trafalgar tạo kiểu bowl cut cho tóc Killer với phần mái che hết trán. Anh cũng cạo râu của Killer, đánh son đỏ kéo dài qua khóe môi và dùng bút kẻ mắt vẽ một họa tiết phía dưới một bên mắt đối phương.

   Law nhìn Killer với ánh mắt nặng trĩu:

"Anh vui lòng cởi áo ra."

   Killer làm theo, cẩn thận không để phần vải làm nhòe đi lớp trang điểm. Trafalgar ngắm nhìn "thành quả" của mình không rời mắt. Từ khoảng cách này, Killer nhận ra hai đồng tử bàng bạc hoang dã của Law đang giãn nở lớn cỡ nào, và hiểu rằng Law đã có được thứ mà anh ta hằng kiếm tìm.

   Trafalgar hạ Killer xuống chiếc giường và chiếm thế bên trên. Anh nhìn khuôn mặt người kia một hồi trước khi áp môi họ vào nhau. Killer không hiểu mình có vai trò gì trong thế giới giả tưởng mà Law đang dựng lên, vì thế anh phản ứng một cách khá thụ động, vòng tay qua vai Law rồi hé mở khuôn miệng của mình. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng người đang cùng anh chìm vào nụ hôn thật sâu là Kid. Thế nhưng, cơ thể trước mặt không to lớn như Kid, một trong hai cánh tay đang ôm lấy anh lúc này không phải kim loại, và anh cũng chẳng cảm nhận được mùi rỉ sét hòa cùng hương sáp thơm để phòng. Tất cả những điều ấy kéo anh ra khỏi cơn mộng tưởng.

   Cứ để mặc vậy thôi.

   Anh xóa sạch mọi vướng bận ra khỏi tâm trí để đón nhận những khoái cảm tự nhiên của cơ thể đang dâng lên. Cả hai hôn nhau một lúc lâu, đầu lưỡi khuấy đảo đối phương giữa những lần dừng lại để lấy hơi. Killer cảm nhận được thằng nhỏ của Trafalgar đang trỗi dậy dưới lớp quần jeans, nó nhẹ nhàng cọ vào đùi anh, khiến chính anh cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

   Và rồi, với khóe miệng nhòe đầy son đỏ, Trafalgar nhấc người dậy, nhìn Killer thật chăm chú.

"Nói, anh yêu em, Law."

"Anh yêu em, Law." - Killer lặp lại.

   Biểu cảm của Law đột nhiên chau lại đầy chua xót. Anh bật ra một tràng cười cay đắng, bàn tay khẽ chạm lên mặt mình.

"Có vẻ như màn nhập vai này diễn ra rất tự nhiên. Cảm ơn anh đã cho phép tôi. Giờ anh hãy nghỉ ngơi chờ đến cuộc phẫu thuật ngày mai."

   Law nói rồi lau miệng mình với một chiếc khăn giấy.

"Mớ ngổn ngang này sẽ sớm chấm dứt thôi."

*****

   Sáng hôm sau, Killer mặc trang phục của bệnh nhân, được gắn ống truyền dịch vào tay và chuyển đến phòng phẫu thuật. Các thuyền viên của Law đều ở đó để hỗ trợ, trong đó người đội chiếc mũ chim cánh cụt giám sát quá trình gây mê.

   Law nhìn Killer và gật đầu trấn an anh.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt. Đừng quá lo lắng."

   Tiếng thuốc gây mê chảy vào trong mạch máu rè rè bên tai, và Killer dần chìm vào vô thức...

   Đến lúc hồi tỉnh, anh có chút tò mò khi nhận ra lồng ngực mình chợt bình yên và nhẹ nhõm đến lạ. Cảm giác này là nhờ ca phẫu thuật, hoặc cũng có thể do tác dụng của thuốc còn ngấm trong cơ thể. Rất nhanh sau đó, Trafalgar đến bên giường bệnh để thông báo kết quả với anh.

"Ca phẫu thuật đã thành công. Tôi đã kiểm chứng bằng năng lực Trái ác quỷ của mình. Các mầm cây được loại bỏ hoàn toàn và dung tích phổi còn lại vẫn rất ổn. Anh thấy đỡ hơn không, Killer-ya?"

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn anh."

"Chúng tôi sẽ giám sát anh trong vài ngày tới trước khi anh xuất viện, nhưng tôi khá chắc chắn quá trình bình phục sẽ diễn ra trơn tru thôi."

   Bất ngờ, từ phía hành lang, tiếng còi báo động vang lên. Law đứng dậy, cảnh giác với nguy hiểm đang tiến đến. Cánh cửa phòng Killer bật tung ra. Kid đang đứng đó, khuôn mặt hắn tím đi vì giận dữ, theo sau là một nhóm thành viên băng Heart cố gắng ngăn hắn lại nhưng không thành.

   Kid tra hỏi Law, chẳng buồn giấu giếm vẻ tức giận:

"Ngươi đang làm cái đéo gì với Killer đây?"

   Nói rồi, hắn cầm con ốc sên truyền tin mà Trafalgar từng đưa cho Killer và quay sang hỏi anh:

"Sao cậu lại có ốc sên truyền tin của Law?"

   Lúc này, Killer mới nhận ra mình để quên den den mushi của Law trong phòng. Đó cũng là lí do vì sao Kid biết đường tìm đến đây. Giờ thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Ca phẫu thuật đã thành công. Bởi lẽ, nếu Killer còn yêu Kid, hẳn anh phải thấy đau đớn tột cùng khi đó là những gì đầu tiên Kid thốt ra dù hắn thấy anh nằm đây, vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy.

   Nhưng không, trái tim anh thanh thản lạ lùng.

   Anh hiểu được chất giọng đầy những chất vấn trong câu nói của Kid. Chính anh cũng biết cảm giác ghen tuông như thế nào. Nếu Kid cho rằng Killer và Law đang yêu đương qua lại thì anh sẵn sàng lí giải cho hắn. Những vết khâu và ống dẫn lưu trên ngực anh là minh chứng rõ ràng nhất.

   Anh kéo chiếc áo bệnh nhân trên người mình lên để Kid thấy rõ. Hắn sững lại trước cảnh tượng ấy.

"Tôi xin lỗi vì đã không báo trước với cậu, Kid. Các bệnh viện khác không thể cắt bỏ khối u nên Trafalgar là người duy nhất có thể giúp tôi. Tôi không muốn mọi thứ thành ra khó xử thế này."

"Chết tiệt... Thật sự xin lỗi cậu, Killer. Giá mà cậu nói với tôi trước về chuyện này." - Kid khổ sở lên tiếng.

   Law bước khỏi căn phòng để nhường lại vị trí bên cạnh giường bệnh Killer cho Kid. Trước khi rời đi, ánh mắt anh và hắn lặng lẽ giao nhau...

   Tất cả chỉ còn lại những oán hận và nghi ngờ.

   Là Killer đã gây nên một vết nứt sâu thăm thẳm không thể chữa lành giữa Kid và Trafalgar, hay là Trafalgar đã xen vào giữa anh và Kid? Hay ngay từ đầu, chẳng ai trong số ba người họ nên thuộc về nhau?

   Killer thấy thương cảm cho mối dây đã đứt giữa hai người ấy. Cuối cùng, cảm giác bình yên sau cuộc phẫu thuật đã giúp anh hiểu chính mình và chỗ đứng của bản thân trong thế giới này.

   Anh vẫn luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Kid, và mãi trung thành đi theo thuyền trưởng của mình. Tình nghĩa giữa họ vốn sâu nặng hơn hai chữ "tình yêu" nông nổi kia rất nhiều. Phải chăng, ca phẫu thuật đã cắt đi những cảm xúc phát sinh ấy và đem mọi thứ trở về đúng lẽ tự nhiên của nó.

   Và bất ngờ thay, Killer cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã mắc căn bệnh mang tên Hanahaki ấy. Thứ tình yêu mang nặng cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực rồi cuộn lên bất chợt, cả mối quan hệ rắc rối giữa Kid và Law, tất cả nhất loạt chấm hết. Mọi rắc rối đã được hóa giải, và anh chẳng mất gì ngoài một cái hôn với Trafalgar.

   Killer thừa nhận rằng anh vẫn không thể hình dung được mình sẽ đi về đâu nếu thiếu Kid trong đời. Giờ đây, khi đã buông bỏ được tình nghĩa với Kid, biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ có cơ hội trở thành người độc nhất trong lòng hắn.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro