Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trafalgar vừa chia tay với tôi rồi. Vậy là cậu khỏi cần bận tâm nữa, nhỉ?" - Hắn nói, chất giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.

"Chia buồn với cậu." - Killer chỉ có thể đáp lại như thế.

"Không, sau tất cả, cậu đã đúng. Chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tin được không, Trafalgar sắp trở thành Thất Vũ Hải, một con chó tay sai cho lũ Chính quyền Thế giới chết tiệt!" - Sắc mặt Kid lúc này thật sự rất trầm trọng - "Tôi đã tưởng cậu ta có lối đi riêng của mình."

   Killer gật đầu. Sự u buồn giăng kín trong lòng Kid, hắn cứ thế trầm tư nhìn chiếc bàn một hồi lâu.

"Vậy mà tôi vẫn thấy đau..." - Lời thủ thỉ ấy trượt khỏi đầu môi hắn, nhẹ tựa như không.

"Tôi hiểu mà. Tôi thật sự lấy làm tiếc cho cậu."

   Killer như bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi. Trong cơn tức giận, anh ngay lập tức nhấc máy gọi điện cho Trafalgar:

"Anh vừa chia tay với Kid? Anh điên rồi à! Sao tự dưng lại làm thế? Mẹ nó, có phải là vì chuyện của tôi không?"

"Đừng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ như thế. Tôi không quyết định chia tay Kid vì lợi ích của anh. Đúng là tôi không có hứng thú xen vào giữa mối quan hệ của người khác, nhưng chuyện yêu đương giữa tôi và Eustass cuối cùng cũng phải đi đến kết thúc theo lẽ tự nhiên của nó. Tôi đã được mời vào vị trí Thất Vũ Hải, và việc tiếp tục qua lại với Kid, một hải tặc, chẳng khác nào phá vỡ luật lệ mà Chính quyền Thế giới đặt ra cả."

"Kid cũng vừa kể như thế với tôi."

"Đúng, tôi cũng đoán được hắn sẽ chú ý đến việc này. Phải nói là cách Kid nhìn nhận hai chữ "đạo đức" thật sự khó hiểu. Hắn chẳng buồn bận tâm đến việc tôi moi tim của một trăm người, nhưng lại tức giận khi tôi ngồi vào ghế Thất Vũ Hải?"

   Law tiếp lời:

"Dù gì thì một lần nữa, tôi vẫn khuyên anh nên mong chóng nói ra tình cảm của mình với hắn. Các bước chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã gần xong rồi. Vậy có nghĩa là trong trường hợp không còn con đường nào khác, chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật như kế hoạch đã đề ra. Sự thật là chữa bệnh một cách tự nhiên vẫn luôn tốt hơn."

*****

   Những lời Trafalgar nói vẫn còn vang bên tai Killer khi anh đến an ủi Kid, lúc này đang uống rượu ở nơi làm việc của thuyền trưởng. Cả cái câu hỏi muôn thuở không có lời giải đáp mà anh muốn tống khứ ra khỏi trái tim mình từ lâu lắm rồi, giờ cũng tìm về trong tâm trí.

   Nếu như có một chút hi vọng nhỏ nhoi, chỉ một chút thôi, liệu tình cảm của anh có được Kid hồi đáp không?

   Đôi mắt mờ đục của Kid hướng về phía anh khoảnh khắc anh đặt tay lên vai hắn. Lấy hết can đảm, anh nhẹ nhàng cúi người xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

   Killer có thể cảm nhận được mùi rượu luẩn quẩn nơi khuôn miệng đang hé mở kia. Hương sáp thơm cùng vị gỉ sét của kim loại lấp đầy hai bên cánh mũi, những vệt son đỏ nhàn nhạt còn vương lại trên khóe môi. Anh kết thúc nụ hôn gượng ép ấy rồi lùi về sau. Hắn nhìn chằm chằm về phía anh, cơ thể gần như bất động. Trong một giây phút tràn đầy hi vọng, anh đã mong mình được hắn mở lòng.

   Nhưng không.

   Khuôn miệng mở lớn với biểu cảm vô cùng bối rối của hắn đã là câu trả lời quá rõ ràng.

"Killer, tôi chưa rõ mục đích của cậu là gì, nhưng thật sự đây không phải lúc làm việc đó." - Hắn thận trọng lên tiếng.

   Đống ngổn ngang trong trái tim anh như đổ sụp xuống, vỡ vụn. Từ giờ về sau anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Kid nữa, nỗi hổ thẹn giờ đã quá lớn rồi. Cuối cùng, Killer vẫn đủ bình tĩnh để dựng lên một lí do:

"Tôi nghĩ làm vậy có thể giúp cậu quên đi những chuyện không vui. Thành thật xin lỗi vì hành động vừa rồi..."

   Và rồi, những cơn ho lại bất ngờ ập đến. Chúng dữ dội hơn bao giờ hết, khiến Killer gập người mà quỵ xuống. Anh cố gắng nuốt lại những cánh hoa đang thiêu đốt trong cuống họng, nếm cả mùi rau củ cùng dư vị tanh nồng của máu.

   Không thể thở nổi.

   Những giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mắt. Không sao cả, anh có thể đổ lỗi mình chảy nước mắt vì cơn ho vừa rồi. Kid cũng cúi xuống bên cạnh, vỗ vai anh:

"Cậu đã thật sự đi khám bệnh chưa?" - Hắn hỏi, khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng xen lẫn bối rối.

"Có chứ. Tôi đang nghiêm túc tìm cách chữa dứt điểm."

"Tôi chẳng hiểu nổi nữa. Cậu chưa hề nói với tôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, cũng chẳng cho tôi đi cùng cậu đến những buổi khám bệnh ấy. Mấy ngày gần đây cậu cư xử lạ lắm, cứ như thể..." - Khuôn mặt Kid chau lại như sắp khóc - "Cứ như thể cậu chuẩn bị chết vậy."

   Hắn gằn giọng:

"Nói với tôi căn bệnh đó không phải là ung thư đi. Nói thật đi, Killer. Có phải ung thư không?"

"Không, không phải bệnh ác tính hay gì cả, chỉ là một khối u thôi. Bác sĩ nói bệnh này có thể chữa khỏi được, và tôi cũng đã đặt lịch phẫu thuật cắt bỏ nó rồi. Ngày mai tôi sẽ rời đi."

"Đặt lịch phẫu thuật? Cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi?" - Chất giọng Kid tỏ rõ vẻ bất ngờ.

"Đúng, bác sĩ vừa thông báo với tôi rồi."

   Dường như Kid vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói ngắn gọn:

"Hãy cứ để tôi đi cùng cậu vào ngày mai."

"Cứ để tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Tôi sẽ xuất viện trong vài ngày sau đó. Vị bác sĩ mà tôi đặt lịch phẫu thuật có tiếng là lành nghề lắm. Tôi sẽ gọi cho cậu qua ốc sên truyền tin khi đã bình phục hoàn toàn."

   Killer lấy một chiếc thuyền nhỏ và ra khơi ngay buổi tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện với Kid. Anh biết rằng Kid sẽ một mực yêu cầu được đi theo nếu anh rời đi vào sáng hôm sau.

*****

   Thuyền viên của băng Heart dẫn Killer vào bên trong tàu để gặp Trafalgar ở khu khám bệnh.

"Có lẽ con đường cứu vãn cuối cùng của tôi bây giờ là phẫu thuật thôi." - Killer lên tiếng.

"Anh đã tỏ tình với Kid?"

"Đã cố gắng hết sức."

"Tôi hiểu rồi."

   Dường như Trafalgar hiểu chẳng cần đến lượt anh nói lời an ủi hay thương cảm Killer. Thay vào đó, anh bắt đầu giải thích quy trình ca phẫu thuật:

"Tôi sẽ dùng năng lực Trái Ác Quỷ của mình để loại bỏ các mầm thực vật, như thế anh sẽ giữ lại được nhiều dung tích phổi hơn so với việc phẫu thuật thông thường, đảm bảo dung tích phổi sau này vẫn đủ để duy trì các sinh hoạt hằng ngày. Những mầm hoa chưa thâm nhập vào động mạch phổi, nên tôi cũng có thể cắt bỏ chúng một cách an toàn."

"Tôi cần phải phẫu thuật can thiệp ở ngực để trích máu và giám sát những biến chứng có thể xảy ra. Chúng ta có thể dùng ống soi, tuy nhiên sẽ buộc phải chuyển qua mở lồng ngực trực tiếp trong trường hợp khẩn cấp. Đây là một loại bệnh khá đặc biệt nên các bước tiến hành cũng rất khác. Nhưng tôi có thể cam đoan với anh chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn cho anh."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

"Bây giờ tôi cần anh ký vào giấy thuận mổ. Chúng ta có thể cùng nhau xem qua các cam kết được ghi trong này."

   Một danh sách dài liệt kê những biến chứng hiện ra trước mắt Killer: hở van hơi, khó thở, rối loạn nhịp tim, chảy máu trong, nhiễm trùng, sưng đau vết thương, hình thành cục máu đông, ngộ độc thuốc tê, vân vân.

   Killer thấy việc bàn luận về những biến chứng có thể xảy ra này chẳng còn cần thiết nữa. Đằng nào một là sống, hai là chết.

"Tôi không hiểu vì sao anh phải bận tâm đến những thứ này." - Killer thẳng thắn nói - "Tôi cũng không còn con đường nào khác."

"Đây là thủ tục bắt buộc." - Law trả lời - "Không chỉ vì lợi ích của anh, mà còn cả của Eustass nữa. Nếu có vấn đề gì xảy ra với anh, hắn sẽ lấy đầu tôi. Đến khi đó tôi sẽ buộc phải ra tay phản kháng, anh hiểu ý tôi mà."

   Lí lẽ của Law hoàn toàn xác đáng, và Killer đồng ý kí vào tờ giấy.

"Vậy anh muốn tôi trả công thế nào? Tôi có mang theo tiền."

"Tôi không cần trả công. Dù không cố ý nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc anh mắc phải căn bệnh này. Cứ để tôi phẫu thuật cho anh, coi như là đền bù những tổn thương mà anh đã phải chịu đựng."

"Anh không có lỗi gì cả, và tôi cũng không muốn mang ơn bất kỳ ai. Việc trả tiền cũng chẳng thiệt cho ai, đúng chứ?"

"Anh không nợ tôi điều gì hết, Killer. Giờ tôi chẳng biết phải nói sao cho anh hiểu nữa."

   Trafalgar đột nhiên sững lại, suy nghĩ một hồi rồi tiếp lời.

"Không phải trả công, nhưng tôi có một mong muốn cá nhân. Tôi nghĩ anh sẽ thấy hơi hoang mang, nhưng thế này nhé..."

   Đúng là Killer đang cảm thấy thật sự hoang mang.

"Có một điều mà tôi muốn anh làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro