Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu bị teo nhỏ lại cho tới bây giờ cũng được vài năm rồi, Ran của cậu đã quen với người khác rồi, tưởng rằng cô nói sẽ luôn yêu mình và sẽ đợi mình sao... Nhưng mà cậu...
Cậu có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu không? Khi gặp lại cậu Ran liệu có còn nhìn tới cậu nữa không?

Bây giờ, tại nhà hàng gần trụ sở cảnh sát Tokyo, theo lời của bác Hiroshi Agasa, lại có sự suất hiện của một tên trộm khá khó bắt nên cần sự hợp tác của cậu với cảnh sát Megure Juzo. Vì bác Juzo biết cậu bé mà Kogoro giữ rất thông minh và rất giỏi về chuyện bắt tội phạm. Hiện giờ cậu bị bác Mouri Kogoro nhà Mouri gửi tới đây để gia đình bác Kogoro đi dự tiệc nên cậu đồng ý luôn.

Về phần Kaito, bây giờ hắn đang ở trong nhà của hắn ăn uống, xem phim, mà không hề biết rằng mình sẽ gặp phải Conan (một thám tử nhí).

Tối hôm sau tại khu đấu giá đồ vật, mọi người đang xem đấu giá một chiếc vòng ngọc màu xanh dương, càng dần càng có người ra giá đắt để mua nó, những viên cảnh sát của trụ sở Tokyo và Conan cũng ở trong đó. Thình lình, đèn trong tòa nhà tắt hết chỉ còn một màu tối đen, rồi lại sáng, ở trên bậc đấu giá xuất hiện thân ảnh của một thanh niên, người đó đang cầm trên tay chiếc vòng ngọc.

Cậu cũng thầm đoán ra được là ai, không chắc chắn nên cậu hỏi bác Juzo ngay bên cạnh mình: "Người đó có phải là Kaito Kid không ạ?".

Bác Juzo cười nói: "Đúng rồi, bác cũng nói với cháu rồi đó hắn ta là một kẻ trộm nguy hiểm, cháu nên cẩn thận một chút".

"Dạ". Cậu tuy bị biến thành một cậu bé nhưng vẫn có kinh nghiệm nên cậu cũng không lo mấy.

Nhìn tên Kid kia cũng còn trẻ mà lại là một tên tội phạm quốc tế cũng không biết hắn giỏi như thế nào. Đang nghĩ sang chuyện khác thì tên Kid kia đã cầm vòng ngọc chạy ra ngoài rồi, cậu không nghĩ tiếp nữa liền đuổi theo luôn, đuổi tới sân thượng thì không thấy hắn đâu, nhìn xung quanh lần nữa vẫn không thấy cậu quay đầu trở lại chỗ cũ, chưa đi được bước nào thì giật mình bởi tên Kid kia đã ở sau lưng cậu từ bao giờ.

"Chào nhóc con. Nhỏ như này không lo đi học lại học cái thói đuổi theo sau người khác, lá gan nhóc cũng thật lớn". Kaito nói tự nhiên.

Conan giận quá không kiềm chế được cảm xúc mà quát: "Tôi không phải nhóc con". Thực ghét mà, cho dù mình là trẻ con đi chăng nữa thì cũng phải nói đàng hoàng chứ.

Kaito cười như không cười: " Nói cho anh nghe tại sao nhóc lại theo anh".

"Tôi... Tôi tới bắt tên trộm xấu xa nhà anh đấy. Sao nào, anh mau ngoan ngoãn đầu hàng đi".
Nhìn nhóc con trước mắt thật thú vị, còn có hình dáng giống mình hồi nhỏ nữa, nên trêu cậu nhóc này một chút, hắn cười nói: " Còn tưởng đâu nhóc thích anh cơ."

" Tôi có chết cũng không thích anh." Thật bực mình mà, hắn ta dám nói mình như vậy.

"Hahaha... Không trêu nhóc nữa, anh tên Kuroba Kaito, nhóc tên gì?."

" Kudo Shi... Edogawa Conan."

Thật không ngờ thằng nhóc này lại chính là Kudo Shinichi, thám tử tài ba đã mất tích: " Cậu chính là tên thám tử đã mất tích Kudo Shinichi."

"Chuyện này phải giữ bí mật, tôi bây giờ là Edogawa Conan... Đúng rồi, không nói chuyện với anh nữa, anh mau chịu tội và trả lại vòng ngọc đi." Không ngờ cậu lại quên mất chuyện này.

"Haha... Nếu cậu... nhóc tha cho tôi thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện cậu là thám tử đã mất tích, nếu không thì tôi sẽ không giữ bí mật nữa, đặc biệt là Mouri Ran đi."

"Có lần này sẽ không có lần sau. Đi đi."

"Cảm ơn nhóc. Nhóc con đáng yêu." Hắn nói xong liền nhảy xuống tòa nhà đấu giá và biến mất. Để cậu xấu hổ đỏ mặt, còn trái mà kêu đáng yêu,có cái gì mà đáng yêu cơ chứ.

Bên dưới, bác Juzo đang ổn định mọi người vì sự xuất hiện của Kid, rồi dẫn người lên chỗ Conan, nhưng tới nơi thì chỉ thấy có mình cậu.

" Tên Kid kia đâu rồi cháu."

Hai tay cậu đút vào túi quần thản nhiên đáp: " Chạy rồi bác."

"Ừ. Vậy để khi khác bắt lại."

Mọi người về, cậu cũng về nhà của bác Agasa. Cậu về tới nhà thì lăn ra ngủ luôn, trong đầu lại nghĩ tới vài việc về Ran, không biết khi cậu quay lại cô sẽ làm gì nhỉ?. Tổ chức Áo Đen à, thật đáng ghét, hôm nay thức muộn rồi, thật mệt quá mà.

Kaito khi về tới nhà thì hắn hầm luôn một gói mì tôm, vừa ăn vừa xem phim vừa uống bia.
Mọi hôm hắn ít uống bia nhưng hôm nay hắn phải uống nhiều, nhắm mắt uống vài ngụm, bất thình lình nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của Conan, thật muốn nhìn thêm lần nữa. Không biết nhóc con kia bây giờ đang làm gì nhỉ, xuy xuy, tự nhiên khi không lại nghĩ tới người ta (Bắt đầu thích người ta rồi nha >.<). Thôi, hôm khác gặp lại phải trêu nhóc này một trận mới được. Hahaha.

*Tác giả: Chương đầu tiên như này chắc được rồi nhỉ (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro