Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng biển trong thành phố. Đội thám tử nhí, ông Kogoro và Ran đang ngồi trên một chiếc thuyền lớn, sang trọng riêng mới thuê để đi du lịch . Vì đây là chuyến du lịch của riêng ông Kogoro mà lại có mấy đứa nhóc kia nên ông ta rất khó chịu.
"Tại sao mấy đứa lại theo ta đến nơi này hả."
Đội thám tử nhí cũng biết là mình sẽ bị nói vậy nên chỉ biết cúi đầu nhìn đất. Ran ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Ba à! Ba đừng có ích kỷ như vậy nữa được không, các em ấy dù sao vẫn còn nhỏ mà ba so đo làm gì."
"Chị Ran nói đúng đó bác Kogoro. Tụi cháu chỉ đi theo chơi thôi chứ không làm phiền bác đâu ạ." Người lên tiếng là Ai -Haibara Ai.
"Đúng vậy." Cả đội thám tử nhí đồng thời kêu lên.
Ran là đứa con gái duy nhất của ông, nhưng lại có tính cách rất giống mẹ. Nên mỗi lần Ran chỉ trích ông như vậy đều khiến ông lâm vào cảnh xấu hổ và tức giận.
"Con lúc nào cũng nói thay đám nhóc con không hiểu chuyện này."
"Ba à! Vậy bà muốn đi cùng đám nhóc chỉ biết chơi này hay là đi cùng mẹ để nghe mẹ mắng." Ran biết mẹ chính là điểm yếu của ba nên cô không lo gì hết. :^)
"Con... Thôi được rồi." Rõ biết ông là người rất sợ vợ còn nói. Ông quay sang chỗ mấy đứa trẻ này nói:" Đi theo thì không được nghịch linh tinh đồ đạc nghệ chưa." Nói xong liền đi vào trong thuyền ngồi ở phòng mình đọc báo.
Mọi người ai muốn làm việc gì thì làm việc ấy.
Conan tựa ở bên thành thuyền bên ngoài nhìn về phía xa xa cũng không biết là nơi nào mà tận hưởng gió mát thổi tới. Ai tới bên cạnh nói chuyện với cậu: "Cậu không đi chơi với mọi người à."
Vì Kaito, bác Agasa và Ai thì không có ai biết thân phận thật sự của cậu nên cậu có thể nói chuyện mà cậu đang nghĩ với Ai.
"Tôi không thích chơi cho lắm. Còn cô, cô tới đây làm gì."
"Thấy cậu ở một mình thì qua bầu bạn cùng thôi... Đúng rồi, cái tên Kid kia cậu định giải quyết hắn như thế nào?."
Nói đến Kid thì cậu cũng không biết làm như thế nào, trước giờ cậu chưa từng thấy ai đi trộm ngang nhiên như đi chơi vậy, ngay cả cảnh sát cũng qua mặt được...
Cậu nghĩ nửa ngày mới trả lời câu hỏi của Ai:" Tôi cũng không biết nữa, hắn ta thực sự quá khó bắt."
"Ừm. Nghệ nói hắn ta mặc dù là trộm nhưng vẫn có vài người thích hắn như một ngôi sao nổi tiếng đó..."
"Conan ~ Ai~ hai đứa vào đây ăn chút hoa quả rồi đợi thuyền quay về cập bến này~~." Giọng Ran truyền từ trong phòng vọng ra cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
"Dạ~ ~ tụi em qua ngay~~." Ai trả lời Ran, quay qua nói với Conan: " Để lúc khác nói sau đi, tôi muốn ăn rồi."
"Được."
Những đám trẻ ăn xong thì thuyền cũng cập bến rồi. Ông Kogoro cầm áo khoác đứng lên đi xuống, Conan cũng nhảy xuống theo. Mọi người trong thuyền cũng thu dọn hành lý ra cửa.
"Haizz... Mệt quá đi. Lần sau không ra ngoài biển nữa, không có gì hay cả." Genta - Kojima Genta than thở.
"Ai kêu cậu chơi trò đuổi bắt với tớ và Ayumi thì chả mệt."."Đúng đó. Cậu cứ như vậy thì lần sau đừng đi nữa." Mitsuhiko - Tsuburaya Mitsuhiko và Ayumi - Yoshida Ayumi lên tiếng.
"Hai cậu... Hừ, không nói nữa."
Lúc sau, họ tới một khu công viên trò chơi cách biển khoảng 1km để chơi. Ông Kogoro mua vé đủ để cho mọi người vào chơi.
"Wow... Nhiều trò hay chưa kìa." Genta hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy các trò chơi trong công viên này.
Ông Kogoro không muốn chơi mấy trò trẻ con này nên lấy cớ là đi ra ngoài biển hóng mát, phải trả tiền khách sạn không đủ tiền mua vé của mình mà đi.
Ran, Conan và Đội thám tử nhí vào chơi từng trò một, tới một nơi có trò bắn súng nhựa nhận thú bông bọn họ của ai người nấy chơi riêng Ai thì đi mua đồ uống.
Conan lúc còn ở hình thể cao lớn thì là một người bắn giỏi nhất trong đoàn cảnh sát, nhưng bây giờ thì nhỏ con nên không tiện, bắn lần nào trượt lần ấy, cậu bỏ cuộc quay đi nhưng thình lình có một người xuất hiện, cậu nhìn thấy quen mắt không biết là ai nhưng nghĩ lại nữa thì phát hiện đó là tên trộm Kid. Hắn ta tới đây làm gì, chẳng lẽ định trộm đồ?.
"Yo. Chào. Nhóc bắn kém quá." Kaito cười cười tới gần Conan và không khỏi trêu cậu.
Conan nắm chặt nắm tay để kiềm chế không cho mình tới đánh tên kia.
"Tôi không phải nhóc con."
"Được rồi. Không phải thì không phải." Dừng một lúc: "...có cần tôi giúp em không." Kaito cúi xuống ngay tai cậu nói thêm một câu và thổi hơi vào tai cậu rồi vừa cười haha vừa lấy súng của cậu bắn, một viên đạn trúng con gấu to nhất và ở xa nhất. Mọi người ai ở gần đó cũng ồ lên khen ngợi.
Cô A:" Này cậu có thấy người kia không, vừa đẹp trai lại vừa giỏi."
Cô B:" Đúng vậy, thật muốn làm người yêu của anh ta quá."
Cậu C: " Chỉ là may mắn thôi."
Cậu D: " Đúng vậy."
...
Ran và Ayumi, Genta, Conan, Mitsuhiko ở bên cạnh cũng khá bất ngờ với người này.

*Tác giả: Hai chương rồi vẫn chưa tới đoạn hay, chương 3 nhất định có..Haizz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro