Chương 1: Phía bên kia những ray tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ba điều mà Eustass Kid đã trộm nghĩ sau khi bữa ăn kết thúc. Một là cậu nấu rất ngon. Hai là cậu thật tử tế với một đứa trẻ hư hỏng như nó. Và ba là mắt cậu đẹp hơn bất cứ món châu báu nào nó từng nhìn thấy."

(Đồi tĩnh lặng - Ms. Midnight)


*****

   Eustass Kid bước chân vào cuộc đời Killer vào một buổi chiều của hai năm trước, với khung cảnh điển hình người ta vẫn hay liên tưởng tới khi nhắc đến hoàng hôn. Sự vật chạy qua tầm mắt Killer như cơn gió thổi. Sau lưng anh, bảng điện tử của sân ga đang nhấp nháy thông tin về lịch trình các chuyến đi. Anh đã thông thuộc đích đến của mình. Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời này, ta sẽ nhận thấy bản thân chỉ có đúng một nơi để hướng về. Chàng trai cất chiếc vé vào túi, lười nhác tựa mình vào băng ghế đợi tàu tới. Ngồi cạnh anh là một bà bầu với dáng điệu mệt mỏi và mấy thanh niên đang sôi nổi bàn luận thứ gì đó trên máy tính bảng.

   Danh sách phát nhạc tự động qua tai nghe vừa chuyển sang bài mới, một giai điệu anh chưa từng biết trước đây. Nhưng Killer nhận ra đó là tiếng Pháp, nhờ cái âm hưởng chiết trung chỉ có ở ngôn ngữ ấy. Nó giống như toa tàu siêu tốc đột ngột kéo một nửa hồn anh lùi về pha quá khứ. Trong vô thức, người đàn ông quờ tay vào túi áo và chỉnh âm lượng điện thoại lên hết cỡ.

   Killer chậm rãi nhắm mắt, cơ thể như thu bé dần phía sau lớp quần áo cho đến khi hóa thành một chấm đen độc nhất. Nó hút lấy hết thảy âm thanh vọng về từ bốn phía, trả lại anh sự tĩnh lặng quánh đặc.

   Có thứ gì vừa lướt qua khóe mắt xanh thẳm. Một làn gió mãnh liệt thổi tung những lọn tóc vàng bên dưới mũ chiếc hoodie. Có thể ấy là dư âm của biển người nơi pha thực tại - những sinh vật bình thường chuyển động với nhịp độ bất thường. Những phần tử luôn quay cuồng và thiếu nhất quán.

   Cũng có thể ấy là chuyến tàu của anh vừa vụt qua.

*****

   Những giọt nước lạnh ngắt chạm lên da thịt Killer. Anh tỉnh dậy, hơi giật mình khi nhận thấy trời đang lất phất mưa. Từng hạt dội về từ phía bên kia màn đêm, tìm đến anh qua mái che bé tẹo. Người con trai ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Không còn người phụ nữ mang thai hay đám thiếu niên ồn ào nữa. Dòng người qua lại đã được thế chỗ bằng một khoảng lặng trống không. Đèn nê-ông trên những tấm biển báo lấp loáng rọi xuống lối đi. Ứng dụng nghe nhạc của anh đã tự động tắt theo cài đặt hai tiếng, cũng là khoảng thời gian anh thường tốn để đi tàu điện từ chỗ làm về nhà.

   Killer ngoảnh đầu lại tìm kiếm bảng thông báo. Cái trống trải của sân ga dễ làm người ta nghĩ đến các khu mộ. Nếu vậy, có lẽ cái lạnh gợn lên nơi lồng ngực anh lúc này xuất phát từ những linh hồn đang nhảy múa. Đồng hồ điện tử chỉ 9:30. Anh đã thiếp đi gần ba tiếng và bỏ lỡ hai lần tàu. Giờ chỉ còn một chuyến cuối vào mười lăm phút nữa.

   Chàng trai bắt đầu kiểm tra chiếc ba lô. Không có đồ đạc nào bị mất. Anh lấy chiếc điện thoại khỏi túi để xem tên bài hát tiếng Pháp kia. "Adieu mon homme" của Pomme.

   Ngồi giữa bến đợi vắng lặng với màn hình cảm ứng sáng trưng trong tay, Killer bất giác thấy thật lạ lùng khi bản thân không ấn vào ứng dụng nhắn tin. Thông thường nếu phải về muộn đột xuất, mọi người sẽ ngay lập tức thông báo cho người thân hay bạn bè. Điều này không áp dụng với anh. Nhiều người sẽ coi đây là sự tự do hiếm hoi, nhưng với Killer, đó là nỗi cô độc thuần túy nhất. Nó làm dấy lên trong anh cảm giác rằng bản thân không có nơi để về, cũng chẳng có ai để ngóng trông hay làm hài lòng. Mỗi ngày, suy nghĩ ấy lại nhấn chìm Killer dưới đáy giếng sâu thẳm của những bóng đen đang không ngừng nhân lên, buộc anh bám víu lấy một bài hát và một chuyến tàu như liệu pháp cứu chuộc cuối cùng.

   Dư ba của bài hát kia vẫn còn văng vẳng bên cái giếng ấy, từng âm điệu đưa người tóc vàng về một cõi ưu thương ở rất xa. Cùng lúc đó, linh cảm chợt thầm thì với Killer rằng anh không phải là người duy nhất trên sân ga này.

   Killer rùng mình, đôi mắt căng lên kéo theo giai điệu của bản nhạc tan đi đâu mất. Hai bàn tay anh bất giác cứng đơ khi nhận ra có ai đó đang đứng phía bên kia sân ga. Một thân hình cao lớn, lặng im đứng dưới quầng sáng mờ nhạt của mặt trăng cùng các dải đèn nê-ông nhấp nháy. Lằn ranh giới duy nhất giữa họ lúc này là những đường ray tàu.

"Còn năm phút nữa chuyến tàu 9:45 sẽ vào ga. Quý hành khách vui lòng kiểm tra vé và đứng lùi lại năm mét so với vạch quy định để đảm bảo an toàn."

   Đầu óc Killer quay cuồng, những sắc màu của màn đêm không ngừng nhập nhoạng nơi đáy mắt. Bàn tay nhớp dính mồ hôi quờ quạng nơi túi áo trong vô thức. Tấm vé vẫn còn đó, giống như người đàn ông kia ngay lúc này. Hắn cao chừng chừng hai mét, tay đút trong túi áo khoác trễ vai. Những sợi tóc đỏ rực điềm nhiên thả mình trong gió. Killer không rõ điều gì khiến mình chẳng thể rời mắt khỏi hắn. Hắn không đem lại cho anh ấn tượng về một kẻ xấu.

   Chỉ là trông hắn rất đỗi đặc biệt.

"Xin nhắc lại. Chuyến tàu 9:45 sẽ vào ga trong ba phút tới."

   Bất ngờ, người đàn ông tóc đỏ lấy đà nhảy qua thanh chắn tàu rồi băng qua đường ray. Toàn thân Killer như hóa đá khoảnh khắc anh chứng kiến hắn đến gần. Một mùi hương, có lẽ là nước hoa, nhẹ nhàng chạy qua đầu mũi. Tạo ảnh của gương mặt đối diện dần hiện rõ sau võng mạc. Hắn có một đôi mắt như dát vàng.

   Đúng lúc này, thanh âm leng keng báo hiệu đoàn tàu từ xa chạy tới. Nó đón hai hành khách duy nhất là Killer và hắn. Tầm nhìn trước mắt người tóc vàng bỗng nhòe đi như có nước, anh chỉ chực cánh cửa gấp bật mở là lao thẳng lên toa tàu. Người soát vé nhìn anh với thái độ cáu kỉnh.

   Chưa bao giờ Killer thấy lồng ngực mình nặng nề đến vậy, một hơi thở đối với anh bây giờ cũng trở nên khó khăn. Anh điều chỉnh cơ thể mình trên chiếc ghế số 10 ọp ẹp, đôi mắt không giấu nổi ánh nhìn dành cho người tóc đỏ. Hắn ta chọn một ghế ngẫu nhiên phía sau anh vài hàng. Âm thanh cuối cùng Killer nghe thấy trước khi tàu vào số là tiếng hắn nhẹ nhàng thả người xuống nệm da.

   Chiếc tàu như con rắn sắt khổng lồ bắt đầu chầm chậm cựa mình. Phía bên kia cánh cửa nối giữa các toa, chàng trai nhác thấy người soát vé ban nãy đang lười nhác đếm những đồng tiền lẻ trong ví.

   Killer thở dài, toàn bộ dây thần kinh đã rệu rạo sau một ngày làm việc dài đằng đẵng. Anh không muốn đầu óc phải bận tâm thêm chuyện gì nữa, kể cả việc ngồi đằng sau là một gã thanh niên đầu đỏ dị hợm. Người tóc vàng dựa đầu vào ghế, lấy tai nghe ra và bắt đầu bật bài hát trên điện thoại. Pomme như tức khắc xuất hiện phía sau một tấm mành vô hình, tay ôm chiếc ghi-ta màu đỏ gụ, chầm chậm nhả vào thinh không những nốt vàng.

   "Nơi người đến, chưa từng ai ghé ngang.

   Nơi người đến, cái lạnh thật bẽ bàng."

   Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi tàu dừng bến. Cái khoảnh khắc anh vô tình nghe được âm thanh phát ra từ bản tin thời sự được chiếu trên điện thoại của người soát vé đã thay đổi tất cả. Killer không nhớ rõ hoàn cảnh cụ thể lúc ấy thế nào. Chỉ biết anh đã đi ngang qua người soát vé khi chuẩn bị xuống tàu. Thế rồi, một hình ảnh ở góc rất nhỏ và mờ nhạt của màn hình cảm ứng kia đã lọt vào mắt anh, kèm theo đó là tiếng người dẫn chương trình thông báo với vẻ đầy nghiêm trọng.

   Thông tin về một vụ tự sát gần nơi tàu anh khởi hành. Ảnh nạn nhân được đặt ở góc màn hình, với khuôn mặt đã được làm nhòe, chỉ còn nhìn thấy rõ mái tóc hơi dựng lên, màu đỏ gắt.

   Hôm nay anh nhìn thấy nhiều người tóc đỏ cùng một lúc quá, một ở trên tàu khi nãy, hai ở trên bản tin thời sự. Killer chắc mẩm sau khi mình bước ra khỏi tàu, cánh cửa sẽ mở vài phút nữa để đợi gã thanh niên tóc đỏ kia rời khỏi tàu. Thế nhưng, khi anh vừa nhấc bên chân còn lại ra khỏi tàu, cánh cửa tự động đã đóng sầm lại.

   Người đàn ông giật mình quay người lại. Gã tóc đỏ kia không rời tàu sao? Anh đưa mắt về chỗ toa tàu mình và hắn vừa ngồi. Qua lớp cửa kính mờ đục, Killer chỉ nhìn thấy thấp thoáng những bănh ghế trắng toát. Chẳng có người đàn ông tóc đỏ nào ở trong đó lẫn trên sân ga bây giờ, tựa như hắn đã tan biến vào thinh không.

   Hai vai Killer bất giác run lên vì lạnh. Anh bỗng thấy hoang mang. Anh vội sải những bước thật nhanh để trở về nhà.

   Sau trải nghiệm có phần rùng rợn ấy, chàng trai vẫn tiếp tục cuộc sống trước đây, sáng đến làm việc tại văn phòng y dược, tối một mình trở về nhà. Ký ức về cuộc gặp gỡ với gã thanh niên tóc đỏ đã dần mất màu trong tiềm thức. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, anh không bao giờ nghe lại bài hát của Pomme anh bật lúc trên ga đợi nữa.

   Có lẽ anh sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, khi giai điệu ưu thương đến tột cùng ấy ngân vang một lần nữa, kẻ có ngoại hình rất giống nạn nhân đã khuất kia sẽ trở lại...

   Phía bên kia những ray tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro