Chương mở đầu: Người bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn ngoảnh mặt lại, cuống cuồng đưa cả hai tay để nắm lấy. Nhưng hơi ấm kia đã biến mất, tựa như làn không khí trượt qua một kẽ tay..."

(Hóa thân - Ms. Midnight)

*****

   Heat hướng mắt ra hiên nhà, nhẩm tính lại khoản tiền cần thanh toán cho công ty dịch vụ chuyển phát trước khi khuân chiếc thùng các tông cuối cùng vào trong. Anh cầm chiếc dao rọc giấy bên cạnh bàn cẩn thận tách lớp băng keo màu vàng quấn quanh phần bìa cứng rồi lấy ra những món đồ làm bếp lặt vặt bên trong. Người đàn ông lần lượt đặt chúng vào vị trí phù hợp trong căn nhà, nhìn ngắm một lượt để chắc chắn không có gì sai sót. Máy đánh trứng để trên quầy bếp, mấy cái thớt cất vào trong chạn, bộ dao thái...

   Chàng trai bất giác ngẩn người.

   Mấy con dao đã biến đi đâu mất.

   Anh cẩn thận lục lại đống xốp và các kệ tủ quanh bếp song không thu được kết quả gì. Lạ thật, rõ ràng chàng trai nhớ mình đã cẩn thận gói chúng bằng giấy báo rồi xếp cạnh máy đánh trứng rồi mà. Là trí nhớ anh đang bẻ cong sự thật hay do sơ suất từ bên chuyển phát? Heat chẳng còn hơi sức nào để đi xác minh nữa. Vả lại, làm ầm ĩ lên chỉ vì bị chuyển thiếu mấy con dao rẻ tiền cũng không đáng. Anh mua chúng gần đây với mức giá khá phải chăng, thành ra không lấy gì làm tiếc của. Chỉ là Heat đang chuẩn bị làm cơm tối, mà không có dao thì nấu nướng thế nào?

"Mới ngày đầu tiên đã xui thật. Không biết sau này mình sống ở đây có ổn không." - Người con trai làu bàu trong cổ họng.

   Heat vừa mới quyết định đưa cuộc đời mình sang một trang mới sau sinh nhật lần thứ 25 vài tuần trước. Sau cùng, đó là một lựa chọn đúng đắn: rời khỏi cha mẹ hà khắc và môi trường làm việc nhàm chán, cắt đứt mối liên hệ với những kẻ vô năng và chuyển tới một chỗ ở mới cách xa trung tâm thành phố. Đây cũng là căn nhà đầu tiên anh tự mua được bằng tiền của mình. Ngay khi nhìn thấy ảnh chụp nơi này trên tờ quảng cáo nhà đất, anh đã ngay lập tức bị vẻ bình yên và dung dị của nó chinh phục hoàn toàn.

   Cả thanh xuân mình, Heat đã sống đúng như cái tên của anh. Nhiệt thành, cháy bỏng và đầy khát vọng, anh đốt mình vào những cuộc ganh đua, những hiếu kỳ tuổi trẻ. Thế nhưng đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, anh bỗng thấy mình chỉ có hai bàn tay trắng. Và thế là anh chợt hiểu. Quãng thời gian ấy tuy rất vui, song không có ý nghĩa.

   Đến tận bây giờ, Heat vẫn chưa hình dung được những tháng ngày thuộc về quá khứ ấy đã trôi qua thế nào. Mỗi lần nghĩ về nó, anh chỉ biết liên tưởng đến một hòn sỏi xám. Nhỏ bé, xấu xí và không được coi trọng, nằm lọt thỏm giữa hằng hà sa số những viên sỏi lấp lánh đủ màu trên bãi đá. Anh nhặt nó lên, song không bao giờ cảm nhận được tiếp xúc lành lạnh của chất liệu nó nơi bàn tay. Nó cứ lơ lửng giữa làn không khí kề cận da thịt tựa như đang trôi nổi giữa một khối chất lỏng vô hình.

   Thế là Heat ngắm nghía nó mãi, cố gắng căng năm đầu ngón tay trong một nỗ lực cố hữu nắm giữ lấy nó. Nhưng hòn sỏi cứ ngoan cố nơi lưng chừng vô định ấy, xám ngoét, không bao giờ rơi xuống lòng bàn tay anh. Và thời gian cứ thế chảy trôi, bào mòn cõi người, bào mòn cả tia hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ chạm được vào hòn sỏi.

   May mắn thay, Heat đã kịp nhận ra sự vô vọng đang bắt rễ vào từng hành vi tưởng như đầy lí tính của mình. Anh phải sống khác đi. Mọi thứ đều có thể khác đi. Bắt đầu từ việc nhỏ nhất, đó là thay đổi không gian xung quanh. Kết quả là anh chàng đang có mặt ở đây, trong khoảng sân vườn rộng rãi phía trước nhà sau một ngày sắp xếp đồ đạc mệt lử, phân vân không biết nên nấu bữa tối ra sao. Một khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng tìm cách tự nấu cho mình một bữa ngon vẫn vui hơn tìm cách chạy theo một hòn sỏi.

"Chắc mình phải đi mượn tạm của hàng xóm thôi."

   Nhắc mới nhớ, khu vực này khá thưa thớt dân cư. Từ chỗ anh đến ngôi nhà gần nhất cũng phải đi một trăm mét. Anh muốn tranh thủ làm quen với mọi người xung quanh nhằm tiện cho việc định cư sau này. Nghĩ vậy, Heat quyết định thay một chiếc áo tươm tất rồi rời khỏi căn nhà.

   Hoàng hôn dâng lên nơi thị trấn Tobermory như một khúc nhạc. Không còn dư âm của cái cõi hỗn mang nơi thị thành. Trục đường chính thẳng tắp nối giữa những căn nhà đan xen bởi đồng cỏ và vài khối kiến trúc công cộng lạc lõng. Bóng những thân cây lớn đổ dài hai bên đường. Thỉnh thoảng, một cơn gió sẽ ào qua bất chợt, khiến các mảng sẫm màu ấy khẽ oằn mình như mấy con giun xoắn khổng lồ. Điều kỳ lạ là hầu như không có một bóng người nào ngự trị xuyên suốt quang cảnh dài miên man này, chỉ có vài chiếc ô tô lướt qua trong phút giây, để lại phía sau những vạt bụi thấm đẫm ánh chiều tà.

   Từ chỗ anh đứng lúc này có thể nhìn thẳng ra khu rừng Silent Hill. Lại một điểm độc đáo về nơi này, bởi đô thị trước kia anh lớn lên không có núi rừng. Thứ cao nhất mà con người từng được thấy, ngoại trừ cái tôi của họ, là xác những bức tường bê tông co cứng và một mảng trời ủ dột trên đầu.

   Silent Hill thì không như thế. Cảnh trí xung quanh nó được nối dài bởi màu xanh rì trùng điệp của hoa cỏ. Vào cuối xuân khi thảm thực vật đến độ chín nẫu, sẽ có nhiều du khách đến leo núi nhất. Trừ thời gian cao điểm ấy ra, dãy núi quanh năm có thể nghỉ ngơi và vui vầy với bầu trời.

   Heat hít một hơi căng tràn lồng ngực, để mặc những sợi không khí trong lành len vào từng nang phổi. Đôi khi, vẻ yên bình bất thường dễ khiến người ta thoáng rùng mình. Anh cũng không biết nữa. Đôi chân anh tự bao giờ đã dẫn chủ nhân của nó đến trước một căn nhà. Từ phía trước, anh có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ cạnh bãi đỗ xe, có đặt vài chậu cây thấp. Vẻ tàn úa của chúng đối nghịch hoàn toàn với màu xanh phía sau lưng Heat. Có vẻ chủ nhà ít dành thời gian chăm sóc cây.

   Theo phản xạ, Heat chỉnh lại cổ áo, hắng giọng rồi ấn chuông cửa. Thứ âm thanh chậm rãi len lỏi vào luồng thinh không, tựa như đang vọng về từ một cõi rất xa. Nó lặp lại ba lần theo nhịp tay anh trước khi im bặt, song âm vang của nó cứ nhân lên mãi bên tai. Heat bỗng thấy bụng mình thoáng nhộn nhạo.

"Có ai ở nhà không? Xin chào?"

   Không có tiếng trả lời. Giọng nói của anh tự xuất hiện rồi tự tan đi, giống như đang đứng trước miệng giếng sâu thẳm. Heat bắt đầu mất kiên nhẫn. Chàng trai tóc xanh nghĩ đến việc đi sang nhà khác. Anh không ngại dạo bộ thêm vài trăm mét nữa, song có thứ gì đó thuộc về nơi này khiến anh không tài nào nhấc chân lên nổi.

   Bầu không xung quanh tĩnh mịch đến tuyệt đối. Mỗi lần Heat bấm chuông hay cất giọng, anh có cảm giác mình đang phá bĩnh dáng vẻ êm đềm ấy, giống như kẻ duy nhất nói cười giữa cả một biển người câm lặng.

   Mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng. Heat nheo mắt nhìn theo những đường vữa nối từ viên gạch này sang viên gạch khác. Căn nhà được phủ lớp sơn màu trắng đơn giản, phía trước có dàn giậu leo đến tận tầng hai. Từ đó trở lên, ánh sáng phản chiếu vào màu trắng khiến nó như hóa thành trong suốt. Phải mất đến vài giây, anh mới nhận ra căn nhà còn một tầng nữa.

   Người đàn ông bất giác lùi lại, khum tay lên trước trán. Đâu đó phía bên kia bức chiều muộn màu mật ong, một luồng sáng xa xăm chợt thu vào đồng tử của anh. Tầng ba đang sáng đèn. Nhưng đó không phải điều anh lưu tâm nhất. Ẩn hiện giữa gam màu ấy là một khoảng tối nhàn nhạt giống với bóng cây hai bên đường khi nãy.

   Ánh sáng bắt dẫn lên bờ riềm phủ quanh khối màu đen ấy, để lộ những đường nét của sống mũi, chiếc cằm, hai bả vai và bộ ngực trần. Heat chắc chắn mình đã nhìn thấy một người đàn ông, với cặp mắt giấu sau bóng tối và mái tóc đỏ như máu chảy.

   Và dù không thể thấy rõ gương mặt kia, Heat biết gã đang nhìn anh.

   Chẳng hiểu vì cớ gì, chàng trai đột nhiên vùng chạy. Đó cũng là lúc anh đâm sầm phải người ngay phía sau. Heat lùi lại, đôi mắt mở lớn cố định thần sau cú va chạm. Đáp lại anh là một khuôn mặt với cái nhìn xanh thẳm, đuôi mắt hơi nheo lại vì bất ngờ nhiều hơn là giận dữ. Lúc này, anh mới nhác thấy hai túi đồ đang nằm chỏng chơ trên nền đất.

"Chết thật... Thành thật xin lỗi anh." - Anh vội vàng nhặt chúng lên và trả vào tay đối phương.

"Không sao đâu, lỗi do tôi tiến tới mà không lên tiếng trước. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

   Người kia nhận lấy hai chiếc túi, kiểm tra tình trạng đồ bên trong rồi ngước lên nhìn Heat. Cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào siêu thực đến thế. Mọi sự sắp xếp trên đó đều gãy gọn và hài hòa đến kinh ngạc, song không hề đặc tả bất kỳ cảm xúc nào. Tựa một bức điêu khắc già cỗi mà bất tử, đã trải qua đủ thăng trầm đến nỗi chẳng còn bất ngờ trước những diễn biến cuộc đời.

   Hai chân anh bất giác run lên. Cặp mắt kia như đang xuyên thấu đến từng ngóc ngách trong tâm khảm. Phải cố gắng lắm, đôi môi khô khốc mới bật ra thành tiếng:

"T-tôi là Heat. Tôi mới chuyển nhà đến đây hôm nay nên muốn qua làm quen với hàng xóm xung quanh một chút."

"Tôi hiểu rồi. Tên tôi là Killer, rất vui được gặp anh. Chào mừng anh đến Tobermory nhé. Anh đã chọn đúng nơi rồi đấy." - Người đàn ông mỉm cười bắt tay anh.

   Chất giọng thân thiện lạ lùng khiến Heat thoáng bối rối. Anh không trông chờ một người với dáng vẻ nghiêm nghị nhường này dễ bắt chuyện đến vậy. Thế cũng tốt, anh thầm nhủ. Buổi chiều hôm nay đã đủ chuyện éo le lắm rồi.

"Haha, tôi cũng nghĩ thế. Quang cảnh yên bình và thơ mộng thật, hẳn người dân quanh đây cũng dễ chịu. Phải rồi, lúc chuyển đồ lớ ngớ thế nào mà tôi lại làm mất bộ dao, thành ra đang định tiện qua nhà anh mượn một hai chiếc. Thật làm phiền anh quá."

"Được chứ. Tôi vừa đi ra ngoài để mua nguyên liệu cho bữa tối. Hay là lát nữa mời anh qua nhà tôi ăn một chầu, coi như mừng anh đến đây."

"Ừ nhỉ. Nhưng... có tiện không?" - Heat thoáng nhớ lại bóng người tóc đỏ đứng sau cửa sổ vừa rồi.

   Killer nghiêng đầu với vẻ khó hiểu:

"Không sao đâu, ta ăn cùng cho vui. Nhà này cũng chỉ có mình tôi ở thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro