Chương 23: Lịch sử của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kamazo vờ như không nghe thấy vế sau, khẽ nhíu mày:

"Người toàn đất cát tắm chưa mà trèo lên đây?"

"Buồn ngủ quá." - Hắn ngáp lớn.

   Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Kamazo cất mô hình lên giá sách rồi tắt đèn. Trong bóng tối cô đặc, Kid không thể nhìn rõ cậu đang làm gì hay cảm thấy thế nào. Chỉ biết ngay khi tia sáng cuối cùng vừa biến mất, cậu đã nằm xuống, kéo chăn qua người rồi quay mặt về phía hắn. Hắn mơ hồ cảm nhận hơi thở đều đều của người kia chạm lên đầu mũi.

   Đây có lẽ sẽ là đêm cuối cùng của hai người. Thế nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau lời nào. Mỗi người cứ mải mê lạc trong thế giới nội tâm của riêng mình, tính toán những điều mà người kia không hề hay biết.

"Này." - Hắn thì thầm vào khoảng hư vô trước mặt.

"Sao thế?"

   Phía bên kia một ranh giới nào đó, có tiếng cậu đáp lại. Thanh âm ấy thật gần, vậy mà đã bắt đầu tạo cho người ta cảm giác chân thực về mầm mống của sự li biệt. Kid tránh không để suy nghĩ ấy xâm chiếm tâm trí, song lần nào hắn cũng thất bại.

"Bầy Siren kia sẽ sớm tìm đến tàu ta. Và tôi chẳng thể đưa ra lựa chọn nào. Tôi không muốn tận diệt một giống loài chẳng có thù oán gì với mình, càng không muốn mất đi cậu."

   Một tiếng thở dài khe khẽ trượt khỏi môi cậu. Đó là âm thanh thực nhất của nỗi ưu thương mà hắn từng nghe thấy.

"Tôi nghĩ năm xưa Hurricane cũng từng phải đối mặt với tình huống này. Tôi tự hỏi vào giờ phút mang tính quyết định đó, ông ấy đã chọn gì. Và tôi nghĩ rằng biết đâu bút tích còn lại có thể giúp mình gỡ những tơ rối trong lòng."

   Kid ngồi dậy. Hắn mò mẫm trong bóng tối, với lấy chiếc rương khi nãy rồi bật đèn lên. Kamazo đang nhắm mắt như đã ngủ say.

"Cậu còn thức không, Kamazo?"

   Không có tiếng trả lời. Hắn cầm tờ giấy trên tay, để đôi mắt mình chạy dọc một lượt theo nét chữ viết tay đầy trưởng thành. Mấy vệt hoen vàng trên giấy cũ dễ làm người ta liên tưởng đến những nụ hôn của thời gian.

   Eustass Kid tiếp tục độc thoại, hệt như đang thì thầm với một cái xác:

"Bà Teresa nói với tôi cậu đến xin thêm thuốc. Có nghĩa là những chiếc vảy kia đã trở lại. Khó hiểu nhỉ. Dấu hiệu của căn bệnh ấy kinh dị và quái ác là thế, vậy mà khi nó tái phát, tôi lại đề cập đến nó với chất giọng chẳng chút run rẩy."

   Kamazo đã ngủ thật rồi chăng.

"Có lẽ khi chứng kiến những điều kinh khủng nhiều lần rồi, ta sẽ dần chẳng thấy sợ nữa. Không. Tôi từng tận mắt chứng kiến biển nuốt lấy thân xác Killer, nhưng tôi vẫn sợ nếu sau này mất cậu. Nỗi đau là nỗi đau. Sự quen nhờn không khiến bản chất của nó mất đi. Cậu có nghĩ vậy không?"

   Cậu đã đi tới một thế giới nào đó, nơi giọng nói của hắn không thể vọng đến rồi chăng.

"Để cậu chịu đau đớn thế này nghĩa là tôi đang đánh mất cậu. Đánh mất cả một thứ gì đó rất quan trọng với chúng ta. Nhưng thứ ấy là gì mới được? Tôi đã không ngừng tự hỏi mình điều đó trong suốt những ngày qua, và tôi nghĩ mảnh giấy này sẽ cho ta câu trả lời. Thế nên tôi muốn đọc nó cho cậu cùng nghe."

   Cho đất, trời, cho những linh hồn say ngủ. Và cho cả gã Eustass Kid còn đang lưỡng lự kia có được sự lựa chọn cuối cùng.

"Tôi bắt đầu đọc nhé."

*****

"Biển Nam, ngày 10 tháng 1 năm 1XXX,

   Có lẽ đây sẽ là trang cuối cùng tôi viết về Kamazo. Một trang rất dài.

   Ba năm không phải một con số nhiều, nhưng đối với mối quan hệ giữa Siren và người thì dường như là điều bất khả thi. Vậy mà sau từng ấy thời gian, chúng tôi vẫn có thể gặp nhau. Đây là ân huệ đặc biệt dành cho tôi, và trong những tháng ngày qua, tôi đã trung thực và tận hiến với nó. Vậy nên dù cuối cùng kết cục giữa chúng tôi có là gì, tôi cũng không cảm thấy hối tiếc.

   Lần gặp gỡ trước, em có nói với tôi bầy của mình sẽ di cư đến nơi khác. Và với một Siren mang vai trò cốt yếu như em, việc tách đàn là điều cấm kỵ chứ chưa nói đến ở lại vì một con người. Quỹ thời gian mỗi lần hẹn của chúng tôi không nhiều, mà thông tin ấy đường đột quá, tôi nhớ mình đã chẳng thể cầm bút viết thêm gì về em suốt nhiều ngày sau đó.

   Có lẽ vì tôi sợ. Người ta bảo đối diện với nỗi sợ nhiều, ta sẽ chẳng thấy lung lay nữa. Cả đời mình, tôi đã lần lượt mất đi nhiều đồng đội trong những trận tử chiến. Nhưng sau cùng, tôi vẫn cứ thấy sợ, dù chỉ là một cảm giác mơ hồ gợn lên từ dưới tầng đáy của ý thức.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

   Em đã hỏi tôi như thế. Và tôi đáp lại gần như ngay tức khắc - "Em nên đi cùng mọi người đi."

"Ngài không tiếc nuối hay buồn rầu gì sao?"

   Gương mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn chút thất vọng. Thật ra lúc đó tôi cũng chẳng hiểu thứ gì đã khiến mình trở nên quyết đoán như thế. Có lẽ bởi vì ở một thời điểm nào đó lưng chừng mối quan hệ này, tôi đã đoán trước cái kết ấy. Chừng nào khoảng cách giữa Siren và con người chưa được xóa bỏ, chừng đó sẽ còn thêm những câu chuyện dang dở. Giống như chúng ta bây giờ.

"Bao giờ em đi?"

"Tầm tám ngày nữa."

"Tức là giờ này tuần sau ở chỗ hẹn cũ, em vẫn đến được đúng không?"

"Được." - Em gật đầu, chừng như còn canh cánh về thái độ dứt khoát lạ lùng của tôi.

"Vậy thì khi ấy tôi sẽ trả lời câu hỏi kia."

   Mặt trăng sắp đi qua đỉnh đầu, báo hiệu thời gian chuẩn bị kết thúc. Em bước xuống từ ngọn hải đăng, trút bỏ lớp quần áo con người và nhảy xuống làn nước.

"Em đi đây."

"Nhớ đến nhé."

   Bước ngoặt ấy với chúng tôi không chỉ là một tin buồn hay một niềm nuối tiếc. Nó là tận cùng của sự đau đớn. Nhưng em không khóc hay than thở, và tôi cũng vậy. Lặng lẽ vẫy tay chào nhau như mọi lần. Lúc ấy tôi mới thầm nghĩ, chà, cuộc đời này cừ thật. Có thể khiến sức chịu đựng của người ta tốt đến vậy.

   Khi viết nên những dòng này, tôi vừa trở về từ cuộc gặp cuối cùng ấy. Những dịch giả sau này (nếu có) xin hãy thứ lỗi nếu chữ tôi không được thẳng thớm cho lắm. Có nhiều khi cảm xúc chiến thắng tôi, và tôi tin nhiều người trong số chúng ta đã từng trải qua điều đó.

   Tôi không viết những dòng này chỉ để nói rằng tôi đã mất em. Tôi sẽ còn mất nhiều hơn thế. Chúng không đứt lìa hết mà sẽ vơi đi từng chút một, ngày nay qua ngày khác, giống như những hạt bột mỳ rơi khỏi lỗ thủng trên chiếc túi rồi cứ thế bay vào không trung. Vấn đề chỉ là bao giờ nó sẽ rơi hết.

   Đó là một buổi tối dịu dàng như mọi khi. Em bước lên từ mặt nước, khẽ cất tiếng gọi báo hiệu cho tôi. Rồi tôi sẽ chạy ra ghềnh đá, đưa cho em một bộ quần áo. Em luôn thích trang phục của con người. Chúng tôi sóng bước đi dạo bên nhau một lúc, lặng lẽ nhìn bóng hai đứa đổ dài trên bãi cát. Cuối cùng, thay vì vào bên trong tháp canh, tôi đề nghị cùng em ngồi trên một mỏm đá và hướng mắt ra biển.

   Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi hỏi em về lịch sử của Siren và con người. Về nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ giữa hai loài.

"Em cũng không rõ nữa, em không trải qua thời kỳ đó. Nhưng theo lời các Siren thủy tổ kể lại, đã từng có một thời Siren và con người rất thân thiết. Siren có thể tự do lên bờ làm việc, vui chơi, thậm chí xây dựng gia đình với con người. Con người còn từng chế tạo ra một loại thuốc để Siren kéo dài thời gian ở trên mặt đất mà không chịu đau đớn hay mọc lại vảy."

"Con người hình như không ghi chép lại khoảng thời gian đó."

"Họ có chứ. Hồi ấy con người đã sáng tạo ra chữ viết và hệ thống ghi chép lịch sử rồi. Nhưng sau khi đánh đuổi Siren đi, họ cho đốt sạch hết. Xóa cả công thức làm ra loại thuốc kia nữa."

"Tại sao họ lại làm thế?"

"Siren giấu con người một bí mật, đó là khả năng bất tử vì có thể thay xác mỗi ba trăm năm. Họ sợ khi nói ra sẽ không được con người chấp nhận. Bởi vậy thường họ sẽ sống một trăm năm đầu với con người, sau đó lặng lẽ trở về biển hai trăm năm còn lại. Nhưng lâu dần chuyện đó bị bại lộ, và dĩ nhiên con người rất căm phẫn, bởi xác mà Siren nhập vào là của con người. Họ nghĩ Siren lợi dụng họ như công cụ để trường sinh, khi xây dựng đủ lực lượng rồi sẽ chiếm luôn đất của con người và cai trị thế giới. Thế là họ thảm sát Siren không nhân nhượng. Đó là một quá trình rất man rợ. Sau sự kiện đó, số lượng Siren đã hao hụt đi rất nhiều."

"Tôi thật lòng lấy làm tiếc khi nghe những điều ấy."

"Không sao, em nghĩ sự đa nghi của con người là hoàn toàn có cơ sở, nhưng em khẳng định Siren không hề có ý xấu. Họ thật sự mong được cùng chung sống. Sau cuộc thảm sát ấy, Siren rất tức giận và không bao giờ muốn thấy con người nữa. Họ tiếp tục duy trì việc nhập xác, và khi không có xác, họ cất tiếng hát dụ con người nhảy xuống."

   Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Sóng khẽ chạm vào những ngón chân tôi đặt gần mép nước. Lúc đó em ngồi ngay bên cạnh tôi, cùng một bầu không, cùng một hơi thở. Vậy mà tôi đã thoáng nhìn thấy dáng hình của sự chia lìa. Một ranh giới vô hình nào đó đang xẻ nửa linh hồn hai chúng tôi rồi ném về hai hướng đối nhau. Chúng tôi cứ bơi mãi, bơi mãi giữa dòng thác chảy siết của số mệnh, nhưng chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.

   Tôi không biết liệu viết vào nhật ký hải trình thế này có giúp người đời sau hiểu ra bản chất thật của Siren không, hay họ chỉ cho rằng tôi bịa đặt và hoang tưởng. Tôi cũng không nghĩ mối hiểu lầm cố hữu ấy sẽ được giải quyết chóng vánh chỉ bằng những ghi chép này, dù tiếng nói của tôi có đáng tin cậy tới đâu.

"Tôi hiểu đó là chuyện bất đắc dĩ, bởi có những ký ức của cả một giống loài cần phải lưu trữ và tiếp nối. Nếu là tôi, tôi cũng mong em được sống mãi."

   Tôi sẽ không quên được đôi mắt em đã nhìn tôi sau câu nói ấy.

"Phải, tôi mong em được sống mãi. Bởi tôi cảm thấy sự hận thù giữa Siren và con người sẽ không chấm dứt ở đây. Nhưng tôi tin đến một thời điểm nào đó, có thể là cả ngàn năm sau, cục diện ấy sẽ thay đổi. Bất chấp những khác biệt về cơ thể, dòng máu hay quãng đời, một ngày nào đó, nhất định cả hai phía sẽ lại bắt tay nhau. Đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi, và sẽ là sứ mệnh xuyên suốt thời gian của chúng ta."

   Nhưng tôi không thể tồn tại mãi. Thế nên tôi chấp nhận hi sinh những gì đã có với em, chấp nhận chịu dày vò suốt phần đời còn lại. Để vạn kiếp về sau, em sẽ sống và thay tôi hóa giải nỗi hiềm khích ấy.

   Em bật khóc, và tôi cũng vậy.

   Trăng lại sắp đi qua đỉnh đầu.

"Đó là câu trả lời của tôi."

   Sóng vẫn dập dìu nơi gót chân tôi lúc ấy đã buốt lạnh. Tôi nhìn theo những gợn nước cuối cùng mà đuôi em để lại tan vào màn đêm, nhìn theo mảnh quần áo vẫn còn vương hơi ấm của một sinh mệnh vĩnh cửu.

   Tạm biệt, Kamazo.

   Trả lại em cho biển, chính là để em viết tiếp lịch sử của chúng ta.

Thuyền trưởng,

Hurricane."

*****

   Eustass Kid gấp trang giấy lại rồi cất vào trong rương. Hắn im lặng nhìn sang bên cạnh. Kamazo vẫn đang nhắm mắt.

   Nhưng từ khóe mi cậu, hai hàng nước mắt đã lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro