Chương 24: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một đêm nữa ùa về trên sóng nước. Xuyên suốt quãng đời tưởng như vô tận của mình, biển đã bao nhiêu lần chứng kiến đêm và ngày chạy đuổi nhau trên nền trời như thế? Chẳng ai có câu trả lời. Chỉ biết từ khi con người lần đầu tìm ra biển, nó đã luôn kẹt giữa chuỗi luân chuyển không hồi kết ấy.

   Victoria Punk đang lặng lẽ rẽ sóng tiến về phía trước. Ba chiếc thuyền còn lại của băng Kid đã neo đậu an toàn cùng hạm đội băng Heart và băng Mũ Rơm tại một hòn đảo lân cận. Hai ngày trước, ba thuyền trưởng chính thức gặp nhau tại eo biển dẫn vào Soul sau nhiều đợt trì hoãn. Ngay lúc ấy, Eustass Kid đột ngột yêu cầu Victoria Punk được đi trước một ngày.

"Nhưng để làm gì? Ngươi nên nhớ kế hoạch của chúng ta là luôn bám sát nhau." - Trafalgar Law không giấu nổi sự ngờ vực. Sau từng ấy năm, vị "Bác sĩ Tử thần" có vẻ không hề già đi. Những đường nét như tượng tạc một vị thần vẫn vẹn nguyên trên gương mặt. Mỗi lần nghi hoặc hay bất an điều gì, đôi mắt hổ phách sẽ sáng lên tựa hồ muốn xuyên thấu tâm can đối phương.

"Ngươi định ăn mảnh đúng không, Gizao? Không được!" - Luffy tiếp lời.

"Ta có chuyện riêng cần giải quyết." - Kid đáp ngắn gọn.

   Nhận thấy vẻ nghiêm túc của hắn, cuối cùng hai đồng minh cũng chấp nhận. Dù thế nào thì bọn hắn đã quen thân nhau hơn hai mươi năm trời, ai cũng hiểu Kid là người sòng phẳng và không thích mấy trò lừa dối. Vậy là Victoria Punk, chở theo những thành viên chủ chốt của băng hải tặc Kid, một mình tiến vào Soul.

   Bóng tối phủ lên mặt biển lớp sương đen mịn như nhung. Thật khó mà tưởng tượng được vùng xám hải dương mang đầy hiện tượng thời tiết quái dị này cũng có lúc khoác lên mình dáng vẻ bình yên đến thế. Hoặc giả, tất cả những gì phản chiếu vào thị giác con người bây giờ đều là lớp ngụy trang dối trá. Cũng có thể lắm chứ. Đến con người còn giả vờ được thì với Tạo hóa, chuyện đó dễ y như ném sao và trăng lên trời mỗi khi đêm xuống vậy.

   Cái yên lặng của chiếc thuyền như bồi lên cái im lìm của mặt biển. Từng đợt gió đều đặn đẩy vào cánh buồm, tạo cảm giác con thuyền lướt đi nhẹ tênh như đang trôi trên những phím nhạc. Không có lấy một tiếng nói cười hay ăn uống của các thuyền viên. Nếu không nhờ vẻ bề ngoài vững chắc và lớp tráng thuyền láng bóng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là tàu ma.

   Thực tế, theo lệnh của vị thuyền trưởng, tất cả thuyền viên đã trở về phòng và khóa chặt các cửa. Dù trên loa truyền tin ngoài sảnh chính, Eustass Kid đã nói mọi người cứ việc đi ngủ như bình thường, song có lẽ lúc này, trong những căn phòng tối đèn kia, chẳng mấy ai ngủ cả. Nói đúng hơn là chẳng mấy ai dám ngủ.

   Bởi đêm nay, tàu họ sẽ bị Siren tấn công.

   Bọn họ không biết kế hoạch tác chiến của Kid là gì và tại sao thay vì khô máu với lũ sinh vật kia, Eustass lại không có chút phòng bị nào. Chỉ biết vài phút sau khi yêu cầu ấy được công bố, lúc mọi người hẵng còn đang hoang mang chưa dứt, thì bác sĩ Teresa đã được triệu tập đến phòng chiến lược.

   Và tối nay, người đứng trên boong tàu cũng chỉ có mình bà.

   Càng tiến sâu vào vùng biển trước mặt, bóng tối càng thêm dày đặc. Đất trời đang dần trút bỏ lớp hóa trang kỳ công, để lộ nguyên trạng đầy méo mó. Gió giận dữ rít gào bên tai, khiến những cánh cửa chớp không ngừng va đập vào nhau. Thành viên trong các phòng đồng loạt bật dậy, vớ lấy đủ món vũ khí mà họ có thể sử dụng và căng tai lên nghe ngóng.

   Những thanh âm ban đầu chỉ văng vẳng từ xa giờ đã trở nên mỗi lúc một rõ rệt. Chúng xuyên thủng màn đêm, róc rách chảy theo mạch không khí tràn vào những khoang tàu. Cảm giác ớn lạnh ập tới làm những kẻ tâm lý vững vàng nhất cũng phải toát mồ hôi.

   Chúng đang đến.

   Thế thăng bằng của biển đã bị đảo lộn, từng con sóng nối đuôi nhau xô vào thân tàu. Cùng lúc đó, những dáng hình ẩn phía sau làn nước đen thẳm bắt đầu lộ diện. Chuyển động mượt mà tựa như đàn rắn, lớp vảy cá tỏa ra thứ ánh sáng đầy tráng lệ và siêu thực. Một trăm, hay một nghìn? Không thể đếm được có bao nhiêu sinh vật như thế đang từ từ áp sát con tàu.

"Ầm!"

   Một tiếng động lớn vang lên, xé tan bức vách cuối cùng của sự tĩnh lặng. Những sinh vật bám riết lấy các tấm ván gỗ và trèo lên, lớp vảy cũng theo đó mà bong ra, phủ kín mặt biển xung quanh. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế tựa, nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi điềm nhiên chỉnh lại kính trước cảnh tượng ngỡ như chỉ có trong phim ấy.

   Với ánh mắt sáng quắc và nét mặt căm phẫn tột cùng, chúng hét lớn:

"Thuyền của băng Kid!"

   Bác sĩ Teresa đặt chiếc tách bằng vàng xuống, nghiêng đầu:

"Ồn ào quá. Thằng Kid thích cái đầu lâu quái vật này lắm đấy, xin đi lại nhẹ nhàng thôi kẻo hỏng."

"Câm mồm! Kamazo đang ở đâu?" - Một Siren, có vẻ thuộc nhóm chỉ huy, ngay tức khắc nạt nộ. Thế nhưng người đối diện chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Bầy Siren cũng bắt đầu thắc mắc không hiểu vì sao trên tàu lại chẳng có lấy một bóng người nào khác.

"Nghe này. Tôi biết các vị đến đây vì mục đích gì, nhưng nhập gia tùy tục. Trước khi nói chuyện, sao đôi bên không giới thiệu một chút về mình nhỉ? Tôi là Teresa, bác sĩ kiêm nhà khoa học ở đây."

"Đừng nhiều lời." - Siren ban nãy tiến hẳn về phía trước - "Những kẻ khác đâu? Chúng mày muốn giở trò gì?"

   Teresa đứng dậy, khóe mắt đầy nếp nhăn khẽ nheo lại. Giọng nói đanh thép của bà lúc này trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh đạm bên ngoài.

"Bình tĩnh nào. Nếu ngứa tay quá, các vị có thể chém luôn bà già này cũng được. Nhưng nếu không bình tĩnh nghe cho hết, các vị đừng mong có được những gì mình muốn."

   Bầy Siren có lẽ không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Sau một hồi, Siren chỉ huy kia lên tiếng:

"Điều kiện chúng mày đưa ra là gì?"

"Chẳng có yêu sách nào cả. Thuyền trưởng Kid chỉ muốn gặp mặt một người đại diện trong số các vị để nói vài lời thôi. Tôi ở đây để dẫn đường."

"Đừng hòng lừa bọn tao. Mau giao Kamazo ra đây, lũ ăn cắp! Bọn tao còn lạ gì bản chất mục ruỗng của loài người chúng mày nữa."

"Tôi biết giọng hát của các vị có thể khiến con người hóa điên. Do đó, chúng tôi không dại gì mà đùa với lửa cả. Hơn nữa thuyền trưởng cũng không có ý bất hợp tác. Cái chúng ta cần là tiếng nói chung, là sự thương lượng và thỏa hiệp của đôi bên. Hãy lắng nghe nhau một chút..."

   Nói đến đây, bà Teresa chợt nghiêm mặt:

"... Giống như chúng ta đã từng rất nhiều năm về trước."

   Cả sàn tàu nhốn nháo đột nhiên im bặt. Những Siren lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn một thứ cảm xúc mà không ai đọc được. Cuối cùng, người phụ nữ hướng mặt về Siren vừa rồi, tay lấy từ mặt bàn một bộ quần áo:

"Có vẻ vị này giữ chức vụ quan trọng? Xin hãy mặc cái này vào và đi theo tôi. Lối này."

*****

   Các thuyền viên băng Kid không rõ vì sao ngoài boong lại yên ắng đến vậy. Mọi chuyện đã được giải quyết xong chưa? Bà Teresa vẫn ổn chứ? Nhưng dù lo lắng đến thế nào, họ cũng không dám trái lệnh thuyền trưởng mà hé cửa ra xem.

   Người phụ nữ đưa Siren đi qua dãy hành lang mờ tối rồi rẽ vào chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng. Kể từ khi số lượng thành viên trong băng tăng lên, tư lệnh Heat đã cho mở rộng các không gian chung trên tàu, trong đó có nơi này. Cánh cửa hé mở, tiếng động cơ chạy ù ù cùng những cơn gió trời ngay lập tức thi nhau ùa vào.

   Phía bên kia màn đêm, bóng lưng vị thuyền trưởng kết thành một khối đồ sộ, vững chãi. Ánh sáng nhàn nhạt từ vầng bán nguyệt bắt vào những sợi tóc đỏ rực như có lửa. Hắn chậm rãi xoay người lại. Bên cạnh hắn là Kamazo.

"Chào. Chúng ta nên xưng hô thế nào?"

"Tùy ở ngươi. Kiếp vừa rồi ta đã nhập vào xác một người phụ nữ, tuy ta không thực sự nhìn nhận mình theo lối nhị nguyên kiểu đực - cái như thế. Siren thuần chủng đều lưỡng tính, nếu ngươi không biết."

"Được. Ta là Eustass "Captain" Kid, thuyền trưởng băng hải tặc này. Còn đây là Kamazo, chắc ngươi cũng biết rồi."

"Tên ta là Alexis."

   Nói đoạn, Alexis khẽ nhìn sang Kamazo, gương mặt không giấu được vẻ bồn chồn. Dường như họ quen cậu từ lâu, song cũng hiểu cậu đã không còn ký ức gì về nguồn gốc và quá khứ của mình nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, và Alexis nhìn thấy trong đôi mắt người đối diện ngập tràn sự xa cách.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi. Ngươi muốn gì, Eustass?"

"Ta không lấy đi Kamazo của các ngươi, nên ta cũng không có quyền trả cậu ấy lại. Quyết định hoàn toàn thuộc về Kamazo. Ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cậu ấy có được lựa chọn tốt nhất."

   Kamazo đứng dưới trăng, đôi môi chưa hé nửa lời. Cậu khoác trên mình bộ trang phục đơn giản mà cậu đã mặc ngày đầu bước lên Killer Queen. Dọc hai cánh tay, những vết bầm tím và vảy cá đã hằn rõ, song đó dường như không còn là mối bận tâm của chàng trai nữa.

"Ngươi quen Kamazo lâu chưa?"

"Bọn ta sinh cùng đợt với nhau và đã làm bạn hơn ba trăm năm qua."

   Ý nghĩ gương mặt của kẻ đang nói chuyện với mình từng thuộc về một người chết đuối bỗng khiến tim Kid quặn lên. Nếu họ bằng tuổi nhau, nhiều khả năng thân xác này cũng là của một người dân Tobermory xấu số ngày ấy. Những cuộc trục vớt hàng giờ đồng hồ đã khoét một lỗ đen sâu thẳm nơi tâm trí hắn. Không một thi hài nào được tìm thấy. Vậy mà khi hắn ngỡ mình đã bỏ quá khứ ở phía sau, mười ba đáy nước lại mang bi kịch tái sinh.

"Vậy ngươi có biết thuyền trưởng Hurricane không?"

"Một chút. Hồi ấy Kamazo có kể cho ta, song ta không ủng hộ. Không ai muốn giao du với con người, và không ai được phép. Ta chẳng hiểu sao lũ hải tặc cứ nhắm đến Siren như vậy. Cái thói khai phá thiên nhiên ngông cuồng và tham lam của các ngươi đã khiến bọn ta không còn chốn dung thân. Và giờ, các ngươi còn coi bọn ta như của quý, phải chiếm lấy bằng được."

"Tài liệu của con người luôn khẳng định Siren là sinh vật máu lạnh và tồi tệ. Nhưng chính Hurricane là người đầu tiên phủ nhận điều ấy. Ông ấy muốn thay đổi mọi thứ nên quyết định không níu kéo hay ràng buộc Kamazo. Ba trăm năm trước chưa phải thời điểm thích hợp cho sự hòa giải giữa hai bên, và bây giờ cũng vậy."

   Bây giờ cũng chưa phải lúc. Nhưng Hurricane đã đúng. Chỉ cần mỗi thế hệ tiến thêm một bước mới, thì đến một ngày nào đó, hiểu lầm giữa Siren và con người sẽ dần được xóa bỏ. Câu chuyện của Kid và Kamazo hay Killer, sau cùng, chỉ là một viên sỏi rất nhỏ xây đắp nên con đường dẫn tới thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

"Bánh xe không thể vì một chiếc ốc vít bung ra mà ngừng chạy. Ý nguyện của Hurricane sẽ là ý nguyện của tôi."

   Rằng cậu hãy sống và cùng những thế hệ sau thay đổi lịch sử hai giống loài.

   Đôi khi, cái kết đẹp không phải là đích đến cuối cùng, cũng như cái kết buồn không phải điểm dừng chân vĩnh cửu. Mọi thứ còn hay mất đều có một lí do ẩn chứa trong sâu thẳm chính nó. Đó phải chăng là ý nghĩa bản lề của hình tượng "mười ba đáy nước". Nếu như trên mặt đất có khái niệm "số phận" thì dưới biển sâu cũng tồn tại bản thể tương tự thế. Một vòng xoáy tàn bạo và khốc liệt, cuốn lấy tất cả sinh vật trong phạm vi càn quét của nó rồi đưa chúng đến với những thế giới mới, những rắc rối mới.

   Đưa Siren và con người ngã vào nhau.

"Tạm biệt, Kamazo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro