1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáu năm đầu đời, tớ nhìn cuộc sống qua những lớp vải che. Không bao giờ được để người khác nhìn thấy khuôn mặt con, mẹ tớ đã từng nói thế. Tớ ghét cái siết chặt ngột ngạt trong lồng ngực mỗi lần lẻn vào đám đông, sợ một cơn gió quái ác nào đó sẽ hất tung lớp vải che, khiến khuôn mặt tớ lộ diện trước mọi người. Bọn chúng sẽ há hốc miệng kinh hoàng, rồi ngay tức khắc cầm hết những thứ có thể lấy làm vũ khí để kết liễu tớ.

   Nhưng tớ không thể làm gì khác.

   Tớ sợ nếu mình không làm theo, tớ sẽ bị gươm giáo xuyên vào người giống như mẹ. Bị đóng cọc và chết cháy trên giàn hỏa thiêu.

   Những con người cao gấp đôi, gấp ba tớ hay đi ngang qua tớ mỗi chiều trên phố. Những người lớn... họ không bao giờ cười. Khoác trên mặt sự hung tợn như đã tạc vào da thịt, họ luôn tìm cách để kết tội và đánh đuổi tớ. Những giai điệu chửi rủa kêu thán tớ nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Nếu có cây guitar cổ của cha ở đó, có khi tớ sẽ soạn được cả một bài hát.

   Lạ đúng không, vùng đất Cáu Kỉnh.

   Tớ thấy họ cười một lần duy nhất, vào ngày thiên sứ dẫn mẹ bay về trời. Thật tiếc vì bà đã quên không mang tớ theo với. Bà đã hứa nếu thoát được khỏi đây, bà sẽ đặt cho tớ một cái tên thật dũng mãnh. Bà ân cần với tớ xiết bao, nhưng số phận chưa từng đối tốt với bà dù chỉ một lần. Bởi, người ta rỉ tai nhau rằng chỉ những mụ phù thủy mới tự có con khi chưa lấy chồng, và chỉ những mụ phù thủy mới có mái tóc đỏ rực gớm guốc cùng đôi mắt hổ phách của lòng hận thù nhơ bẩn.

   Tớ từng có những lần phải trốn chạy giữa đêm tối. Cái đen quánh đặc nuốt chửng cơ thể bé nhỏ và vô định như chiếc lá rơi. Bao thân cây ẩm mục bủa giăng thành mê cung trăm ngả. Mẹ từng nói vượt qua cánh rừng này, tớ sẽ thấy biển. Nhưng đôi chân tê dại không cho phép tớ chạy nữa. Tớ nhắm mắt lại, lục tung miền ký ức đứt gãy để tìm kiếm mẹ, nơi bà dịu dàng băng những vết thương ứa máu cho tớ, ôm tớ vào lòng rồi xoa đầu mãi không thôi. Đói lả và mỏi mệt, tớ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Tiếng sóng vỗ của biển đâu đó ngoài xa khiến tớ chợt thấy yên lòng.

   Một ngày nào đó, tớ nhất định rời khỏi nơi này. Đi đâu cũng được, miễn là phiêu lưu tới những vùng đất mới, nơi không còn đau đớn ràng buộc nữa. Đợi đến khi tìm được cha rồi, tớ phải kể cho ông nghe mẹ tớ tuyệt vời ra sao.

   Và biết đâu trên hành trình ấy, tớ sẽ gặp một người nào đó... 

   Cũng trầm lặng và xinh đẹp như bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro