2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những lần mẹ con tớ phải ẩn náu trong hang sâu để trốn tránh sự truy đuổi của dân làng, tớ không tài nào ngủ nổi khi dưới lớp quần áo sờn rách là nền đá thô cứng và ẩm mốc. Mỗi lúc như thế, mẹ lại ôm tớ vào lòng rồi kể cho tớ nghe những hải tặc nức tiếng một thời. Cách họ khoác trên mình bộ đồ lấp lánh trang sức, thuần thục sử dụng vũ khí để đánh bại kẻ thù, hay đơn giản là cách nói chuyện suồng sã, hào sảng của họ với nhau. Tất cả hiện lên trong mắt tớ đều thật tuyệt vời.

   Trên hết, tớ biết họ luôn được tự do.

   Có thể cùng đồng đội khám phá chân trời mới, ráo riết săn tìm kho báu và trải qua những trận chiến sống chết vì nhau. Tớ chẳng mong mỏi điều gì hơn thế. Sau này, khi không còn mẹ bên cạnh, thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ về hình ảnh Vua Hải Tặc, người đàn ông đã truyền cảm hứng cho tớ còn nhiều hơn cha. Ý nghĩ ấy càng thôi thúc tớ phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi đây.

   Dân làng vẫn hay truyền tai nhau về những quái vật trú ngụ trong khu rừng. Nhưng chỉ khi vượt qua chúng, tớ mới đến được bờ biển. Thế là tớ chẳng còn sợ gì nữa. Chất đầy những vật dụng cần thiết và đồ ăn mà tớ lượm lặt được vào trong một chiếc túi cũ, tớ lấy hết can đảm tiến thẳng vào mê cung trước mặt.

   Tớ nhớ những đêm đói lả vì đi cả ngày mà chỉ dám ăn dè sẻn, nhớ cả những lần vấp ngã đến rách cả da thịt. Mỗi khi có cơn bão ập tới, tớ chỉ biết co người vào một hõm cây, mặc cho giông tố cuồng nộ cuốn sạch.

   Mấy bóng đen xuất hiện lập lờ trong những góc khuất mờ tối sau bụi rậm, thân cây luôn nhắm đến tớ. Tớ từng suýt chết khi bị thú dữ tấn công, nhưng vào đúng lúc nanh vuốt sắc nhọn của chúng chuẩn bị xé toạc cổ họng tớ, xung quanh tớ đột nhiên phát ra những tiếng nổ điện lớn, và tất cả bọn chúng ngã lăn xuống đất, bất động.

   Tớ dần học được cách dùng vũ khí thô sơ để đánh trả thú hoang và bắt các động vật nhỏ hơn làm lương thực. Bủa vây lấy tớ bốn hướng đều là rừng. Không có la bàn hay bản đồ để chỉ đường, nhưng tớ biết mình phải đi đâu.

   Nhắm mắt lại, tớ nghe thấy tiếng biển. Những con sóng cuộn rì rào đang chờ tớ đâu đó phía xa. Mỗi bước chân tớ đi tuy nhỏ bé nhưng đều thật vững chắc. Ban ngày, tớ làm bạn với muông thú, đến khi đêm xuống lại nằm bên gốc cây một mình ngắm nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ.

   Âm thanh của tự do thầm thì bên tai tớ, cổ vũ, khích lệ tớ.

   Rằng tớ đang đến rất gần, rất gần rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro