4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời tớ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm ấy. Không còn những đêm nơm nớp lo sợ bị truy đuổi, không còn những lần dân làng chĩa gươm giáo vào mặt tớ với thái độ ghê tởm, ruồng rẫy.

   Tớ bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về con tàu tương lai của mình, khi tớ đã trở thành một cướp biển mạnh mẽ và đầy danh tiếng. Nó sẽ có một cái tên thật hoành tráng, rộng gấp ba lần thuyền này, và tớ muốn trang trí nó bằng đầu những loại quái vật tớ đánh bại được để khoe chiến tích nữa.

   Tớ cần cả các thuyền viên - những người sẵn sàng cùng tớ sống chết. Và trên hết, băng hải tặc của tớ lúc nào cũng rộn vang tiếng nói cười.

   Mỗi tối tớ đều ôm hình ảnh sáng tươi ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Ở trong góc phòng bụi bặm này, tớ thường đợi đến khi màn đêm buông xuống mới dám chui ra ngoài kiếm chút đồ ăn còn thừa, và phải tập làm quen với lũ chuột hôi hám cùng gián, nhện bò lung tung.

   Tớ chẳng thích chúng đâu, nhưng chúng còn đỡ hơn những đòi roi hay lời chửi rủa, đúng không?

   Một sáng nọ, vài vệt nắng loang loáng len qua khe nứt của chiếc hòm đựng đồ chợt hạ cánh trên má tớ, kéo tớ tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Xung quanh tớ rộn lên những tiếng ồn ào kỳ lạ, và tớ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó khác biệt bên ngoài.

   Đẩy chiếc nắp thùng lên trên, tớ nhỏm hẳn dậy khỏi khoảng không chật chội. Rất nhiều chiếc thùng như thế được chất kín căn phòng. Hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ vuông vức - thứ trên tàu đáng lẽ chỉ tròn xoe bằng ông trăng, dập dìu trước mắt tớ là cả một khu phố nhộn nhịp người qua lại.

   Ngay tức thì, tớ thấy cơ thể mình nhảy cẫng lên và không ngừng hò reo. Tớ trèo một mạch qua cửa sổ mà thỏa thuê hít căng lồng ngực bầu không khí phảng phất mùi hương của những loài hoa không tên.

   Có lẽ trong lúc tớ đang bận say giấc ngủ, con tàu đã cập bến tại một hòn đảo nào đó, xinh đẹp và yên bình - tất nhiên rồi, và thủy thủ đoàn khuân tớ lẫn đống hành lý vào nhà kho kia.

   Cả người tớ run lên trong hạnh phúc. Tớ tự do rồi, đúng không nhỉ, tớ thấy mình như một chú chim nhỏ, sắp mọc cánh và bay lượn mấy vòng.

   Một người cao gấp rưỡi tớ từ xa tiến đến. Tớ giật thót mình, vội vàng lùi về sau. Liệu bà ta có giống dân làng trên hòn đảo Cáu Kỉnh không?

"Ô kìa, một anh chàng bảnh trai tí hon." - Đôi môi người phụ nữ chợt giãn ra thành một nụ cười hiền hậu, tiện tay véo má tớ rồi tiếp lời - "Đừng đi lang thang nhé, cậu bé!".

   Tớ đứng ngây người ra mất một hồi, chưa ai đối xử với như thế bao giờ. Bà ấy còn chẳng quen biết gì tớ. Tớ đã suýt bật khóc, thật đấy. Lời hỏi thăm của những người qua đường xa lạ dành cho nhau làm tớ cảm thấy mình được chào đón ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro