5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế là tớ bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp các con đường. Tớ nghĩ mình cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn nữa mới có thể giong buồm ra khơi. Đôi lúc tớ cảm thấy nản lắm, tình trạng cô độc và đói lả bủa vây lấy tớ suốt. Nhưng nghĩ tới One Piece, tớ lại phấn chấn hẳn lên mà vực dậy. Tớ khao khát biết nhường nào hình ảnh sáng tươi của những tháng ngày về sau, khi tớ cùng các đồng đội vượt ngàn dặm trùng dương.

   Đó sẽ là mục tiêu cả đời của tớ, cho đến khi đôi chân này không còn vẫy vùng biển xanh được nữa.

   Cuộc sống ở nơi ở mới của tớ cũng không bớt đi được mấy khó khăn, ngoại trừ điều quan trọng nhất là tớ hoàn toàn tự do. Tớ rất giỏi lắp ráp đồ đạc, và thỉnh thoảng cũng có những người thương tớ, đến nhờ giúp lắp cái này cái kia cốt để cho tớ tiền. Nhưng đôi khi tớ cũng phải chật vật để sống mỗi ngày. Nhiều lần tớ đã không kìm nén được cơn đói mà nhanh tay lấy đi mất một mẩu bánh mỳ hay mấy trái táo tươi bày bên ngoài mấy cửa tiệm trong góc phố vắng người. Tớ hứa sẽ trả lại họ khi có đủ tiền, tớ có lòng tự trọng của một thuyền trưởng tương lai chứ!

   Thế rồi một lần đứng trong con hẻm nọ, tớ nghe mấy người khiêng đồ đang nghỉ chân bên ngoài bàn luận với nhau về thứ quả gì đó rất huyền bí trong rương kho báu họ canh chừng. Nhìn ánh mắt sáng lên của họ, tớ đoán loại quả ấy phải ngon lắm. Bụng tớ quặn lên, cả sáng rồi tớ chưa được ăn gì. Ý nghĩ được nuốt xuống chất nước ngọt lành của loại quả ấy làm tớ thèm đến bủn rủn cả chân tay.

   Thấy xa xa có những cô gái xinh đẹp đang bước qua trên phố, họ vội chạy ùa ra làm quen. Nhân cơ hội ấy, tớ đánh liều nhón chân bước đến, dùng dụng cụ của mình cạy chiếc rương ra. Thứ quả to bằng trái bóng với những đường vân kỳ lạ ấy như sáng lên dìu dịu trong bàn tay tớ, thôi thúc tớ thử cắn một miếng...

"Này! Thằng kia đang ăn Trái ác quỷ ông chủ mới mua kìa!" - Một người trong đám trai tráng ấy để ý thấy và hét ầm lên.

   Nghe thấy tiếng chân người dồn dập chạy lại, tớ vội vàng cắn một miếng thật to rồi vùng chạy. Những tiếng la hét giận dữ vẫn vang lên sau lưng tớ, mắt tớ như nhòa đi vì vỡ mộng trước mùi vị tởm lợm của thứ hoa quả đó. Đúng vậy, Trái ác quỷ, vị tệ y như cái tên nó ấy.

   Bước chạy của tớ hoàn toàn thua xa sải chân dài của những người lớn kia. Tớ bị một người đàn ông cao lớn túm lấy cổ áo, nhấc mạnh lên như bắt được con chuột ăn vụng.

"Thằng quỷ, trời ơi! Mày có biết thứ mày ăn bao nhiêu tiền không? Một trăm cái mạng mày cũng không đền được đâu!"

"Mau bắt nó nôn ra thử xem."

"Không kịp nữa rồi." - Tớ bắt đầu hối lỗi về hành động của mình khi thấy một người trong số họ mếu máo với chất giọng khổ sở - "Chúng ta mất trắng rồi! Tôi nghe nói một khi đã hấp thụ thì phần còn lại của trái coi như vô dụng hết."

   Vẫn bị dốc ngược trên cao, tớ chỉ biết bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu. Sao họ lại tiếc thứ hổ lốn có mùi vị kinh khủng như thế chứ?

"Chúng ta không đền được số tiền lớn vậy đâu. Phải mang nó về, bắt nó lao động cả đời để trả nợ ông chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro