17. Bàn tay sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở Sabaody, Kid vẫn nguyên vẹn hai cánh tay săn chắc, vòng tay đó đã từng ôm Law, đã từng bảo vệ anh rất nhiều. Vậy mà chỉ sau hai năm, cánh tay trái của hắn đã bị cụt do gây chiến với Shank Tóc Đỏ.

Lúc gặp lại Kid, Law cứ tưởng hai tay vẫn lành. Chỉ đến khi hắn ngừng năng lực, rũ bỏ đống kim loại nặng nề ấy đi. Law mới bần thần chết đứng.

Cánh tay bên đó đã bị thay thế bởi một bàn tay bằng sắt, là sự pha trộn của mọi thứ kim loại. Cái mùi Fe khiến Law muốn bệnh, nhưng thứ làm anh thấy đau đớn nhất là vết cắt không mấy ngọt từ bên tay của Kid.

Chỗ đó đã liền lại thành một vết sẹo dài, là minh chứng cho việc hắn đã thất bại trong một trận chiến lớn. Anh không dám tưởng tượng về những tháng ngày hắn đau đớn khi nhớ về khoảnh khắc cánh tay bị cụt, sinh hoạt thật khó khăn và không dễ thích ứng khi chỉ còn một tay. Và Law đã không ở đó, khi hắn đang đau khổ nhất. Anh đã không thể làm gì...

Nhưng tên tóc đỏ lúc gặp lại anh vẫn băng lãnh như thường, dường như chẳng thèm để ý đến khiếm khuyết của mình mà lộng hành trên Tân Thế Giới. Hắn vẫn luôn ngạo nghễ, kiêu hãnh mà sống tốt phần đời mình. Chẳng có chút nuối tiếc khi mất đi cánh tay.

Hồi Kid vô tình gặp lại anh khi cả băng đang lang thang khắp Tân Thế Giới. Hắn đã mời anh đi uống, và ôn lại tình xưa.

Law không thích thứ xúc cảm lạnh lẽo của kim loại. Vậy nên anh luôn né tránh những cái đụng chạm của hắn.

- Đừng có đụng vào ta với cái đống rác rưởi đấy!

Law rít lên, còn Kid thì nhăn mặt.

- Gì chứ? Ngươi đâu có dễ bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này?

Hắn định nói tiếp, nhưng chợt nhận thấy cái nhìn không mấy thiện cảm của anh nên đành thở dài, ngưng năng lực, rũ bỏ cánh tay giả kia.

Kim loại rụng rời lả tả xuống nền nhà, đem theo mấy âm thanh chói tai. Law nhìn xuống cánh tay giả rời rạc, trầm ngâm suy nghĩ một hồi.

Kid chống tay phải lên mặt bàn, nhâm nhi ly vodka cay nồng. Rượu tràn ra khỏi môi hắn, không buồn gạt đi mà uống cạn. Dấu son đỏ in rõ trên miệng ly, cùng với ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hư vô khiến hắn trông thật vô định.

- Cứ để đấy đi, nếu ngươi không thích.

- Eustass -ya, cánh tay kia đâu rồi?

Giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai hắn với âm điệu nhẹ bỡn như không. Chẳng có sự nhấn nhá gì trong từng thanh âm nhưng vẫn đủ để nhận ra sự mất mát trong Law. Đối với Kid, có lẽ mất đi một cánh tay chỉ là thiếu đi một phần cơ thể phục vụ hoạt động. Miễn là hắn còn sống, còn muốn ngao du khắp tứ phương, hắn sẵn sàng đánh đổi đi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể.

Để hắn sống mà không hối tiếc, chết mà không khuất phục.

Nhưng đối với Law, mất đi một cánh tay hẳn là một mất mát to lớn. Bản thân là một bác sĩ, anh nhận thấy rõ khả năng kì diệu của đôi tay này, mất bên nào cũng không thể được. Law vẫn còn nhớ rõ cái lần bị Doflamingo đạp gẫy cánh tay trái, đau đớn đến mức, tưởng chừng như máu chảy ngược về tim, không thể nghĩ nổi bất kì một cái gì ngoài cái đau điếng người ở bên tay đấy. Sau cuộc chiến với Luffy thắng, anh đã được tộc người tí hon nối liền tay lại. Cánh tay đó quá quan trọng để mất đi. Hơn nữa cơ thể này còn được Cora-san cứu sống, anh không thể để nó bị khuyết thiếu.

Cánh tay cũng là một thứ quan trọng mà Law thích ở Kid. Nó lúc nào cũng nhợt nhạt, nhưng mà chẳng lạnh lẽo, nó săn chắc, khoẻ khoắn nhưng lại vô cùng dịu dàng khi ôm anh. Law chẳng bao giờ mong muốn cơ thể Kid không lành lặn. Nhưng khi thấy hắn vẫn còn sống khoẻ mạnh để đứng trước anh, ngồi cạnh anh, rủ anh đi uống. Tâm tình Law chợt cũng dịu lại.

Khi đã ra khỏi quán rượu, bọn họ hôn nhau lần cuối. Law chạm lên cánh tay bên trái cụt lủn, rồi chạm lên cả cánh tay bằng sắt lạnh lẽo. Yêu thương và trân trọng.

- Một tay không có vấn đề gì, ta vẫn có thể bế được ngươi.

Kid nói, ôm Law thật chặt.

Anh lại khóc, nhắm mắt, lệ nhoà ngang gò má tái tê. Vùi mặt vào tấm áo lông của hắn, lần này là màu đen.

- Hẹn gặp lại, đừng chết trước ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro