Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đang di chuyển về phía Bắc, đằng xa xa kia kìa cậu thấy không? Đó là cái cây cậu đã đánh dấu hai tiếng trước.

- Chết tiệt! Vậy là đã lạc đường rồi.

- Chính là tại cậu! Tôi đã bảo là ở hướng ngược lại rồi mà!

- Ngược với xuôi cái gì?? Chính cậu mới là người bảo chúng ta nên đi theo đám hươu sao chết tiệt kia và giờ thì kết quả đây này! Hai chúng ta sắp chết khô cả rồi!

- Đồ ngốc! Tôi chưa hề nói như thế! La bàn trong tay tôi, cậu đã không thuận còn cứ nói tôi!

- Khốn nạn! Cậu thì biết cái quái gì chứ?? Đã bảo là chưa bao giờ đi rừng rồi thì phải đưa la bàn cho tôi cầm. Giờ thì xem, đã hơn hai tiếng trôi qua và chúng ta lại chỉ quay về vạch xuất phát thôi á??

- Tsk! Im đi!! Cậu mới không biết cái gì thì có! Địa hình nơi đây tôi đã từng xem qua! Lỗi là do cậu cứ lải nhải với tôi về mấy kiến thức rừng rú chết tiệt của cậu làm tôi phân tâm thì có!

- Cậu chưa từng đi rừng, còn tôi thì đã đi hai lần rồi nhá! Đừng có mà tự kiêu mãi, tôi nói thì cậu phải bỏ vô đầu mà tiếp thu chứ!

- Không nghe!

- Chết tiệt! Nói mà cứ cãi! Mau biến khỏi tầm mắt tôi đi, trời thì tối, chúng ta đã hết thức ăn lẫn nước cầm cự rồi!!

- Eustass...tôi...

- Con mẹ nó! X-Xin lỗi...Trafalgar, là tôi lỡ lời....

- Đồ khốn nhà cậu! Tôi sai! Tôi vô dụng! Tôi đi là được chứ gì!??

- Không phải! Ý tôi không phải như thế!

- Không! Ý cậu chính là như thế! Tôi xin lỗi vì đã chỉ sai đường được chưa!! Giờ tôi đi luôn đây!

- Không phải! Trafalgarr!!

Không có tiếng đáp lời...

Kid nhìn chăm chăm vào người con trai đang vùng vằng rời xa tầm mắt hắn. Tiếng rẽ cây, đập lá đầy khó chịu của Law càng làm hắn tức tối. Cái đói và cơn khát khô cổ họng khiến ruột gan hắn càng nóng cồn cào, bức bối đến không tả được.

Hắn ôm mặt, lẩm bẩm chửi thề, giẫm nát cây cỏ xung quanh để xả giận. Đi qua đi lại, rồi liền gào lên một lần nữa, cả cơ thể run bần bật.

- CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!! ĐỪNG CÓ QUAY TRỞ VỀ NỮA!!!

Kid tức giận, nhưng chợt lặng đi bởi sự im ắng đến đáng sợ. Chẳng còn tiếng bẻ cây, rẽ lá, tiếng bước đi của con người mà chỉ còn hơi thở nặng nề của hắn thở phì phào xung quanh.

Sự tối tăm mịt mù và im ắng của chốn rừng thiêng nước độc là điều hắn không hề muốn. Nhưng khi Kid quay lại, Law đã chìm sâu vào bóng tối...

Khuất bóng.

Tiếng vượn rú lên nơi xa xăm, tiếng lá cây nơi côn trùng sột soạt. Tiếng lửa cháy rí rách, hoà với tiếng đập liên hồi của nhịp tim hắn. Sự rợn ngợp và tối tăm của tự nhiên lúc mặt trời chẳng có làm hắn thấy hoảng sợ quá đỗi. Nỗi sợ động vật ăn thịt, nỗi sợ cận kề cái chết. Bóng tối. Nó quá gần để có thể làm Kid bình tĩnh trong phút chốc.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho Law, nhưng cái niềm kiêu hãnh và cái tôi quá lớn đã ngăn hắn đuổi theo anh vào rừng.

______________________________________

Law rọi đèn pin chiếu sáng khắp nơi.

Anh rẽ từng chùm lá xum xuê vướng víu. Có lẽ vì yên tĩnh quá nên chỉ một tiếng cành cây khô bị anh giẫm vào cũng làm Law giật thót. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm mắng mỏ tên tóc đỏ khốn khiếp, khiến buổi đi chơi lại hoá buổi chia tay.

Law đá vào cục đất nhỏ phía trước, vẫn chưa hết nguôi giận mà run lên khó chịu. Nhưng tiếng hú của loài vượn và tiếng sung túc của thế giới động vật đã làm Law kinh hãi đôi chút. Theo quán tính mà quay đầu lại, chỉ thấy tên tóc đỏ chui vào cái lều cũ đã từng dựng, rục rịch một lúc trong đó. Không hề có ý đuổi theo Law.

Lần này anh quay đầu đi thẳng.

Không phải Law không thấy bản thân mình hơi nóng nảy và ích kỉ. Nhưng Law cũng đói và khát, bản thân Kid cũng biết anh có lòng tự tôn cao ngút trời mà vẫn dè bỉu anh. Bị xúc phạm rất khó chịu, nhất là mấy thứ đụng đến cái niềm kiêu hãnh bên trong anh nữa.

Nhưng giận xong Law lại buồn.

Bởi vì buổi đi chơi này chính là tuần trăng mật của bọn họ.

Kid chính là người yêu anh, và giờ chính là chồng mới cưới của anh.

Sao mấy năm rồi mà hắn vẫn chẳng chịu hiểu anh, chẳng chịu nhường nhịn anh thêm một chút nào. Thấy người yêu đi mà bỏ luôn, chỉ vì giận. Chẳng ai lại làm thế với bạn đời hết.

Law tủi thân. Cứ như vậy, anh đi vô rừng sâu suốt ba mươi phút liền.

Và đây chính là khởi đầu của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro