Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó!

Bẻ gẫy mọi thực vật cản trở đường đi. Các mô cơ tứ chi đang hoạt động hết công suất. Phổi thở mạnh, tóc tai đã sớm bù xù chả đâu vào đâu. Gió lạnh và cành cây nhọn đập vào mặt, tê rát kinh khủng nhưng chẳng thể dừng lại. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân thể khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Law đang chạy thục mạng.

Đương nhiên là anh biết mình đang chạy. Anh gặp phải thứ dữ rồi. Anh đã thấy nó, một sinh vật thần bí đáng sợ. Một sinh vật giống con người!

Đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối như máy chụp X quang. Hàm răng nhe lên trắng hếu, thở ra từng hơi lạnh toát. Bàn tay mang nước da con người nhưng móng vuốt lại dài nhọn, và màu đen, giơ lên đầy đe doạ. Cái đuôi mỏng dính trông như loài dơi, ve vẩy qua lại cái tư thế chụm tay chụm chân tựa loài động vật hoang dã đang vờn mồi. Nó hình như còn có cánh nữa, mỏng dính như chuồn chuồn, phe phẩy lấp lánh dưới ánh nguyệt soi. Mà có lẽ, ấn tượng nhất là đôi tai dài và nhọn, hướng lên trên làm Law liên tưởng tới loài yêu tinh trong những câu chuyện cổ tích.

Mà có lẽ chỉ có tai và cánh là giống yêu tinh nhất.

Bởi vì tiên éo gì nhìn đáng sợ vãi thế! Nó chắc chắn là ma là quỷ chứ yêu tinh gì. Mà có là yêu tinh hay con quái gì thì Law chắc chắn rằng nó đéo tốt lành gì cả.

Bằng chứng là nó đang đuổi theo anh đây. Với tốc độ nhanh đến phát sợ.

Nó cười lên ghê rợn, đôi mắt sáng ngời của nó làm Law thấy phát ớn. Nó nhảy qua những cành cây, đu bằng hai tay và đôi khi chạy nhảy, bay lên dí anh sát nút.

* Con mẹ nó! Skills nhiều thế kia thì ai thèm chấp chứ!? *

Law dùng hết sức bình sinh để chạy, mặc cho tim đập nhanh quá sức tưởng tượng và gân cốt đang gần chạm đến giới hạn. Bây giờ mà để nó tóm được thì cuộc đời coi như bỏ! Có trời mới biết nó là giống loài đéo gì và có thể ăn thịt không. Rừng sâu đúng thật là quá nguy hiểm để mà đi một mình vào ban đêm thế này.

Biết thế Law nên ngủ lại trong túp lều đó rồi sáng mai mới nên cuốn gói rời đi...

Nhưng mà thường thì sự việc xảy ra con người ta mới thấy hối hận. Bản thân Law còn không biết sắp tới mình sẽ phải gặp thêm chuyện gì nữa đây.

Các giác quan mách bảo với anh rằng chuyện trước mắt chẳng có gì tốt đẹp cả.

Sinh vật thần bí đó vẫn đang đuổi theo anh với tốc độ kinh hồn. Law chưa thể cắt đuôi được nó, bởi vì tiếng cười của nó còn đang văng vẳng bên tai anh.

Law chửi thề. Trời tối quá, anh chẳng thể nhìn nổi đường đi nước bước. Đèn pin đang cầm trên tay đã tắt ngấm từ lâu, vì anh nghĩ nếu tắt đi thì sinh vật đó không thể xác định được vị trí của mình. Nhưng Law đã lầm to. Nó không chỉ có thể nhìn thấy anh trong bóng tối mà còn có thể đuổi theo anh với đủ loại năng lực khác nhau. Vậy nên anh lại bật đèn pin, vừa chiếu sáng đường đi vừa dùng để đập cây rẽ lá.

Mà khổ nỗi là cây cối mọc um tùm nghiêng ngả cả, xung quanh còn đầy những rễ cây sần sùi, tổ của mấy con động vật lún sâu phía dưới nữa. Chân Law thì lại dài, lêu la lêu nghêu, bước đi bất tiện kinh khủng! Chưa bao giờ anh hận cái chiều cao trên trung bình cả nước của chính mình như lúc này.

Law vẫn cố gắng chạy. Nhưng ánh sáng từ đèn pin đã bắt đầu chập chờn.
Sau đó rồi ngắt hẳn.

- Con mẹ nó!! Sao lại là lúc này cơ chứ!!??

Law vẫn chưa ném đi, nó vẫn còn cần thiết để tránh khỏi chướng ngại vật trước mắt. Cơ mà mất đi ánh sáng thì con người như đui chột hai bên mắt. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm cả thể xác lẫn tinh thần Law.

Anh giơ hai tay lên phía trước, kẻo bản thân lại đâm trúng vào cây cối. Thần kinh căng như chão do căng thẳng quá độ. Mắt Law vốn mờ sẵn, là vì hàng ngày luôn thức đêm làm việc nhiều. Vậy nên tầm nhìn đêm cũng bị ảnh hưởng. Thấy khung cảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, nửa tối nửa tỏ. Càng thấy tuyệt vọng muốn chết!

Tuyệt vọng, sợ hãi, mệt mỏi đến vật vã, muốn sụp đổ hẳn,...

Là tất cả những gì Law cảm nhận được lúc này...!

Mà ý nghĩ quay trở lại chỗ Kid cũng đã từ bỏ từ lâu. Bởi vì bây giờ dừng một cái là đi đời nhà ma liền.

Chỉ may cho anh là trên đường chưa gặp bất kì một động vật ăn thịt nào, tuy bọn chúng thường hoạt động về đêm.

Nhưng chỉ riêng sinh vật đang dí sau đít thôi cũng đủ làm Law phát hoảng rồi.

Law biết, rằng nếu cứ tiếp tục chạy như này chẳng phải là cách hay. Sức con người có giới hạn, không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị tóm.

Vậy nên Law cố gắng xác định tình hình. Không gian tuy hoang vắng, âm mu, sương cũng đã bắt đầu mịt mù, giăng mắc lên từng cành cây cổ kính nhưng có lẽ sẽ là môi trường tốt để ẩn náu. Chỉ cần tìm một hốc cây khô nào đó, hoặc một bụi rậm xù xì. Chí ít cũng thoát được một phen! Bằng không thì cũng chết mục xương, còn sợ gì nữa chứ.

Đúng là trong cái rủi có cái may, ông trời không phụ lòng người. Trong lúc Law đang hớt hải chạy thì vấp phải một cái rễ cây trồi lên mặt đất, thế là té lộn nhào xuống dốc mấy vòng liền rồi rớt tọt vào một hố cây.

Law mở mắt, thở hắt lên, sợ hãi nhìn tứ phía. Định đứng lên rồi lại cảm thấy đau điếng ở dưới mắt cá chân. Anh vội vàng bỏ giày ra xem thì thấy bầm tím lịm, máu me chảy be bét.

Đoán là đã bị trật khớp, Law chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, nấp sâu xuống hốc cây và lấy bụi rậm che khuất mình.

Được một lúc, sinh vật tắt ngấm nụ cười, tiếng sột soạt và giậm cỏ cho thấy nó đã đi bằng hai chân. Tim Law đập thình thịch, cảm tưởng như muốn nhảy luôn ra ngoài. Mồ hôi mồ kê chảy dọc ngang thái dương nhưng anh không dám lau đi, sợ phát ra tiếng động. Dù cố gắng trấn an bản thân đến đâu thì anh vẫn không thể lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, cơn hoảng loạn vẫn chưa dứt vì biết rõ có một sinh vật đang truy lùng mình.

Tiếng giậm cỏ loanh quanh ở gần hốc cây Law đang ngự ở trỏng. Mỗi bước chân là mỗi lần tim Law hẫng đi một nhịp. Nhưng tiếng sột soạt dần trở nên xa vắng, rồi tắt hẳn khiến anh được thở phào đôi chút. Law vẫn cố gắng lắng nghe, chắc chắn rằng sinh vật đó đã đi khỏi nơi đây mới dám cựa quậy, nghỉ ngơi một tẹo.

Vậy mà đang thở hồng hộc thì bất ngờ sinh vật nhảy ào vào chỗ anh làm Law thét lên kinh hãi. Nó túm lấy hai cái giò, lôi thườn thượt Law ra. Mạnh đến mức mà anh giãy không được. Tiếng cười bật lên đầy điên loạn, đôi mắt nó sáng ngời như đèn pha ô tô.

Law kinh hoàng hét lớn, sinh vật đè lên người anh, dưới bóng trăng anh chỉ nhìn được đôi mắt và hình dạng cơ thể nó nhưng cấu tạo y như con người...

Và cao lớn ngang anh?

Law vùng vẫy hốt hoảng, dáng vẻ của anh làm nó thích thú, cười lớn hơn. Nó ghì mạnh anh xuống, nhưng Law lại cảm giác nó rất nhẹ, có lẽ chỉ bằng một nửa trọng lượng anh. Sinh vật giữ lấy hai tay Law bằng đôi tay đầy móng vuốt nhọn hoắt, nhấn xuống nền đất cỏ. Nhưng anh lại không chịu khuất phục, giãy không được thì đạp lên đạp xuống, nhất quyết không chịu nằm yên.

Rồi bỗng nhiên Law thấy nó vươn tay lên, một anh sáng màu tím hồng chợt loé sáng lên, với bụi tiên như pha lê rắc rắc xung quanh. Sinh vật xoè bàn tay, tạo nên vài động tác, thế là ánh sáng màu hồng tím đó chui thẳng vào bụng anh.

- Ngươi!! Làm cái gì!!??

Law thét lên kinh hãi, chỉ có thể bất lực nhìn thấy năng lượng truyền hết vào trong cơ thể mình.

Nhập xong, bóng tối lại quay trở lại. Nhưng lần này mây đã tan đi hết, ánh trăng chiếu rọi thẳng vào sinh vật trước mặt làm lộ lên khuôn mặt thật của nó.

Lúc đó, Law thất thần, hoảng hốt cực độ.

Tóc đen hơi xù, đôi mắt phượng chứa quầng thâm hơi mờ tạo nên độ sâu của hốc mắt. Sống mũi cao, khôi ngô và tuấn tú. Đôi môi mỏng nhưng đầy đặn, nở một nụ cười tinh quái với hàm răng nanh không quá nhọn. Dưới cằm có một ít râu, và dù bị bóng đêm bao trùm nhưng nước da màu bánh mật đó không thể bị lẫn đi đâu được.

Sinh vật này mang dung nhan của anh...

Law ngẩn người, lắp bắp:

- N-Ngươi...là ai...?

Chưa để anh hoàn hồn, sinh vật đưa một ngón tay lên. Ngay lập tức, toàn thân Law cứng đờ, không thể nhúc nhích, còn hai cánh tay thì tự động nâng lên ngay trên đỉnh đầu, và bị giữ yên ở đấy.

Sinh vật vẫn cười, cái đuôi ve vẩy đằng sau như một con mèo hoang. Nó cất giọng nói, giọng nó cũng y chang anh nhưng thanh thoát hơn, và có phần ranh mãnh:

- Ta là ai? Ta là ai sao? Ta chính là ngươi đó!

- Cái gì chứ!!?

Law bất ngờ khi nó có thể nói được tiếng người. Chỉ thấy sinh vật cười lên ngây ngất, dùng móng vuốt xé toạc bộ đồ leo núi của anh rồi thản thiên thò tay vào sờ mó eo bụng. Anh hoảng hốt, muốn cử động mà không thể làm gì, đành trơ mắt ra nhìn bản thân bị sinh vật kia sàm sỡ.

Nó đặt bàn tay lên bụng Law, cúi người xuống hít hà rồi úp tai xuống nghe ngóng. Sờ mó chán chê, nó mới thốt lên:

- Tuyệt! Tuyệt vời! Đúng là ta ở thế giới khác! Thế này thôi là đủ!

Đầu Law đau như búa bổ, thất kinh trước lời vừa nghe. Con quỷ kia nói cái gì vậy chứ?? Thế giới gì?? Còn có thế giới khác sao?? Hay nó chính là một giống loài mà anh chưa từng biết đến?

Law mấp máy hỏi:

- N-Ngươi là yêu tinh sao? Ngươi muốn gì ở-ở ta?

Nó nghe thấy giọng điệu càng trở nên thích thú. Đôi mắt sáng như đèn pha chiếu qua cơ thể Law một lượt. Nó nâng cằm anh lên, dí sát mặt anh mà cười. Law cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào ngang mặt.

- Trafalgar Law, nhân loại...

Law lại lần nữa bất ngờ. Sinh vật này biết rõ tên anh, hôm nay quả là nhiều trò đùa của số phận.

- Ta muốn ngươi giúp ta một việc~

Giọng nó toát lên đầy vẻ dụ hoặc, nhưng thay vì quyến rũ thì anh lại thấy thật kì cục khi nó là chất giọng của bản thân.

Law càng run sợ khi bị nó liếm lên mặt, anh chỉ biết nhắm mắt chịu trận thôi. Thế mà anh mới chỉ xoay đầu một cái mà đã bị nó nắm cằm xoay ngược lại. Móng vuốt giương ra đầy vẻ đe doạ.

Nó thốt lên đầy phấn khởi:

- Wa!~ Cơ thể này thật đẹp nha! Ta thật sự muốn biết hương vị của chính mình như thế nào đấy.

Nói xong nó liền hôn anh.

Chính xác!

LAW BỊ NÓ CƯỠNG HÔN!!!

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!

Bàn tay nó dùng lực ghì cằm anh xuống, những móng vuốt nhọn hoắt làm Law e ngại nhấn vô da thịt đau nhói lên. Nó giữ mạnh đến nỗi Law đành phải há miệng để nó luồn lưỡi vô, nếm trọn cả tư vị trong khoang miệng. Nó mút hết dịch vị, chuyển sang mút lấy lưỡi anh. Tuy đầu lưỡi nó nhỏ mà như con rắn, chẳng mấy chốc Law bị nó rút cạn năng lượng, ỉu xìu chẳng thể chống cự nổi, phần còn vì kiệt sức nữa.

Nó hôn được một lúc mới chịu nhả ra, cố tình rời từ từ để chiêm ngưỡng sợi chỉ bạc giãn ra ở hai bên đầu môi đầy thú tính. Ăn xong, thở ra một hơi thoả mãn, nó liền liếm khoé miệng.

- Ngọt lắm, dù sao chúng ta tuy hai mà một, hắn sẽ không để ý gì đâu nhỉ?

Law mãi mới có thể thở dốc lấy lại dưỡng khí, nhưng cố chau mày nhìn kĩ lại sinh vật lạ.

- Ngươi...ha...muốn gì ở ta chứ?

Sinh vật ve vẩy đuôi cười thích thú.

- Ta muốn...ngươi sinh con hộ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro