Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã lên cao, xa tít tắp.

Đom đóm lẻ loi bay chập chờn lên từng mảng rừng tối, chiếu cái ánh sáng nhỏ bé ra không gian tăm tạnh như có như không, lúc mờ lúc tỏ.

Lũ côn trùng đồng loạt kêu lên, râm ran đến rạo rực như một giàn hợp xướng giữa chốn rừng hoang mây tạnh, không có điệp khúc rõ ràng.

Thanh âm của dế, của châu chấu, ve sầu, bọ cánh cứng vang lên rộn rã, thể hiện sự sống động của thế giới côn trùng.

Thế nhưng Kid chẳng còn cảm thấy gì ngoài nỗi cô đơn lẻ loi trống vắng.

Giàn hợp xướng kêu lên e e, rền rĩ và đầy sáo rỗng, khô khan. Chẳng có khả năng làm khu rừng bớt đi cái cảm giác rợn ngợp, ảm đạm không lối thoát mà có khi còn gợi thêm, đè nặng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người về chốn rừng thiêng nước độc.

Cái bạt màu vàng tạm bợ làm bằng Polyester được dựng lên giữa một khoảng đất trống, đó là nơi Kid đang ngủ bên trong. Xung quanh là những cái cây bị đánh dấu lởm chởm, đục khoét không đàng hoàng.

Hắn không ngủ được, nhìn đống lửa trại đang nhảy nhót lách tách ngoài cái lều. Bụng hắn cồn cào vì đói, nhưng cái rạo rực trong tâm trí hắn lại thổn thức hơn cả.

Hắn nhớ lại hồi chiều, về người con trai đã đi khuất dạng vào rừng sâu sao lại chưa thấy về.

Bất giác, Kid chạm tay vào một khoảng trống lớn ngay bên cạnh mà hắn luôn theo thói quen chừa ra. Đó là nơi Law ngủ, anh chỉ cần một khoảng nhỏ ấy thôi, vì người anh bé lắm. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần, và dù có giận anh vì hàng trăm lý do khác nhau. Hắn vẫn trằn trọc, bứt rứt vì đã lỡ đuổi anh đi, để anh tự sinh tự diệt, cô đơn lẻ loi ở nơi rừng rậm tối tăm.

Kid không nghĩ là Law bỏ đi thật, đã hơn bốn tiếng trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra. Đến bây giờ hắn vẫn có phần trách móc cái lối sống trẻ con, ích kỉ và tự kiêu kia, rằng tại anh mà mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này, rối rắm và khó xử.

Kid nhớ lại lúc đầu, chính mình mới là người đã rủ anh đi rừng, để anh có thể nhìn ngắm thế giới theo nhiều khía cạnh khác nhau, không phải là ngồi thù lù một góc với cà phê đen và công việc. Law đã từng sống rất tự lập và trưởng thành đến nỗi hắn phải mất khoảng hai năm để mà thuần hoá, cho anh cái cảm giác an toàn, khiến anh có thể dựa dẫm vào mình và phá bỏ rào chắn đã dựng lên từ đời nào.

Lúc ấy Law chỉ mới bất ngờ một xíu. Kid nhìn thấy đôi mắt sáng lên thích thú khi nài nỉ mãi hắn mới đưa cho mấy công cụ để đi rừng. Anh cầm lấy nghịch mãi, hỏi han các kiểu rồi nhoẻn miệng cười, đòi tiên phong chỉ đường, vỗ ngực đầy ung dung tự đắc. Kid thấy hành động đó dễ thương quá mức, khác xa với dáng vẻ hao tâm tổn lực thường ngày. Law cởi mở và sống thật là vì Kid đã đến. Bây giờ hắn lại vì cái lý do ngớ ngẩn lúc tức giận mà sồn sồn đuổi anh đi, đã vậy còn là đêm trăng mật của hai người.

Hắn hết giận, chuyển sang bồn chồn và lo lắng. Hắn lẩm bẩm trong miệng:

- Chết tiệt Trafalgar! Tại sao giờ này còn chưa về? Cái đồ khốn này, bị làm sao rồi hử?

Giận thì giận mà thương thì vẫn phải thương. Rừng sâu hoang dã nguy hiểm như thế, vào đó thì biết đi đâu mà tìm, biết kiếm chỗ nào mà ở cơ chứ?? Huống chi bây giờ mặt trăng đã điểm ngay trên đầu trên cổ từ đời nào rồi, động vật hoang dã sẽ bắt đầu đi săn. Law thì lại không có lửa, không có vũ khí. Cơ thể chỉ có cái chiều cao kinh hồn, ngoài ra chẳng có tí cơ, hay chút khả năng phòng vệ.

- Má nó chứ!

Kid rít lên bức bối, hắn thật sự đã lo lắng quá độ. Giận thì cũng phải biết đường về, Kid tin là Law không mất bình tĩnh đến hoá ngu như thế.

Đột nhiên, một suy nghĩ đen tối, ghê rợn sượt ngang qua đầu hắn, khiến tất cả giây thần kinh căng cứng. Có khi nào bị làm sao rồi chăng? Lạc đường? Gặp thú dữ? Hay bị ăn rồi?

Kid bật dậy ngay tức khắc, khoác lấy cái áo bộ đội ngày trước, đeo đai an toàn vào, nịt bụng chắc chắn, cuốn thêm một lớp da bò sát nữa. Hắn soạn đồ mang đi, đổ bớt quần áo với mấy thứ không cần thiết khỏi ba lô leo núi ra rồi khoác lên vai, dắt theo cái dao găm ngang hông rồi lên đường. Đã quá bốn canh giờ rồi, lần này hắn phải đi tìm anh về xử tội vì đã khiến hắn lo lắng.

Kid chui ra khỏi lều, nhìn đống lửa trại vẫn đang cháy rập rình thì đi lại, cầm một que củi lên, đầu vẫn còn toé lửa mà làm đuốc chiếu sáng. Rẽ cây đi thẳng vào rừng sâu. Hắn giậm từng bước chân chắc chắn, cẩn thận không để vướng vào mấy cành cây rậm rạp. Ngọn đuốc trên tay được giơ lên trước mặt, soi sáng cả con đường đang đi.

Vào rừng buổi đêm rất nguy hiểm, vậy nên tinh thần hắn cảnh giác rất cao độ. Đôi mắt sắc lẹm nhìn quanh một lượt bao quát cả khu rừng, không để bị xao nhãng một khắc.

Cứ như thế, hắn dần dà tiến sâu vào rừng rậm, nhanh chóng khuất bóng khỏi doanh lều.

Bóng đêm và tự nhiên nuốt chửng hắn...

_____________________________________

. . .

- Chết tiệt! Trafalgar đâu rồi?

Hắn rảo bước, xuyên qua nhiều mảnh rừng. Liễu và thông, cây dại rợn ngợp, cảm giác hoang vu vắng vẻ càng làm hắn mất kiên nhẫn. Kid cố giữ bình tĩnh, nâng gót chân đi từ từ, đều đặn. Cách đó không xa, có một gốc cây gãy gọn, ngã ngửa chổng vó, nát bươm như bị phá hủy bởi động vật. Rồi không chỉ một mà nhiều cây khác hiện ra, cũng đổ nát tương tự. Trải dài thành một con đường hoang tàn.

Lá rụng vẫn còn ngổn ngang trên nền đất. Hắn giẫm lên, lập tức bị vỡ nát thành mấy tiếng giòn rụm.

Kid đi qua hàng cây đổ, mùi gỗ cháy bốc lên nồng nặc. Trên thân cây có nào là vết cào, vết xước lớn lẫn những vết cháy xém kì lạ. Kid chắc chắn không phải do con người làm. Mỗi cây bị chẻ gọn theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng hầu hết vẫn giống như bị gấu quật, dùng móng vuốt sắc lẹm mà phá hủy, đục nát thân cây. Hắn thầm linh cảm không tốt...

Đi thêm một dặm, hắn dẫm phải một vật thể, lăn long lóc ngay bên kia đường. Kid rọi đuốc vào nhìn, xương mày liền nhăn lại. Đó là đèn pin của Law, đã bung nát và hỏng hoàn toàn.

Kid hốt hoảng, nghiến chặt răng chửi thề rồi vội vã chạy thẳng. Thì thầm:

- Trafalgar, đừng để bị làm sao, không thì đừng có trách tôi!

Kid lục đục men theo con đường hoang tàn, cây cối dần dần thưa thớt, và rồi một vùng đất trống hiện lên trước mặt hắn.

Ở đây còn nhiều cây gỗ đổ hơn trước, ngổn ngang, chồng chéo lên nhau. Nhưng thứ Kid quan tâm là một thân ảnh nhỏ đang quay lưng về phía hắn trước mặt, cách hắn một khoảng.

Kid bần thần nhìn, không thể thốt nên lời. Một con người, có cánh mỏng dính như trong suốt, và một cái đuôi đang ve vẩy qua lại một cách hiếu động. Cây cối bị dẹp hết, "con người" đó ngồi lên những lớp cây chồng chéo nhau, ngâm nga tắm trong ánh trăng.

Hắn không thể tin nổi vào mắt mình, thầm nghĩ có phải là gặp ma gặp quỷ rồi không? Rừng sâu thì cái gì cũng có thể đụng độ được hết.

Nhưng khi nheo mắt nhìn kĩ, lại thấy sinh vật có bóng dáng giống Law, khi mái tóc của nó cứ bông xù nhè nhẹ, và mang một màu đen đơn thuần.

Kid thốt lên, không kiểm soát được tông giọng mà bàng hoàng, nghi hoặc:

- Là...ai?

Không gian tối tăm mịt mù, lại phẳng lặng yên tĩnh, không một luồng gió. Thanh âm hắn thốt lên dù nhỏ nhưng vang vọng, đánh động đến sinh vật kì lạ kia.

Nó dựng thẳng đuôi lên, ngừng tiếng hát. Nó lặng đi một lúc, rồi giần giật, ngoái đầu nhìn. Kid thấy đôi mắt nó sáng rực lên, cùng đôi cánh pha lê rung động nhè nhẹ. Tuy đằng xa không thể nhìn rõ dung mạo nó, nhưng Kid cảm thấy, bóng lưng nhỏ bé kia lại có chút thân quen.

Chỉ thấy nó nhe nanh cười lên tinh quái, rồi khẽ khàng đung đưa đuôi, đứng phắt dậy. Hắn giật mình, thủ thế, lùi lại một bước. Tim đập loạn xạ, không rõ tung tích sinh vật trước mắt khiến hắn càng trở nên đề phòng, cảnh giác hơn bao giờ hết. Hắn thoáng thấy sinh vật có vài nét gì đó giống Law, nhưng hắn cố gạt phăng đi vì nghĩ rằng mình đang mong nhớ người ta quá.

Hai bên nhìn nhau, sinh vật vẫn lủng lẳng đuôi dơi, đôi mắt rực lên sáng ngời dưới ánh trăng. Được một lúc, nó bỗng dưng cất tiếng nói, tông giọng của nó làm Kid đơ cứng người:

- Kid.

-...!?

- Là tôi đây mà...

Thanh âm trầm ấm có chút khản đặc nhưng thanh thoát, nhẹ như tơ hồng.

Đó chẳng phải là một giọng điệu xa lạ nào mà hắn không hề hay biết. Đó chính là giọng của Law, người yêu hắn.

Kid bần thần trước giọng nói quen thuộc, hỏi lại:

- Tra...Trafalgar?

Sinh vật nheo mắt, đồng tử sáng loá thu hẹp lại. Nhảy xuống nhẹ nhàng lên mặt đất ngồn ngang toàn cây là cây, bước từ từ về phía hắn với khuôn mặt non trẻ và ngơ ngác.

Tiếc bước chân nhỏ gọn, lẹp bẹp lên đất cỏ vì sinh vật không mang giày. Ngay cả bộ đồ trên người nó mặc cũng vô cùng khác, xẻ ngang xẻ dọc, bó sát lên eo, và màu đen.

Chẳng có lấy một hoạ tiết trùng với bộ đồ leo núi của Law. Hắn có hơi thất vọng, nhưng vẫn mê man không hiểu. Tại sao nhìn đi nhìn lại, sinh vật vẫn có nét giống Law? Tuy có thêm đuôi và cánh, lẫn đôi tai nhọn và dài. Nhưng cái dáng người nó, cái cách nó đi đung đưa người, cái cách mái tóc đen huyền của nó rung lên nhè nhẹ...

Tất cả, đều có nét giống Law. Hắn không thể tin vào mắt mình.

Sinh vật đang từng bước đến gần hắn, còn hắn thì cứ đứng đực ra như trời chồng. Hắn không biết bản thân có nên quay đầu bỏ chạy không, nhưng sự tò mò đã khiến hắn muốn tìm hiểu về dị nhân trước mặt, một sinh vật có hình thù kì lạ, và giống Law.

Sinh vật lại gần Kid, hó hoáy nhìn, dò xét từ đầu tới chân. Đuôi nó ve vẩy xung quanh, uốn lượn như sóng, đôi khi thì giần giật, dựng thẳng rồi lại vòng ngang vòng dọc. Cánh nó mỏng và phát sáng, đẹp như pha lê, vung vẩy, rung động nhè nhẹ mỗi khi ngắm nghía bao quát hắn.

Khi nó lại gần, hắn có giật mình lùi lại một chút, nhưng lại để yên xem nó định làm gì. Nheo mắt càng kĩ, càng hốt hoảng khi đó chính là Law, khuôn mặt từ đôi mắt sâu hoắm tới sống mũi cao, đôi môi đầy đặn đến râu trên cằm.

Hắn vội vàng nắm lấy hai vai sinh vật, rung lắc dữ dội. Tuy phát giác ra cảm giác trên da thịt lại có chút mềm mịn, không giống người yêu. Nhưng hắn vẫn thảng thốt hỏi:

- Trafalgar!?? Là cậu sao?? Đã có chuyện gì xảy ra???

Sinh vật mở to mắt bất ngờ. Đôi cánh gập lại, thu vào cơ thể rồi nhanh chóng bung ra, xè nở lấp lánh như hoa, ôm gọn lấy hắn. Nó trở mặt, cất tiếng gọi mời:

- Kid, Kid.

Sinh vật vòng tay qua cổ hắn, chèo kéo và đu bám. Nó vuốt ve lấy khuôn mặt, men theo xương hàm mà ve vãn cợt nhả. Hệt như Law ngày trước. Giọng nó trầm ấm và lả lướt, yểu điệu lẫn thiết tha, càng nghe càng thập phần cuốn hút. Đuôi dơi của nó vòng qua, cuồn cuộn lại lên bắp tay hắn như cuộn dây, đầy vẻ níu kéo, bỡn cợt.

Đương lúc Kid bối rối, nó cười lên ngây ngất, ôm lấy cổ hắn rồi giữ gáy, rướn người lên hôn môi. Hắn phản ứng không kịp, còn nó thì đã khẩn trương luồn lưỡi vào trong khoang miệng.

Một nụ hôn đầy vội vã và hoang dã. Mùi cơ thể nó xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của hắn, đê mê lạ kì. Sinh vật không mang mùi hương giống Law. Anh phảng phất mùi cafe, một mùi hương nam tính nhè nhẹ nhưng vẫn làm hắn thấy bình yên mỗi khi ở cạnh. Còn sinh vật, mang một mùi hương rất nồng, y như động vật vậy. Chỉ có điều hắn chẳng hề thấy khó chịu khi ngửi thấy, không những thế còn rất thơm, rất nghiện. Kích thích khứu giác của hắn đến phát cuồng si, mê đắm.

Kid do dự không biết làm gì. Thần kinh căng cứng, ngơ ngác trước hành động bất ngờ của sinh vật.

Hắn đẩy nó ra, kinh hoàng nhìn nó chới với một lúc rồi lại thăng bằng, cuốn duỗi đuôi thích thú rồi lau miệng, ngẩng đầu cười. Nó lại cất tiếng hỏi, thanh âm thánh thoát của Law nhanh chóng lướt qua đầu hắn:

- Sao...vậy? Chẳng phải ngươi thích sao, Kiddo?

- Thích sao?

Không thể nào! Dù cho nó hôn rất giỏi, dù cho mùi hương lẫn cơ thể nó đều hấp dẫn hắn, và mang khuôn mặt của Law. Hắn vẫn chắc chắn rằng đây không phải người yêu hắn, và hắn nhất quyết không chấp nhận sinh vật trước mặt.

Nếu như đây là Law thật, hắn sẽ vồn vã lo lắng, sẽ mắng mỏ anh vì thương. Và anh, một là còn thẹn vì giận, hai là run sợ ôm lấy hắn, ăn năn xin lỗi. Nhưng đây chẳng phải Law, Kid chắc chắn. Law chẳng bao giờ hành động vồn vã như thế. Dù có biến đổi thành hình thù gì, con người ấy vẫn sẽ luôn trưởng thành điềm đạm, dịu dàng và đầy kiêu hãnh. Và cũng chỉ có Law của hắn, hắn mới cho anh cợt nhả sống thật với bản thân.

Hắn yêu Law vì anh là chính anh, chứ chưa bao giờ yêu vì tình dục. Nhưng con quỷ trước mặt lại đầy dục vọng và thu hút. Kid càng chắc chắn hơn nó không phải người hắn cần tìm.

Mà là cần tránh xa...!

Hắn lùi một chân, chuẩn bị quay đầu chạy. Sinh vật ngửa cổ cười như điên, nhe nanh giơ móng vuốt lên ngang mặt đầy đe doạ. Lần này thì hắn sợ hẳn, quay phắt đầu chạy thẳng về con đường cũ, bằng tất cả sức bình sinh. Không rõ nguồn gốc nó thì không nên phí sức tiếp cận cho khoẻ.

Sinh vật hét lên, âm vang rừng núi, rung chuyển cả đất trời:

- Hahahahaha!!! Chẳng phải là ta đây sao??? Chạy đi, cố gắng thoát khỏi ta đi!! Rồi ngươi sẽ nhận ra ngươi bất lực đến thế nào!!!

Kid hùng hục chạy khuất dạng, không quan tâm đến tiếng thét chói tai kia.

- Con mẹ nó! Gặp phải thứ dữ rồi!! Cái ngày đéo gì thế không biết!?

Đằng sau, ác quỷ ló dạng, lao đi vun vút, cánh đập phành phạch. Bàn tay có móng vuốt dài, thuận lợi dẹp hết sạch cây cối ngáng đường. Kid khiếp vía, chạy càng lúc càng nhanh. Lại thấy phía trước xuất hiện một luồng sáng chói mắt, mới có vài giây, sinh vật đã hiện diện ở ngay trước mặt.

- Cái gì chứ??? Nó biết te le pọt???

Kid vội dừng lại, định rẽ sang hướng khác nhưng đã bị nó lao tới quật ngã, đè lên trên người. Hắn nắm lấy vai nó vùng ra khỏi cơ thể. Nó văng đi mấy mét, đập thẳng vào thân một cái cây, lát sau lại lồm cồm ngồi dậy, rực sáng mắt nhìn hắn.

Kid tưởng nó còn định tấn công, vậy nên cảnh giác vô cùng cao độ, chầm chậm đứng lên, rút con dao găm ngang hông mà giơ lên đầy đe doạ. Kid thấy nó lại cười, một nụ cười méo mó trong bóng đêm, vô cùng quái quỷ.

Vậy mà bỗng nhiên, nó vụt sáng rồi biến mất. Còn mình Kid trơ trọi nhìn về nơi nó từng ngồi, lại gần thì thấy chỗ ấy sáng lên, lấp la lấp lánh.

Hình như là bụi tiên...

...
_____________________________________

[...]

Hắn trở lại lều vào lúc màn đêm tĩnh mịch, khuya khoắt. Kết quả ra đi là không tìm được Law, nhưng vẫn có linh cảm rằng anh vẫn an toàn. Hắn định bụng đi ngủ một giấc, đợi đến ngày mai trời sáng lạn, tìm thêm một chuyến cho dễ dàng hơn. Anh chưa thể đi xa được. Còn sinh vật hắn vừa gặp, có lẽ sẽ không tìm đến hắn nữa đâu, hầu hết động vật hoang dã đều vô cùng sợ lửa...

.

.

.

Nửa đêm, hắn đang ngủ thì thấy khoái cảm từ hạ bộ đánh thẳng vào đại não.

Đang nửa mê nửa tỉnh, tưởng chừng mình mộng tinh thì mơ màng mở mắt, hốt hoảng giật mình. Trước mặt hắn là sinh vật hồi tối, mang gương mặt phiếm tình giống Law, đang quan hệ với hắn.

Như một con succubus, nó rên rỉ lên đầy thống khoái, ngồi trên bụng hắn mà tự nhấp lên nhấp xuống. Cái đuôi nó cong đét vì sướng, và đôi cánh pha lê thì đã biến mất. Gương mặt nó ửng hồng lên, với cái miệng há mở nỉ non tên hắn. Đôi mắt khép hờ đầy thoả mãn, song nó vẫn đang khát cầu được nhiều hơn.

- Hư...aa...ahhah...ah...ya! Thật...thật sướng quá! Y chang hắn...v-vậy...ah!~

Kid muốn vùng lên giãy dụa, thế mà lại nhận ra toàn thân căng cứng, còn hai tay thì bị buộc bởi một sợi dây phát sáng, để trên đỉnh đầu.

Hắn thở gấp trước khoái cảm, má có hơi đỏ lên. Cố gắng giữ chút lý trí trừng mắt lên nhìn sinh vật. Nhưng nó thì chỉ để tâm tự sướng cho bản thân, nào còn tâm trí mà lo tới cái nhìn đầy phán xét của hắn.

Kid nhìn xuống hạ bộ, nơi đang ma sát kịch liệt với âm hộ của sinh vật, càng cảm thấy hoang mang hơn cả. Nó là giống đực, bởi vì nó có dương vật. Nhưng chỗ nó đang cắm cặc vào kia thì đâu phải lỗ hậu? Kid thấy cảm giác sướng lắm, vừa mềm vừa ướt, nhưng có hơi lạ lẫm không quen như khi làm tình với Law.

Nhưng khi ánh sáng của lửa trại chiếu lên, cả cơ thể sinh vật đều có những hình xăm ngoằn ngoèo hình trái tim cũng y hệt như Law, đến cả biểu tượng mặt cười ngay giữa ngực cũng giống. Chỉ duy nhất có một nơi khang khác là ở phần bụng dưới của nó có thêm một hình xăm nữa, nhỏ hơn cái trên ngực nhưng cũng thiết kế na ná vậy, hình vòng cung cuộn lại, trông vô cùng tình thú.

Kid vẫn cố gắng chống lại cám dỗ của nó, sự thật là sinh vật quá giống Law đến mức hắn đã tin là có phân thân tồn tại trên đời. Hắn gầm gừ trong cổ họng, cố rặn ra thành tiếng:

- N-Ngươi...sao lại dùng...cơ thể của Law...??

Đang làm tình sung sức, nó nghe thấy giọng hắn liền nhoẻn miệng cười, nói trong cơn hoan ái:

- Cơ thể nào...ha? Đây là cơ thể của ta!

- Không thể nào! Sao lại có sự trùng hợp như vậ-...!

Sinh vật ngồi sâu xuống nuốt trọn dương vật hắn, hét lên một tiếng sung sướng. Trước từng đợt khoái cảm mà nó tạo ra hắn vẫn cố gắng chống cự, thề có đến chết cũng không bao giờ phản bội lại Law.

Kid mò mẫm, hoá ra bàn tay lại cử động được nên liền nắm lấy sợi dây đang buộc lấy hai tay mình. Tức thời, nó đứt lìa đôi rồi biến mất. Kid không nghĩ được nhiều như thế, gồng lên nắm lấy eo nó, nhấn vào bụng nó rồi chuẩn bị kéo ra.

- N-ngươi sao có thể...?? Khoan! K-Không được đụng vào thứ đó!! Hyaaaah!~

Đột nhiên, cái hình xăm ở bụng dưới nó sáng lên khi hắn đụng vào. Nó bất ngờ giật thót, đuôi cẳng đều dựng đứng cả lên.

- K-Không thể...nào...ah...!

Nó hét lên một tiếng ái muội rồi ngã ngửa ra đằng sau, đồng thời Kid cũng kéo tuột nó ra khỏi dương vật mình. Hắn vội vã ngồi dậy, chong đèn lên xem thì thấy nó đang nằm đó co giật, cả hai chân đều banh ra, run lẩy bẩy. Kid thấy nó có tới hai bộ phận sinh dục, âm đạo còn đang tiết dịch liên tục. Riêng dương vật dựng thẳng thì nó cong người bắn, lúc ấy hắn mới biết nó lên đỉnh rồi.

Bắn xong, nó nằm im bất động, ngất luôn ở đấy. Kid nhìn nó, vội vàng lôi dây thừng ra trói chân tay nó lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro