1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bắt được nó, con sẽ có tất cả mọi thứ"

trên chiếc giường trong căn phòng với thiết kế sang trọng, chủ yếu là đồ cổ được trưng bày trên khắp kệ tủ, nhìn vào cũng đủ biết nếu lỡ làm rơi một món nào đó xuống sàn, chắc chắn sẽ vô cùng rát tay, người đàn ông đã gần sáu mươi, mái tóc đã bạc đi đôi phần, lưng dựa vào thành giường, yếu ớt đưa cho cậu con trai đang ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh giường. gương mặt người đó không chút cảm xúc.

"cha muốn con tìm người này chỉ với một bức hình và không hề có bất cứ thông tin gì à ?"

anh ta cất lời, ánh mắt chỉ lướt qua bức ảnh rồi thôi, bộ dạng không có vẻ gì là chú ý đến người trong ảnh.

"thế con nghĩ để có được vị trí ngày hôm nay, ta sống an nhàn lắm sao ? con trai"

"con cũng chẳng an nhàn khi lớn lên ở đây đâu thưa cha"

người nọ hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào ghế mà phản bác.

"hyun-..."

"gọi con là sam"

bị con trai ngắt lời, người đàn ông nén tiếng thở dài, môi mấp máy mà cất tiếng.

"có mỗi cái tên, con cũng không cho ta gọi"

"vì cha không phải người đặt ra nó"

câu trả lời có vẻ chẳng nói lên được lí lẽ gì, nhưng đối với sam hay với cả người cha kia, trong lòng đều có chút đau đớn mà thắt lại.

"được rồi, được rồi, sam à, con biết cha chỉ tin tưởng để con đảm nhận vị trí này thôi, đúng chứ ?"

"chứ chẳng phải vì cha không yên tâm để anh con nhận trách nhiệm này sao ?"

căn phòng bỗng chìm vào im lặng, ánh mắt của sam nhìn cha mình vẫn không hề có chút cảm xúc, đến đây ai cũng hiểu mối quan hệ của họ chính là không mấy tốt đẹp.

"không phải lúc nào người lớn nhất cũng sẽ được vị trí đó, sam à"

cha anh cố giải thích và sam thì có vẻ chẳng lấy làm điều nên nghe.

"vì cha không muốn anh ấy gặp nguy hiểm, chỉ vậy thôi, cha yêu anh ấy nhiều lắm mà, con nói đúng không ?"

vẻ mặt của anh cuối cùng cũng có chút biểu cảm, tức giận hiện rõ trên gương mặt sam khi đôi mày anh nhíu lại.

"con vẫn còn giận ta sao ?"

người đàn ông vẫn từ tốn mà cất lời, như rằng đã thân quen với sự chán ghét mà con trai dành cho mình.

"cho con biết cậu ta là ai, chỉ cần thế thôi, con cần một cái tên"

sam thôi không nói đến chuyện này, vì chính anh cũng rất trân trọng cái vị trí đó. thứ mà anh luôn chờ ngày có được.

"lee felix, bắt sống, đừng để nó bị gì, nếu không món hàng sẽ không thuộc về chúng ta đâu"

"cha sẽ không phải đợi lâu đâu"

sam đứng dậy với bức ảnh trong tay, một mạch rời khỏi phòng mà không hề hỏi thăm đến tình hình sức khỏe của người đàn ông đã lâm bệnh trên giường đã được cả tháng nay.

"lão gia, ngài nằm xuống nghỉ một chúc đi ạ"

người hầu từ nãy giờ chỉ im lặng đứng ở chân giường, cẩn thận đi đến đỡ ông nằm xuống. không chỉ cha anh, mà cả người làm trong căn biệt thự này đều quá quen với bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng giữa hai người rồi.

"thằng con ngỗ nghịch này..."

ông vừa đặt lưng xuống giường cũng không quên buông tiếng thở dài.

.

"hyunjin !! hyunjin đến chơi à ?"

bước chân cuối cùng vừa rời khỏi bậc thang thì phía trên đã vang lên tiếng gọi khiến ai kia phải khượng lại, anh khẽ day day trán rồi cũng quay lại.

còn ai có thể gọi anh bằng cái tên ấy ngoài người đó cơ chứ.

như anh đoán, người đứng trên cầu thang là anh trai, trên người còn mặc pijama, đầu tóc thì rối bù mà vẫn cố mắt nhắm mắt mở chạy xuống.

"anh coi chừng ngã đấy"

sam giọng nói vẫn đều đều không mang nhiều cảm xúc mà nhắc nhở, ít nhất thì nó chẳng tạo ra bầu không khí nặng nề như khi ở trong căn phòng kia mà còn mang theo chút lo lắng.

"hyunjin đến chơi sao không gọi anh dậy"

người nào đó đã thành công bay xuống cầu thang khi còn tận ba bậc nữa, hại hyunjin lấn mấy tên vệ sĩ đứng gác trong nhà cũng giật thót tim mà đưa tay chờ ai kia ngã mà đỡ lấy. may là tiếp đất an toàn.

"anh à, cha lên cơn đau tim còn không phải vì anh sao ?"

sam càng nhìn càng thấy rõ, cha không an tâm cho người anh trai thay thế vị trí này, một phần chắc cũng là vì lí do này đi.

"không phải ! anh lên đó hóng mát, tự dưng bị bắt xuống à"

"chẳng ai hóng mát trên ống khói như anh đâu ạ"

đưa tay đỡ chán, sam không lần nào gặp anh trai là không có những biểu cảm như muốn lạy trời này.

"trên phim có mà~ santa chui vào từ đó á"

"anh sợ độ cao, lên đấy nguy hiểm lắm"

"kệ anh điii, hyunjin bây giờ phải về à ?'

người nọ nắm cổ tay sam, vẻ mặt vó chút tiếc nuối, môi xinh chu ra trông vô cùng tủi thân. có vẻ cậu ta thích chơi với sam lắm.

"em phải về giải quyết công việc, khi khác lại sang chơi, anh minho ở nhà đừng phá cha nữa"

thoáng chốc, sam quên mất người anh này vô cùng dễ dỗi.

"aiss, mấy đồ đáng ghét này có cho anh vào phòng cha đâu, hyunjin cũng không cho anh vào, anh giận luôn !!"

đấy, biết ngay mà.

minho cứ bị bảo là thủ phạm khiến người cha đáng thương kia lâm bệnh cả tháng trời trên giường sau lần leo ống khói ấy thì dù sự thật là thế đi nữa, nhưng minho nào có chấp nhận, cậu chỉ là vô tình thôi, thế mà người làm trong nhà lại chẳng cho cậu vào phòng thăm ba, sợ cậu lại phá phách cái chi nữa, bây giờ đến em trai cũng ngăn cấm.

minho nhớ cha chứ bộ.

"anh à, đừng giận, xong việc em lại sang chơi !!"

sam lúc này chỉ có thể bất lực nhìn người nào đó vừa giận dỗi mà chạy lên tầng, câu nói của anh vừa dứt, cũng là lúc tiếng đóng cửa cái sầm vang lên, lần nữa khiến mấy tên vệ sĩ phải lén lau mồ hôi.

thế nào hôm nay, thiếu gia minho cũng sẽ quậy bọn họ một trận cho mà xem.

trông thiếu gia còn khó hơn trông con nít.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro