2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này ABO ó, tui quên note 🥲

.

"ta nghe nói ngài hwang đang lâm bệnh nặng"

người đàn ông ngồi xoay lưng lại với bàn làm việc, trong thư phòng, có vệ sĩ và một người nữa đang đứng trước bàn.

"đúng là vậy thưa ngài, thông tin được cho là bệnh tim"

"hừ, lão già đó cả đời chỉ hăm he những gì không thuộc về mình, chắc chắn lần này ông ta không bỏ qua báu vật của chúng ta đâu"

căn phòng im lặng sau câu nói của ông, kẻ đứng giữa phòng nhìn lưng ghế không chút động đậy kia mà khẽ nuốt nước bọt.

"ý ngài là...chúng ta cần phải cẩn thận hơn ?"

"còn không phải sao, ngươi biết nên làm gì mà đúng không ? hắn không nhắm đến báu vật mà nhắm đến điểm yếu của người giữ nó"

người đó gật gù với lời nói của ông chủ, rồi lại nhớ ra gì đó mà cất tiếng.

"còn thêm, con trai thứ hai của lão hwang đang chuẩn bị kế thừa chiếc ghế đó, thưa ngài"

"vậy sao ? con trai thứ hai ? ông ta đúng là biết tính toán"

"tôi sẽ cho người bảo vệ cậu chủ, ngài cứ yên tâm"

"ai đó đáng tin một chút, con trai ta không dễ gì chịu có người kè kè theo nó đâu"

đến đây, giọng nói của ông có chút phiền muộn, nghĩ về đứa con mà mình yêu thương, nó là một đứa trẻ ngoan, chỉ là từ bé đã chẳng thích công việc đen tối của dòng họ nó, nó chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. cũng vì thế mà con trai ông luôn tìm đủ mọi cách để chống đối lại những gì ông làm cho mình.

ông rất lấy làm tiếc, thật tình thì, ông rất cần người sẽ thay ông quản lý ngôi gia này, felix không đồng ý, là một điều luôn khiến ông lo nghĩ, vì thương con, ông lee không hề muốn ép buộc cậu.

"tôi biết rồi thưa ông chủ"

nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách khác.

.

"CÁI GÌ ? MỘT TÊN ALPHA Ở CHUNG VỚI TÔI SAO ? MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN RỒI ĐÚNG KHÔNG ?"

cậu trai trẻ bật dậy khỏi sofa, vẻ mặt bất mãn nói lớn với người quản gia đứng gần đó, bên cạnh còn có thêm một người, có vẻ như vì tông giọng của felix mà anh ta bịt tai, tỏ vẻ vô cùng phiền phức.

"xin thiếu gia bình tĩnh một chút, cậu chris đây sẽ là người bảo vệ cậu, ông chủ chỉ muốn an toàn cho người thôi"

"tôi không cần, mấy người ra khỏi nhà tôi đi"

felix bực dọc, khoanh tay ngồi xuống sofa, chân vác chéo qua đùi, chính xác là điệu bộ của một thiếu gia chính hiệu. điều đó làm anh chàng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt kia phải nhướn mày.

"được thôi"

anh ta vừa quay lưng, felix lúc này mới nhìn đến người nọ, tự hỏi không phải lúc này người đó nên kì kèo vài câu như những lần trước hay sao, rồi lại vừa vặn thấy quản gia vội vàng nắm lấy cánh tay của anh ta.

"cậu chris, cậu đừng nóng vội, tiền thưởng chúng tôi có thể tăng lên theo ý cậu"

xem kìa, felix lại thấy cha mình thật rãnh tiền.

"tiếc thật, nhưng mà tôi không cần tiền đến vậy đâu"

tông giọng người nọ vang lên, felix lắng nghe thật kĩ, đây có lẽ lớn tuổi hơn cậu, và cũng có chút đáng sợ đi.

"anh thật sự bỏ qua số tiền sẽ giúp anh sống sung sướng cả đời sao ?"

"tôi là alpha, không thích hợp ở với thiếu gia đâu"

chris từ chối lần nữa, và lúc này felix thấy ánh mắt của quản gia dao động, sau đó ông ta lại tiếp tục nói gì đó vào gần tai của anh chàng kia.

"đây là ý kiến của ông chủ, cậu hiểu ý tôi kh-..."

ngay lập tức anh ta giựt tay khỏi người quản gia mà nói có phần khẩn trương.

"no no, tôi không có ý định đó đâu, nó khá rắc rối rồi đấy !"

felix thoáng thấy anh ta nhíu mày, đôi mắt đáng sợ kia bỗng có chút bối rối hiện lên, và dường như cậu đã hiểu người quản gia kia nói gì, và cũng hiểu luôn cả ý định của cha mình.

cha muốn cậu và tên kia xảy ra chuyện không nên sao ?

chắc hẳn ông đã rất tin tưởng vào khả năng của anh chành kia nên mới tính đến bước này, ông biết thừa felix sẽ chẳng chịu ngôi lên chiếc ghế đó, và cách duy nhất là thay thế bằng một người nào đó sẽ là bạn đời của cậu.

một tên alpha như thế là quá vừa ý cha rồi.

giữa cảnh người muốn đi, người lại níu kéo kia, felix lần nữa đứng dậy, nhưng giọng nói đã bình tĩnh hơn khiến cả hai người kia đều bất ngờ bởi câu nói của mình.

"được rồi, cứ cho anh ta ở đây, tôi sẽ không làm loạn đâu"

felix quyết định rồi, cậu sẽ chấp nhận cho chris bảo vệ mình, nhưng sẽ đưa kế hoạch của cha đi theo một hướng khác.

không một ai có thể điều khiển của sống của lee felix đâu.

"omega như cậu, tưởng tôi sẽ hứng thú sao, thiếu gia"

một lần nữa trong ngày, felix cảm thấy mình như muốn phát điên, cha sao lại nghĩ mình sẽ phải lòng tên alpha thô lỗ này cơ chứ ??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro