3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho minho vào !! cho minho vào đi mà !!"

"thiếu gia à, ông chủ đang dưỡng bệnh, thiếu không được vào đó đâu ạ"

hai người vệ sĩ, hai bên cực lực cố giữ lấy hai cánh tay của minho mà khổ sở ngăn cậu bước vào phòng của ông hwang.

thật tình, cái biệt thự thì to ơi là to, mà quay đi ngoảnh lại cũng chỉ có minho sáng mở mắt ra với bàn ăn đầy ắp các món ăn cao sáng mà cậu đã ăn đến phát ngán, một mình cũng không ăn hết, xong lại nằm ra sofa nghĩ xem hôm nay mình sẽ bày trò gì, mà bày nhiều quá rồi thì cũng chẳng còn trò gì để phá. người duy nhất cậu có thể làm phiền trong nhà cũng đã ở lì trong phòng cả tuần nay, minho thật sự chán ơi là chán rồi.

giằng co một hồi, cuối cùng cánh cửa trước mắt cũng mở ra, người quản gia riêng của ông hwang đẩy gọng kính của mình, ánh mắt nhìn minho cũng nhiều phần nén đi vẻ bất lực, ai nhìn vào mà biết đây là con cả đâu trời ơi.

"ông chủ cho phép thiếu gia vào rồi, ngài cẩn thận một chút, ông chủ còn yếu lắ-..."

"yeahhhh, cha ơi minho nhớ cha lắmmm"

không chờ người quản gia nói hết, minho đã nhanh chóng lách người mà chạy vụt vào trong phòng, tiến thẳng đến nơi có người đàn ông đang dựa lưng vào thành giường, trên tay là tách trả, tay còn lại cũng khẽ day day thái dương bởi tiếng kêu lớn của con trai.

"được rồi, con làm loạn bao nhiêu đó là đủ rồi"

nhìn minho đã nhanh chóng yên vị ngay chỗ trống trên giường mình, ông chỉ biết thở dài, phải chi hyunjin cũng có thể gần gũi với ông như vậy thì hay biết mấy.

nhưng mà sau những gì ông đã làm với mẹ nó thì có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. cho đến những ngày cuối đời, ông chỉ ông hyunjin cho phép ông gọi nó bằng cái tên này.

"cha khoẻ hơn chưa ?"

minho không để ý nét buồn phiền trên gương mặt của ông, cậu hồn nhiên mà nghiêng đầu hỏi han.

"ta khoẻ rồi, con không được trèo lên cao nữa biết chưa ?"

nhớ lại cảnh tượng đó, ông muốn đau tim trở lại rồi, minho hiếu động đến mức này, sau này ai mà dám lấy con ông đây.

chưa kể cậu là omega, ông thật sự không an tâm ra đi khi mà vẫn chưa chuẩn bị được gì cho con mình.

"minho không quậy nữa đâu, cha mau khoẻ lại nha"

cậu ông chầm lấy ông, đầu dựa vào ngực cha mà dụi dụi, thật ra minho là anh trai cùng cha khác mẹ của hyunjin, vì lí do nào đó, đứa trẻ này lúc nào cũng ngây ngô, khác với hyunjin, từ khi mẹ nó mất năm nó mười lăm tuổi, đã sớm trở thành một đứa trẻ buộc phải trưởng thành rồi.

"minho này"

"vâng"

ông đặt lại tách trà xuống bàn cạnh giường, tay xoa đầu con trai, giọng nói nhẹ đi nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi lo của ông.

"con có muốn sống cùng em con không ?"

"hyunjin ạ ?"

"ừ...là hyunjin"

ông có chút chạnh lòng khi nghe thấy minho gọi cái tên ấy một cách dễ dàng như thế nhưng đối với ông thì thật khó làm sao.

"chắc sẽ vui lắm đóooo"

thấy minho có vẻ thích thú như vậy, ông lại hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp.

"sau này con ở với em trai, không được làm phiền nó, biết chưa ?"

"sao cha nói vậy ?"

minho nhận ra có gì đó bất thường trong lời nói của ông, liền lo lắng ngẩn đầu, mắt tròn mở to khiến người cha càng không nỡ buông lời. nhưng vẫn phải nói thôi.

"cha của con không còn sống được bao lâu nữa, minho nghe lời cha, làm người lớn đi con"

"làm người lớn sao ? minho không thích"

"đừng làm cha lo nữa, con phải làm người lớn, như vậy mới có thể tồn tại ở đây, em trai con cũng từng đã phải thích nghi như vậy đấy, cha không thể bảo vệ con cả đời được"

tim ông thắt lại khi minho bỗng dưng rời khỏi cái ôm của mình, ánh mắt cậu tối đi, vẻ mặt không còn tươi tắn như khi vừa bước vào, giọng nói cũng trầm đi thấy rõ.

"cha không thể bảo vệ con, vậy thì con sẽ tự bảo vệ mình, đừng bắt con phải ở với hyunjin"

"con-..."

minho rời khỏi phòng mà không hề nhìn đến biểu cảm mười phần kinh ngạc của ông hwang. ông nhíu mày không hiểu lời nói của minho có nghĩa là gì, chẳng phải mối quan hệ của hai anh em đều rất tốt hay sao, ông cảm nhận được rằng, trong lời nói của minho không chỉ đơn thuần là từ chối yêu cầu của ông.

bỗng ông cũng tự đặt ra một câu hỏi, liệu minho có phải vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mình hay không ?

cuối cùng thì ông chưa bao giờ hiểu hết về các con của mình.

.

"công tử à đừng giận mà, tôi thật sự đang bận chút chuyện"

người đàn ông đứng trong trung tâm thương mại, vẻ ngoài đáng sợ của anh ta khiến mọi người xung quanh đều bất giác tránh xa một chút, trên tay là chiếc điện thoại, ánh mắt anh ta chưa từng một giây rời khỏi người đang bận bịu gì đó bên trong shop quần áo gần đó.

[ bận đi cùng thiếu gia của anh chứ gì ?]

"tôi sẽ gặp em tối nay, tôi hứa"

[ lo mà giữ lời hứa của anh đi, đừng để tôi ngửi thấy mùi của nó trên người anh ]

"tôi sẽ luôn giữ khoảng cách, em lo xa quá đấy"

[ tôi đang lo cho tính mạng của nó thôi, anh vệ sĩ à !]

đầu giây bên kia nhấn mạnh vế sau khiến người đàn ông chỉ biết cười trừ rồi cũng nhanh chóng tắt máy khi thấy người bên trong shop đã bắt đầu ra ngoài, như lời đã nói, anh ta luôn giữ khoảng cách mà theo sau người nọ.

nếu không thì con mèo nào đó sẽ giết anh ta mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro