4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nó thế nào rồi ?"

"lee felix vẫn giữ khoảng cách với tôi"

trong căn phòng không mấy sáng sủa, chỉ có ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ, nó yếu ớt soi sáng chút hình dáng người đang ngồi trên giường, chan đứng ở ngoài ban công lớn, mắt luôn đặt lên người nọ.

"tch, nó cũng biết giữ mình thật đấy"

"em đừng lo, tôi sẽ không làm gì quá đáng"

"lão già đó chấp nhận để một kẻ ngoài dòng họ như anh thừa kế với điều kiện kết giới với con trai ông ta sao, chưa từng thấy lối đi nào hèn hạ như vậy"

người ngồi bên trong, lưng vẫn hướng ra ngoài ban công, giọng nói vang lên đều đều và chỉ đủ để hai người nghe.

"vì hwang hyunjin sắp lên kế ngoi, chỉ cần có được felix trong tay, cha em sẽ có được món hàng đó"

chan dứt lời, ly rượu trên tay người nọ đặt xuống bàn, cả người từ từ đứng dậy, từng bước chân tiến về phía ban công, lời nói cũng khẽ cất lên :

"nhưng anh biết tên hwang hyunjin đó còn thiếu cái gì không, chan ?"

chan không trả lời, chỉ có bàn tay người nọ từ lúc nào đã đặt lên cằm anh, hơi thở cũng rất gần.

"nó thiếu một bước nữa để đuổi kịp em !'

không đợi gì nữa, hai đôi môi chạm nhau, báu víu lấy nhau như đã rất lâu rồi mới gặp lại, cổ chan bị người nọ ôm lấy, như muốn kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn nữa. day dưa đến khi hơi thở không còn trụ nổi, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai.

"dù biết em chỉ lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn yêu em, minho"

tấm rèm cửa bị gió thổi bay, hai người từ ban công đã nhanh chóng có mặt trên chiếc giường rộng lớn, trước ánh đèn vàng, chan thấy minho hơi thở còn vươn hơi rượu trong thật đê mê.

"anh được trả công còn gì"

ngón tay để lên môi chan, minho dùng ánh mắt âu yếm mà nhìn người phía trên khi cậu vẫn đang bị kiềm hãm dưới thân chan.

"chỉ cần em ngồi lên được chiếc ghế đó thôi cưng, tôi sẽ làm mọi thứ vì em"

so với ánh mắt khẽ sáng lên trong bóng tối của minho, thì rõ ràng hơn hết, trong cái nhìn chan dành cho cậu là vô cùng dịu dàng, như thể anh đang nhìn một thứ quá đỗi quan trọng với mình.

"đừng làm em thất vọng đấy, anh biết em thật sự là người như thế nào mà"

phải, chan biết. chính chan là người hiểu rõ minho nhất, vốn dĩ anh đã lớn lên cùng cậu, cũng không hẵn là ở bên cạnh. chỉ là khi còn nhỏ, gia đình chan làm việc dưới quyền lực của dòng tộc lee. ba mẹ anh là sát thủ, có thể nói chan là thanh mai trúc mã của minho khi còn bé.

chẳng may ba mẹ anh trong một lần làm nhiệm vụ, vì mức tiền thưởng quá cao từ phía đối thủ đút lót mà phản bội ông lee. kể từ đó chan và minho chẳng còn được gặp nhau, do cả gia đình anh đã phải chuyển đi đến một nơi rất xa, ngỡ như chẳng còn gặp lại nhau, thế nhưng sau chừng ấy năm rèn luyện, chan đã nó thể âm thầm gặp lại minho vào những đêm muộn thế này. với nguyện vọng giúp minho lên nắm quyền cả tộc.

chan yêu minho rõ ràng như thế.

còn minho cũng chỉ vì cần anh giúp mình ngồi lên chiếc ghế đó mà đồng ý cùng anh ở một chỗ mà thôi.

em đã bao giờ có chút rung động với anh chưa, minho ?

đó là câu hỏi mà chan hết lần này đến lần khác đều muốn hỏi cậu. nhưng cuộc gặp gỡ của hai người đều chỉ kết thúc bằng những lần chan gục mặt xuống bên vai minho mà thở, mồ hôi cả hai thấm vào nhau, người cậu thì mềm nhũn sau cuộc ân ái của cả hai.

chỉ thế thôi, mối quan hệ của chan và minho thật khó để đặt tên.

"nhắc lại, đừng để em nghe mùi của nó trên người anh"

minho nói rồi cũng thiếp đi sau một trận kịch liệt trên giường, để lại chan chỉ biết thở dài.

minho giữ anh như vậy, nhưng lại chẳng chịu yêu anh.

như vậy gọi là gì nhỉ ?






minho trap chan chắc luôn 😌







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro