Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ sao về Ma Cà Rồng?
Những con quái vật máu lạnh,đầy sự gian tà và độc ác,vân vân và mây mây các giả thiết khác nhau được bạn lấy từ sách báo,phim ảnh hay đào bới ở đâu đó ra.Nhưng điều bạn suy ra chỉ đúng một phần thôi,họ có thể hút máu người đúng nhưng bây giờ không con ma cà rồng nào ngu ngốc đền vậy đâu.Máu người rất béo và nhiều vi khuẩn làm giảm khả năng hấp thụ của ma cà rồng nên họ chọn hút sinh lực thay vì hút máu,nó sạch sẽ và dễ dàng hơn hút máu vì đơn giản chỉ cần chạm vào cơ thể con người là có một bữa ăn chứ không cần phải rình mò rồi đè người ta ra nữa.Tất nhiên thay đổi cách ăn cách ăn thì sức khỏe cũng ảnh hường,họ mất đi khả năng bất tử của mình để đổi lại có thể sống dưới ánh mặt trời.Ma cà rồng hòa nhập vào cuộc sống của con người,họ có thể là bất kỳ ai học sinh,bác sĩ,tổng thống,....
Với những ma cà rồng có khẩu vị kén chọn thì ngành giải trí là nơi kiếm ăn tốt nhất.Heo Solji thành viên của nhóm nhạc Exid người sở hữu một giọng hát mê người và cũng là nhóm trưởng đầy dễ thương,đó là trong bài báo nó ghi vậy nhưng sai rồi.Một con ma cà rồng hậu đậu,kén ăn và ương bướng mới là tính cách của chị ta.

Nếu không vì cái khẩu vị kén chọn của mình thì chị chẳng cần phải leo lên tận đây làm gì,9 năm của ma cà rồng đâu phải là ngắn.Nhưng điều chị không ngờ tới rằng cái mùi vị mà chị tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay trong nhóm của mình.Tiếc rằng chỉ là không thể ăn được,khi mà cô ta không cho chị động vào người mình, cùng lắm là cho ôm thì cách mấy lớp áo ăn kiểu gì.Solji nhiều lần tìm cách mà không tài nào chạm vào cơ thể của cô ta liền gắt lên hỏi:

-Le ,em không thích chị sao?-chị trưng ra cái bộ mặt hờn dỗi nhìn cô.

-Chị đang nói cái gì thế?-Cô tỏ ra vẻ khó hiểu với bà chị của mình.

-Tại sao vậy?Hani,Hyerin và cả Junghwa nữa ai em cũng cho ôm ấp cả,còn chị thì em như né tà vậy?-Đôi mắt cún con lại mở ra nhìn chằm chằm vào con người lạnh lùng kia.

-Em đâu...có đâu!Chị nói gì kì vậy!-Cô bí quá không có cách nào đành trốn ra ngoài bỏ mặc con người kia đầy khó chịu.

-Thôi mà unine chị ấy ngại thôi mà-Hani ngồi cạnh đó nãy giờ nhịn cười muốn nội thương thấy Le đi ra mới há miệng cười như con dở.Để mà nói thì từ lúc nổi tiếng đến giờ chị cũng thử rất nhiều mùi vị rồi,dở có ngon có nhưng vị của Le chỉ được nếm nhẹ qua một lần thôi đã làm Solji thèm đến phát nghiện rồi.Còn các thành viên khác thì cũng không đến nỗi nào chỉ có điều của Hani như hỗn hợp vậy tí của đàn ông,tí của phụ nữ nói hẳn ra là như bê đê,Junghwa thì dai như cao su vậy y hệt cái tính nhây của nó,Hyerin con bé rất dễ thương nhưng không hiểu sao vị của ẻm như xăng dầu vậy.

Nhớ lại lần đần gặp Le và được thử qua mùi vị thượng hạng đó qua cái bắt tay làm tất cả các cơ quan trên cơ thể Solji đều bị chấn động ,nó thanh khiết có chút tê lạnh nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp như một viên kẹo bạc Hà nhân sô-cô-la vậy ngọt ngào không thể tả nổi.Solji nhớ lại mà thèm muốn điên lên đi được ,một lần thôi chị rất muốn được thử lại nó.

Mặc kệ con ma cà rồng biến thái đang lên cơn trong kia,ngoài này có một cô gái cũng không có được binh thường cho lắm.
LE POV's

Tại sao chị ấy lại hỏi thế?Ánh mắt cún con đó là sao?Dáng yêu quá đi mất?Có khi nào chị ấy thích mình không?
Sau hàng dài câu hỏi như vậy tôi mới thoát ra khỏi những cảm xúc tự luyến kia mà bình tĩnh lại.Thật sự lúc chị ấy hỏi như vậy tim tôi muốn vỡ tung ra vậy,tôi thích Solji unine và thích rất nhiều là đằng khác,ak không tôi yêu unine ngay từ lần đầu gặp mặt.Lúc đó khi chị ấy nhìn tôi cảm giác như toàn bộ sinh khí đều bị hút theo ánh mắt đó vậy,Solji như một thiên thần vậy.Nhưng không hiểu sao tôi không thể gần gũi với chị ấy được,trái tim tôi không còn tự chủ mà đập lung tung như đánh trống vậy.
-Solji chị có yêu em không?
Đó là câu hỏi mà tôi chưa bao dám nói ra.
End LE POV's

Suy nghĩ mông lung một hồi cô quyết định quay vào phòng chờ để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.Vừa ngồi chưa ấm mông cái giọng nhây quen thuộc lại vang lên:

-Unine,em đói quá!-Junghwa bám lấy tay LE rồi cứ thế mà lắc.

-Chắc chị mày liên quan-lE không cảm xúc cắm đầu vào điện thoại.

-Chị đi mua đồ ăn cho em đi.

-Nói lý do đi?-mắt không thèm nhìn con em lấy một lần.

-Vì em đói và Solji unine cũng đói.-nó cố nhấn mạnh chữ Solji phòng LE không nghe rõ.

-Mệt mày quá ăn gì nói!-Dù miệng kêu nhưng cô vẫn vác xác đi mua đồ ăn cho con nhây này chỉ vì một lý do thôi,Solji đói.
LE vừa bước ra khỏi phòng Hyerin liền kêu Junghwa:
-Mày biết chị Solji ra ngoài từ lâu rồi mà đúng không?

-Dạ-Mặt tỉnh hết sức.

-Sao còn kêu Le là Solji đói-hyerin cũng đoán ra được rồi nhưng không nghĩ con nhây này nó thèm ăn đòn mà dám nói thế.

-Tại em đói-nó lại lên cơn nhây rồi,nghĩ xong Hyerin chẳng thèm nói nữa đành đợi tí Le đập con Bông(Junghwa) rồi lấy đồ ăn cho lành.
Một lát sau,Le cầm đồ ăn về nhìn quanh phòng thấy Hani nằm bất tỉnh nhân sự,hai con quỷ kia ngồi ôm điện thoại và Solji đâu mất tiêu.Do nãy chỉ để ý điện thoại nén co cũng chẳng biết trong phòng có ai nữa.
-Junghwa ?Solji unine đâu?

-Chị ấy ra ngoài với anh quản lý cách đây tiếng rồi-Hyerin thấy cơ hội đến liền đổ xăng vào cho lửa giận của Le cháy to hơn.

-Ya!-trận đuổi bắt giữa tom và jerry.
Cái phòng chờ của Exid vô cùng màu sắc và được vẽ thành một bức tranh lạ lùng,có một thằng nằm ngủ một con ngồi ăn mặc kệ xùm quanh,hai đứa đuổi nhau như chó với mèo,một hình thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro