Chap4-ChoCo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE POV's
Sau một ngày lịch trình dày đặc cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi,mệt mỏi đưa cặp mắt nhìn đồng hồ đã khá muộn rồi, tôi tính cho tạm gì đó vô bụng rồi đi ngủ,mai tắm sau cùng được.Nghĩ là làm sau khi vật vạ một lúc trên chiếc ghế sofa cuối cùng tôi cũng lê được cái xác vào bếp,bỗng Solji chạy ra từ phòng ngủ vội vàng đi qua tôi. vẻ mặt của chị ấy có vẻ rất tức giận.Solji đi vội đôi giày vào và nhanh chóng rời khỏi nhà nhìn hành động của của chị ấy gấp rút như vậy có phải là gặp chuyện gì không?

Dạo gần đây chị ấy cư sử rất lạ người hay mệt mỏi và thường ra ngoài vào ban đêm,khi tôi hỏi thì Solji lại tìm cách trốn tránh:
-Sao dạo này chị hay đi khuya vậy?
-Em lo cho chị sao?
-Không, chỉ là chị làm ồn giấc ngủ của em.
-À vậy sao xin lỗi em nha chị đi lang thang,lung tung đâu đó hóng chuyện thôi.
-Giờ đó ai còn nói chuyện cho chị hóng nữa à?
-Hà hà ha ha há há!Tất nhiên là có rồi.
Cứ như vậy cho đến khi tôi quên mất mục đích của mình mà đắm chìm vào giọng cười đáng yêu của Solji,mà chắc chỉ có tôi mới nghĩ thế là đáng yêu.

-----I love love l.o.v.e you---tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại,thiết nghĩ giờ này rồi còn ai gọi cho mình nữa không biết.Liếc qua màn hình thấy cái tên quen thuộc thuộc khiến tôi không khỏi thở dài ngao ngán với cái ý nghĩ lại bị làm sao nữa đây.
-Sao vậy nhóc?-tôi lười nhát đáp.

-Em lại bị đuổi ra khỏi dorm rồi...chị ra đây uống với em đi..hức..em cô đơn quá..-một giọng nữ trầm vang lên ở đầu dây bên kia.

-Lại uống say rồi hả nhóc có phải idol không đó giữ lại cho mình một chút hình tượng đi jungyeon.-Khoác tạm chiếc áo rét mỏng tôi vội ra khỏi nhà.

Jungyeon là một đứa em tôi vô cùng cưng chiều chắc là chỉ dau Hyerin thôi,trừ những lúc say tí bỉ như bây giờ ra thì đa phần vẫn là đáng yêu.Chẳng hiểu nó quen ai mà dăm ba ngày lại bị đuổi ra khỏi nhà,chỉ tội con nhóc lần nào bị đuổi cũng uống cho say quên trời quên đất đến đi còn không vững miệng thì kêu tên người ta không ngừng.Nhớ lại cảnh tượng đó thật là mất hết hình ảnh idol mà,thật không ngờ một người tươi vui như em ấy lại có những lúc lụy tình đến vậy.Ngĩ là vậy nhưng tôi còn đang muốn được như em ấy đây,có thể ngỏ lời,có thể nói yêu người ta rồi cả những lúc vì yêu mà cho phép mình điên dại.

Không mất quá lâu để tìm thấy quán rượu cô nhóc đó đang ngồi,tôi đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới bước vào.Vừa bước vào tôi đã thấy tên mình được xướng lên bằng một chất giọng quen thuộc nó không phải là của Jungyeon,mà chính là con sâu tược Heo Solji. Tôi đi lại gần bàn của chị và phải bịt mũi lại vì mùi rượu nồng nặc,khó khăn lắm tôi mới có thể thở nổi.Cách đó không xa tôi cũng thấy cô nhóc kia đang ngồi nói chuyện với mấy chai rượu,thật tội nghiệp mà Jungyeon nhóc cô đơn đến vậy sao?


Cởi chiếc áo rét ra tôi khoác tạm vào vai chị,sau khi sửa lại dáng ngồi "mẹ thiên hạ"của Solji xong tôi đặt chị ở cạnh ghế để cho chị thấy thoải mái hơn rồi mới yên tâm tìm đứa nhóc kia.

-Này Jungyeon! Nhóc mau dậy đi hôm nay chị không uống được với em đâu!Này....Em còn sống không đó?-tôi để nhẹ tay vào mũi Jungyeon để kiểm tra xem em còn sống không.
-Haizzzz~~~~-Tôi khổ quá mà có ai khổ như Le này không hả trời giờ còn Solji nữa biết tính sao.
Bí quá tôi đành lấy điện thoại của Jungyeon ra mong tìm được một vị cứu tinh nào đó.'Bảo bối'chắc là người yêu của Jungyeon đây,sao mà cái tên sến sẩm thế không biết.
-Tút....tút....tút......thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau....dờ năm bơ diu ép đai...-Chắc là đang giận nhau rồi,thôi thì jungyeon xin đừng giận chị nhé.Mở phần tin nhắn tôi soạn nhanh vài chữ rồi vỗ vai cô nhóc của mình,còn phận mình thì nhẹ nhàng đưa Solji ra xe ngay sau đó.
~~~~Nếu bạn muốn đọc tiếp số phận củaJungyeon thì đọc không thì nhắm mắt lại kéo xuống để đọc Sole~~~~
Nội dung tin nhắn của Le gửi:
Jungyeon đang nợ bọn tao một số tiền khôn hồn thì mang tiền đến đây không thì lo mà hốt xác nó về đi~thân ái.
5p sau khi tin nhắn được gửi đi.

Một cô gái với vẻ mặt hớt hải bước vào quán, trên tay nắm chặt một chiếc túi lớn,đôi mắt không ngừng đảo quanh như thể đang tìm kiếm điều gì đó.Khi cô vừa bước vào đã chạy vội tới bàn của jungyeon đang ngồi miệng không ngừng run lên.Cô gái đó sợ hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt mình,máu,máu dính đầy trên người jungyeon.Chưa hết sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt mình,cô chợt cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai mình là tay đàn ông.Tiếng cô bắt đầu run lên:
-Các...người đã...l.àm gì Jungyeon rồi h..ả tôi mang tiền đrén đây này sao các người dám giết cậu ấy hả?Tại sao?Đồ ...dã nhân...đồ..các người... tại sao hả?-Cứ dứt một câu nói Nayeon lại dùng cái túi của mình đập tới tấp vào người đó diện miệng không ngừng la hét,tay không ngừng đánh,nước mắt cũng không ngừng rơi.Người bị đánh đến bầm dập người đánh thì khóc ầm lên như mình bị bắt nạt.
-Thưa cô....á...t..ôi chỉ..là.phục ..vụ thôi...mà...hự-Khi nghe đến cuối câu Nayeon mới ngừng đánh mở đôi mắt to tròn nhìn người bị mình đánh nãy giờ.
-Phục vụ?

-Dạ vâng thưa "cô".

Vậy cái này là sao?-Nayeon chỉ vào Jungyeon đang dính đầy máu trên người nằm lên bàn bất tỉnh và dòng tin nhắn đe dọa cô nhận được.

Sau khi suy nghỉ một lúc anh phục vụ tới gần chỗ Jungyeon và lấy tay quệt thử một vệt máu:

-Cái này là sốt cà chua mà cô.

-Sốt cà chua???!!!!

-Ưm còn tin nhắn của cô nhận được chắc là do vị khách kia nhắn đấy chị ta chỉ mới vừa rời đi thôi,nãy tôi đi qua thấy chị ta cầm điện thoại của Jungyeon lên mà.

-Cái gì??Khoan đã sao anh biết tên Jungyeon?

-Khách quen của tiệm rồi,tuần nào mà chẳng ra đây đau khổ vì bị đuổi ra khỏi nhà,nhiều khi tôi cũng bị ép trở thành bạn nhậu của cậu ta đó.

-Tuần nào cũng ra đây sao?-đôi lông mày của cô nhíu lại.

-Ukm!Lần nào tôi cũng thấy cậu ta kêu tên một người từ lúc tỉnh đến lúc say,khi thì có vẻ hết sức cưng chiều,lần như muốn chửi rủa người ta vậy.-Người phục vụ xoa xoa phần mặt bị đánh từ từ kể lại.

-Anh có nhớ tên người mà cậu ta gọi không?

-Cái gì mà Im Nayeon thì phải.-Vừa nghe câu trả lời nụ cười răng thỏ lập tức hiện ra,ánh nhìn có chút lo lắng nhưng lại ẩn trong đó vài tia yêu thương.

Đoạn sau tự tưởng tượng đi mỏi tay quá rồi):(.

Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta nào.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro