five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ dạo chị Joohyun nói thích Seungwan ngốc xong, Seungwan ngốc mỗi ngày đều đu bám chị Joohyun, sáng sớm chạy xuống nhà chị Joohyun chở chị Joohyun đi làm, đến giờ về lại trở về. Thậm chí có lúc chị phải trực ca đêm cũng không quản đường dài đêm đen liền lộc cộc chiếc xe đạp nhỏ chạy đi chở chị đi lên bệnh viện. Chị Joohyun mỗi lần ngồi sau xe đạp của Seungwan đều mỉm cười, lâu lâu còn làm bộ như thể mình mệt mỏi lắm, tựa đầu vào vai của Seungwan rồi còn giả vờ như mình lạnh lắm, vòng tay ôm lấy Seungwan nữa.


"Seungwan lớn rồi, bụng đều có múi, khi ôm sờ sờ thiệt thích nha." Chị Joohyun có mấy khi còn xấu mặt sờ bụng của Seungwan, sau đó cười hi hi ha ha chọc ghẹo.


"Ai! Chị Joohyun, em nhột lắm đó!"



"Nhột thôi mà mặt đỏ ghê chưa kìa?" Chị Joohyun mỗi lần đạt được mục đích đều không ôm bụng Seungwan nữa, chuyển sang ôm bụng mình, cười như được mùa, khiến Seungwan khó khăn lắm mới điều khiển được chiếc xe đạp cà tàng.



"Chị Joohyun xấu tính quá đi!" Seungwan đôi lần cũng rên rỉ.


"Xấu tính vậy em đừng thích nữa, hừ." Sau đó chị Joohyun cũng sẽ giả bộ diễn sâu như đang giận thật, khoanh tay trề môi hờn dỗi, dùng giọng điệu lạnh lùng với em.


Thế gian này rốt cuộc cũng chỉ có mình Seungwan ngu ngốc, luôn luôn bị chị Joohyun lừa phỉnh, luôn luôn ngốc ngốc đi dỗ dành chị Joohyun, còn xin lỗi như thể mình làm chuyện gì sai lầm lắm. Chị Joohyun mỗi lần chọc xong được Seungwan rồi, đều vừa cười vừa nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có Seungwan ngốc bị chị lừa, cho nên chị mới thích em nhất.



_


Hôm nay là cuối tuần, chị Joohyun được nghỉ phép ở bệnh viện, Seungwan ngốc cũng không phải đi làm, vì vậy đồ ngốc đã nhắn tin rủ chị Joohyun đi dạo sông Hàn, chị Joohyun cũng không có lý do gì để từ chối, cho nên đồng ý cùng với Seungwan xoẹt xoẹt đi chơi.



"Chị Joohyun, em..."



Hiện tại chị Joohyun và Seungwan ngốc đang đứng ở cột đá thứ ba tính từ chỗ giữ xe đạp, cũng là nơi đẹp nhất nếu muốn ngắm cảnh.



"Ừ?"



Chị Joohyun nghe thấy tiếng Seungwan gọi, liền quay qua nhìn, cũng không biết hiện giờ mình đẹp đến nhường nào, gió thổi tóc chị bay tán loạn, gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng, khóe miệng còn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ cho một nụ cười đủ để giết chết người khác, hay ít nhất là giết chết Seungwan.



"Em có thể..."



"Sao vậy?" Chị Joohyun tinh nghịch nháy mắt nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Seungwan.


"Ừm... chị Joohyun..."


"Muốn gì thì nói nha ~"


"Em có thể... hôn chị được không?"



Tình hình lúc này, không chỉ có một mình Seungwan ngốc là mặt đỏ tai mang, còn có chị Joohyun bặm môi cúi đầu, hai má đều nóng lên, bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng vừa được người mình thích tỏ tình cực kì đáng yêu. Seungwan nhác thấy chị Joohyun bặm môi, suy nghĩ đã bị từ chối rồi, liền thở dài một hơi, tiếp tục quay mặt nhìn sông Hàn mà lòng buồn man mác.


Chị Joohyun đợi mãi cũng không thấy Seungwan có hành động gì, ít nhất lúc người ta cúi đầu bẽn lẽn như vậy cũng phải dùng tay để mà nâng mặt lên hôn chứ! Đồ ngốc Seungwan! Ngước lên đã thấy người kia làm bộ như không nhìn sông Hàn, chị Joohyun tức giận đùng đùng bỏ đi.



"Á? Chị Joohyun!!"



Seungwan đột nhiên thấy chị Joohyun nổi giận, cũng không hiểu chị Joohyun bị làm sao vậy, ba chân bốn cẳng chạy theo, nhoáng cái cũng đã là cái cột đá thứ mười tính từ chỗ giữ xe đạp rồi. Chạy quãng đường dài như vậy, người già như chị Joohyun đương nhiên không chịu nổi, dừng lại thở hổn hển mấy hơi, quay phắt người nhìn Seungwan cũng đang không khá hơn là bao.


"Seungwan, em là đồ ngốc đúng không?"


"Em không có ngốc mà."


"Em chính xác là đồ ngốc! Là đồ không hiểu phong tình phụ nữ! Thấy chị bẽn lẽn bặm môi là quay mặt nhìn sông Hàn như không có chuyện gì sao? Rốt cuộc là có muốn hôn hay không? Chị đây đợi em đã ngày trời không thấy gì, tâm tình không tốt chút nào!"



"Em xin lỗi mà... em tưởng chị không muốn..."


"Bây giờ còn xin lỗi? Không phải là nên làm gì khác hả?" Chị Joohyun đánh vào vai Seungwan một cái.


"Làm gì là làm gì?"



"LÚC NÀY LÀ LÚC EM PHẢI HÔN CHỊ ĐÓ ĐỒ NGỐC CHẾT TIỆT NHÀ EM!"



Seungwan nghe xong miệng kéo ra rộng đến mang tai, không giấu nỗi vui sướng, nhào tới ôm chị Joohyun vào lòng, bên tai còn tiếng lầm bầm chửi rủa của chị Joohyun. Tách ra một chút, khoảng cách của hai người hiện giờ rất gần, nhích một tí môi sẽ chạm môi, cho nên Seungwan ngốc cẩn thận, tiến lại gần chị Joohyun, hơi thở của em phả lên mặt của chị Joohyun, khiến chị không hẹn mà cảm thấy tâm tình đều nhột nhột đứng lên, trong lòng còn có khẩn trương, mong chờ.



Môi chạm môi rồi, Seungwan cảm nhận được vị ngọt của nước son mùi đâu mà chị Joohyun vẫn thường xài, còn chị Joohyun thì cảm nhận được vị chanh thơm ngạt của em còn vương trên bờ môi nhỏ. Bàn tay của Seungwan siết chặt tấm áo thun ca rô thoải mái mà chị Joohyun đang mặc, dùng sức kéo chị Joohyun vào sát người hơn. Chị Joohyun cũng không cự tuyệt, em muốn hôn thế nào liền để mặc cho em hôn. Nhoáng cái cũng đã năm phút, không còn hơi thở mới hoàn toàn tách nhau ra.



Chị Joohyun híp mắt nhìn Seungwan, trong mắt đều là nghi hoặc.


Seungwan không hiểu làm sao vậy, nhíu mày nhìn chị Joohyun.


"Seungwan, em lừa chị."



"Hả? Em có lừa gì chị đâu chứ?"



"Đây là nụ hôn thứ mấy của em?"



"Nụ hôn đầu tiên!"



"Chắc không?"


"Em chắc!"


"Vì sao kỹ thuật lại tốt như vậy? Nhất định là đã từng hôn người khác rồi. Em lừa chị, Seungwan, trái tim này đau quá đi." Nói rồi một tay ôm lấy ngực, giả bộ như thật sự buồn bã, thật sự bị tổn thương.


"Em... EM KHÔNG CÓ! Chị Joohyun! Tin em! Tin em! Chị là người duy nhất! Là người đầu tiên! Là người cuối cùng! Em nói thật!" Seungwan hồn vía đều bay lên mây, sợ hãi nói lớn.


"Hahahaha!"



"CHỊ CHƠI EM!"


Thế gian này rốt cuộc cũng chỉ có mình Seungwan ngu ngốc, luôn luôn bị chị Joohyun lừa phỉnh.


"Em ghét chị!"



"Ghét thiệt hông?" Cưa sừng làm nghé nũng nịu ghé miệng vào tai của Seungwan nói nhỏ.


"Em... không..."



"Haha!"



"Ugh..."



Ngày hôm đó chị Joohyun chọc Seungwan cục cưng thêm mấy lần nữa thẳng cho tới lúc cả hai đều về nhà, chị Joohyun nói thầm vào tai Seungwan ngốc, nói rằng muốn cùng em ngủ đêm nay. Seungwan ngốc nghe xong cả người đều cứng đờ, ngẩng lên nhìn chị Joohyun, đôi mắt còn có ánh hào quang.



Sau đó... sau đó...


Đọc chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene