four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(*'∀`)_旦 



Mấy năm sau đó khi mà Seungwan ngốc nghếch ngày nào đã chạm tới ngưỡng cửa 23 thì chị Joohyun lạnh lùng thuở nào cũng đã đặt chân sang con số 26.


Mọi thứ vẫn cứ như vậy, Seungwan vẫn ngốc nghếch như trước, và chị Joohyun tính tình trầm lặng không những không đổi thay, mà còn nặng nề hơn cả. Seungwan tốt nghiệp Đại học xong, kiếm được một chỗ làm tốt, thuận tiện đi lại, hơn nữa, còn đối diện với bệnh viện mà chị Joohyun đang làm.


Suốt những năm vừa qua, Seungwan vẫn một mực hướng đến trái tim của chị Joohyun, chỉ tiếc răng, câu cửa miệng của chị Joohyun đến giờ phút này dường như vẫn chưa thay đổi.


Seohyun vẫn luôn nói rằng, nếu cậu không đồng ý, đến năm 30 tuổi nhất định sẽ không có một ai bên cạnh, sống tuổi già một mình. Seungwan lúc đó chắc chắn đã có bạn gái, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn. Chị Joohyun lúc đó, nghe xong trái tim dựng thẳng đứng lên, hô hấp không thông, nhưng rồi cũng xuề xòa qua loa, nói rằng dù sao, Seungwan cũng còn nhỏ.


Gia đình nhà Son không còn ở chỗ cũ nữa, cả nhà đều đã chuyển đi nơi khác, vì vậy nơi làm việc của Seungwan chính là chỗ duy nhất mà em có thể lợi dụng để chăm sóc chị Joohyun.


;


Seungwan rời khỏi bàn làm việc, chuồn vào trong nhà nghỉ của các nhân viên, tự pha cho mình một ly cà phê, loại cà phê hòa tan rẻ tiền mà bạn có thể kiếm được ở bất cứ đâu ấy. Ít nhất thì gói cà phê này giúp em đủ tỉnh táo để tiếp tục làm việc, và kiếm tiền. Mục đích kiếm tiền của Seungwan ư? Cái này, kỳ thực, Seungwan muốn kiếm tiền chỉ để mỹ mãn ôm chị Joohyun về nhà làm của riêng.


Chị Joohyun đương nhiên hoàn toàn không biết kế hoạch bí mật ngấm ngầm này của Seungwan, vì vậy mỗi ngày đều vui vẻ nhận lấy phần ăn trưa mà Seungwan mua cho mình, mà không hề mảy may suy nghĩ bản thân đang bị đẩy vô cái bẫy mà Seungwan đã chuẩn bị mấy năm trời. Dù sao, cũng đã 23 tuổi, không phải cái tuổi còn ngốc ngốc nghếch nghếch làm cái đuôi của chị Joohyun nữa rồi.


Mặc dù... cảnh tượng lúc này có hơi... giống.


Được rồi, nói cho mọi người biết. Chị Joohyun lúc này đang giận Seungwan vì cái tội bỏ đói chị chỉ vì ngủ quên vào buổi trưa hôm qua. Chị đã ngồi ở trước cửa bệnh viện và đợi em đến mức ho khan và trễ giờ vào ca chỉ vì muốn ăn hộp cơm trưa mà Seungwan đã hứa sẽ mang đến. Nhưng mà Seungwan ngu ngốc lại ngủ gục trên bàn phím vì dán mắt vào màn hình máy tính quá nhiều, ngủ đến mức đồng nghiệp đều ra về chỉ còn đúng mỗi em. Khi bật dậy thì đã 6 giờ tối hơn và đương nhiên, chị Joohyun lúc đó chắc chắn cũng không cần ăn cơm trưa.


Hộp cơm màu tím mà em chuẩn bị sẵn cho chị Joohyun đã nguội ngắt từ bao giờ, Seungwan thở dài, rồi bắt đầu cuống cuồng đi kiếm, kết quả là điện thoại không liên lạc được, tin nhắn lại càng không hồi âm, kakaotalk... nói rất nhiều cũng không có đọc đến. Bất lực, buổi sáng chạy xe sang nhà của chị Joohyun, đón chị đi làm, kết quả... chị Joohyun đi taxi đi mất rồi. Buổi trưa, gọi điện rất nhiều cũng không thấy trả lời, làm liều xông vào bệnh viện, hỏi y tá khắp nơi vị trí của chị Joohyun. Quả nhiên là có người tốt, cuối cùng cũng chịu chỉ cho Seungwan ngốc biết thiên thần của em rốt cuộc ngồi ở chỗ nào.


Tới nơi, kết quả, chị Joohyun đang ngồi ăn trưa với một anh bác sĩ khoác áo blouse trắng rất đẹp trai, khí phách tỏa ra ngời ngời, ăn vận sạch sẽ, một bộ dáng đàng hoàng nam tính... hơn hẳn bộ dạng lếch xếch của em lúc bấy giờ. Seungwan khịt mũi, nắm hộp cơm trong tay chặt hơn một chút, thở ra. Em nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chị Joohyun, ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh bác sĩ và cái nhăn mày của chị.


Được rồi, Seungwan hiện tại đang rất sợ hãi. Nếu lần này chọc giận chị Joohyun, không chừng đến mặt cũng không thể gặp chứ đừng nói là ăn cơm trưa cùng nhau.


- Em làm gì ở đây vậy? - Chị Joohyun ngay lập tức hất cái tay hư của Seungwan ra, đanh mặt hỏi.


- Mang cơm cho chị! - Seungwan còn thực sự vui vẻ trả lời.


- Hình như hôm qua có muốn ăn. Hôm nay đột nhiên không muốn rồi. Mang về đi.


- Ây, không phải chứ. Em đã thức một đêm để chuẩn bị cái đống này đó. - Nói rồi nhanh tay mở hộp cơm ra, chỉ hết chỗ này đến chỗ khác.


- Ừm... ai vậy? - Nam chính ngôn tình nam phụ bách hợp cuối cùng cũng lên tiếng, nhận lại là cái liếc xéo mạnh mẽ của Seungwan và cái nhìn đầy dịu dàng của chị Joohyun.


- Em gái hàng xóm đó. Seungwan, chào anh đi.


- Ầy...


- Seungwan.


- Em chào anh.


Thật đáng ghét! Người ta không có muốn chào đâu! Không ai lại đi chào tình địch của mình một cách vui vẻ như thế, chị Joohyun thật không hiểu phong tình!


Kết thúc buổi trưa, chị Joohyun trở về phòng trực, Seungwan cũng lẽo đẽo theo sau cùng hộp cơm chưa có ai thưởng thức của mình. Chị Joohyun đi vệ sinh, Seungwan giống như là con sóc nhảy tưng tưng đi theo, kết quả bị đập cửa vào mặt vì có ý định... cùng đi vệ sinh. Chị Joohyun đi gặp trưởng khoa, Seungwan cũng tung tăng đi theo... mà không biết mình không có cái quyền đó, kết quả... bị cả hai người đuổi ra ngoài. Mấy chị y tá đi ngang qua đều nhìn em cười cười, trong lòng mắng mấy câu, thật ngốc. Chị Joohyun gặp trưởng khoa xong rồi, lại đi gặp anh bác sĩ kia, Seungwan cũng trừng trừng đi theo, đặc biệt lần này ánh mắt cũng rất dữ tợn, giống như là giữ người yêu.


- Seungwan!


- Dạ?


- Em có thể, đừng đi theo chị nữa không?


- Không thể.


- Tại sao?


- Chị sắp đi gặp một anh bác sĩ rất đẹp trai. Chị Joohyun, không phải chứ, Seungwan em đây có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không đáng yêu, không đẹp gái? Seungwan em có chỗ nào không tài giỏi, có chỗ nào thua kém?


- Em lùn đó.


Nói rồi... bước đi không quay đầu lại.


Kết quả... Seungwan mấy năm vừa rồi, cũng không thoát khỏi số mệnh bị phũ phàng.


___


Seungwan càng nghĩ càng giận, có thể nói mình thấp hơn người đàn ông khác, chị Joohyun thật là quá đáng, nhất định phải giả vờ giận dỗi! Chị Joohyun nhất định sẽ mềm lòng, sau đó, hắc hắc, tỏ tình là đúng nhất.


Hai ngày liền thực hiện kế hoạch giả giận, Seungwan cũng tuân thủ nguyên tắc mà bản thân đặt ra, không có nhắn tin, không có gọi điện, cũng không có điên khùng bám đuôi, càng không làm cơm hộp buổi trưa tình yêu cho chị Joohyun. Giống như đùng một phát bốc hơi khỏi thế giới. Thành ra chị Joohyun cảm thấy có gì đó không phải, hình như có hơi trống vắng. Vậy là cầm điện thoại lên, soạn một cái tin ngắn dành cho Seungwan ngốc.


"Khỏe?"


"Không khỏe."


"Vì?"


"Chị."


"Làm gì?"


"So sánh em với người đàn ông khác. Quá đáng!"


"Em bị ngốc đúng không?"


"Không có!"


"Em nhất định là ngốc đến mức đầu óc bị hỏng rồi. Mang cơm trưa cho chị đi, hai ngày rồi không có ăn trưa."


"Á? SAO KHÔNG ĂN? CHỊ KHÔNG BIẾT NHƯ VẬY RẤT HẠI SỨC KHỎE SAO?"


"Đương nhiên chị biết, Seungwan, chị đây là bác sĩ, không phải đồ ngốc giống như em."


"Em không ngốc."


"Em không ngốc. Chị không ngốc."


"Chị rất ngốc."


"Nói gì?"


"Chị rất ngốc nha. Rõ ràng Seungwan em theo đuổi chị lâu như vậy, tỏ tình tính lại cũng đã hai lần không có lẻ, lần nào cũng bị chị khinh bỉ cười vào mặt, sau đó một bước đi rồi. Cũng không có để ý người ta mỗi lần như vậy đều khóc đến sưng mắt, khóc xong vẫn một mực đi theo chị, làm cơm cho chị ăn, chăm sóc chị, buổi tối chị không ngủ được còn hát cho chị nghe. Chị là cố tình không hiểu hay là không thích em? Nếu không thích nói nói nha. Em còn biết đường tính chuyện tương lai."


"Cho nên mới nói em ngốc."


"Ai ngốc chứ? Chị ngốc! Chị ngốc đó Joohyun! Cả nhà chị đều ngốc! Con chó nhà chị cũng ngốc! Con mèo nhà chị càng ngốc! Con rùa nhà chị ngốc nhất!!"


"Chị cũng chưa có nói là không yêu em."


"Chị rõ ràng từ chối! Còn nói là chưa có nói."


"Seungwan ngốc."


"Em không có!"


"Chị thích em."


"Chị ngốc! Chị mới ngốc!"


"Vậy bây giờ phớt lờ?"


"Khoan đã, vừa rồi chị nói gì?"


"Chị thích em."


"..."


Xong rồi, Seungwan... đột nhiên không thấy trả lời nữa. Chị Joohyun tức điên lên.


Kỳ thực, Seungwan không phải không trả lời, mà thời điểm đó đang đi vệ sinh, đọc tin nhắn là lúc đang đứng dội cầu, đọc xong sốc tinh thần liền đánh rơi xuống dưới... kết quả... điện thoại cùng với dòng nước hòa làm một, trôi xuống cống.


Em khóc thét cả khu phố đều nghe thấy.


ÔNG TRỜI KHÔNG CÓ MẮT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene