three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn học của chị Joohyun ngày hôm đó tâm trạng cực kì tốt, hiếm có ngày ra ngoài đi mua kem về ăn, không ngờ vừa tới cổng trường đã thấy một lớn một nhỏ, nói chuyện có vẻ căng thẳng. Nhẹ nhàng nép lại bên hông cột cửa sắt, cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại. Hóa ra cũng không có gì căng thẳng, chỉ là một đứa ngốc tỏ tình với một đứa ngốc tỏ vẻ không ngốc khác. Bạn học của chị Joohyun vẫn còn đang phân tích câu chuyện của hai người, cảm thấy sống lưng tê rần, ngước lên đã thấy ánh mắt hình viên đạn của chị Joohyun. Lúc đó Seungwan ngốc nghếch cũng nước mắt ngắn dài leo lên xe chạy về nhà rồi, chị Joohyun mới thở dài.


- Chị hai của tôi ơi, rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng thích người ta như vậy còn ngạo kiều không muốn đồng ý. - bạn học của chị Joohyun tặc lưỡi, nắm lấy tay của chị Joohyun kéo về phía quầy kem cách đó không xa.



- Bạn gái ơi, không phải tớ ngạo kiều, người ta rõ ràng còn rất trẻ, nhất định không nghiêm túc. - Chị Joohyun thở dài một hơi rồi lại nói. - Sau này nếu bỏ đi, tớ thật sự không chịu được.


Bạn học của chị Joohyun liếc mắt một cái liền đoán ra ngay người này lại ở sầu bi, kỳ thực chuyện cũng không phức tạp như vậy, là do tự mình phức tạp hóa mọi thứ.



- Được rồi, ủ rũ cái gì. Ăn kem đi.



Nói xong dúi vào tay của chị Joohyun một cây kem vị việt quất có màu tím, loại màu mà chị Joohyun thích nhất, cho nên sau đó khuôn mặt cũng phấn chấn hơn hẳn.



Về chuyện của Seungwan, không phải chị Joohyun không có cảm tình, chỉ là bây giờ Seungwan bé con chỉ mới 19 tuổi, hiểu biết được bao nhiêu thứ, nhất định là đàn chị khóa trên dạy hư mới dắt xe đạp đi kiếm mình nói mấy lời như vậy. Xem nào, Seungwan chơi với Yuri, Taeyeon và cả Yoona nữa. Chỉ riêng ba người này cũng đủ càn quét nữ sinh của mấy trường Đại Học rồi.



- Hồi trước Yoona làm sao theo đuổi được cậu vậy? - Chị Joohyun ngồi ở trên bàn học, thuận miệng phát ra tiếng nói.


Seohyun, bạn học từ nãy giờ đã nhắc đến, đang vùi đầu vào đống sách triết lý nghe xong câu hỏi, hai má lập tức nổi ửng hồng, còn cười rất ngại ngùng. Chị Joohyun nhìn thấy liền trong lòng ra vẻ khinh bỉ, không phải chứ, chỉ nhắc tên thôi liền như vậy, đúng là mê gái không có tiền đồ.



- Chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Thật ra tớ có thích chị ấy trước rồi, chỉ là đợi thời cơ chín mùi, không ngờ chị ấy còn thực sự theo đuổi, cho nên động lòng. - Nói xong còn cười haha, sau đó đi kiếm điện thoại nhắn tin cho người tình.


Chị Joohyun nhận được câu trả lời, trong lòng cũng không khá lên là bao nhiêu, cũng liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm đen ngóm ở trên bàn, không biết có nên nhắn một tin cho Seungwan an ủi hay không. Cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quyết định để ở chỗ đó, chui vào chăn hít ngửi mùi xà phòng thơm, rồi ngủ thiếp đi.


__


Sáng hôm sau đã là chuyện khác, Seungwan bé bỏng đôi mắt sưng to vừa xuống nhà để ăn sáng liền bị mẹ Son chụp lấy hỏi đến hỏi đi, rốt cuộc là làm sao, khóc điên thành bộ dạng này.



- Mẹ, Seungwan bị từ chối rồi.


- Ai? Ai từ chối bảo bối của mẹ?


- Chị Joohyun đó... - Tiếp tục nức nở.


- Joohyun nhà bên á?


Gật gật đầu, sau đó ôm đầu gối lại khóc tiếp rồi. Mẹ Son nhìn cảnh tượng con gái khóc thành một mảnh xót thương vô cùng, nhưng mà 19 tuổi đầu lại đi tỏ tình với chị gái nhà bên cạnh, có gì đó không đúng, rồi lại không biết đến cuối cùng là cái gì không đúng. Mẹ Son ngồi xuống ôm lấy Seungwan vào lòng rồi vỗ về, còn nói sẽ trừng trị chị Joohyun, sẽ mắng chị Joohyun một trận.


- Nhưng mà, mẹ, không được mắng chị Joohyun, Seungwan sẽ đau lòng.


- Không có tiền đồ. - Nói xong nhìn sóc con ngồi một chỗ cuộn thành một cục bông khinh bỉ rồi bỏ vào bếp làm tiếp đồ ăn sáng.



Seungwan tổn thương cực kì, rốt cuộc là ai thương em?! Không có ai có phải không? Mọi người liền như vậy rời bỏ em?!



Càng nghĩ khóc càng to, bố Son đang ngủ nghe tiếng khóc thảm thiết còn tưởng chuyện gì hệ trọng, áo cũng chưa kịp khoác vào, để bụng trần đi xuống, kết quả là thấy con gái khóc như dại. Cảm thấy con bé này đúng thật là mắc bệnh rồi, sáng sớm lăn ra sàn nhà khóc. Sau đó cũng mặc kệ chạy bạch bạch lên lầu tiếp tục ngủ.


Seungwan nhận ra sẽ không ai quan tâm, nín khóc. Ánh mắt oán hận cả nhà.


Mấy người này sống thật sự không để trái tim ở trong cơ thể hay sao?


___


Seungwan tính ra là người ương bướng không thích nghe lời, thích cái gì sẽ chạy theo cái đó không nguôi. Lại không phải kiểu người hứng thú ba giây là nguôi ngoai, cho nên coi như tình cảm dành cho chị Joohyun không tính là nhất thời. Buổi sáng suy nghĩ thấu đáo một hồi xong, buổi trưa trước khi đến trường quyết định nhắn tin cho chị Joohyun một đoản.


"Chị Joohyun hôm nay chúng ta có thể cùng ăn trưa hay không?"



"Có thể."


"Tốt quá. 12 giờ rưỡi em có mặt ở ký túc xá của chị."


"Ừ."



Tính khí của chị Joohyun từ nhỏ tới lớn đều nói năng ngắn gọn, thích bạo lực, ngạo kiều, thích cũng không nói nhưng sẽ ra ám chỉ, nói chuyện đôi khi lạnh lùng quá mức nhưng thật sự rất đáng yêu. Cả nhà chỉ thích ở nhà ủi đồ, giặt đồ, nấu ăn, hít ngửi mùi thơm thơm, đọc sách rồi sẽ nằm xuống giường ngủ. Thậm chí còn thích màu tím, là kiểu người sống nội tâm. Seungwan từ trước đã quen cách đối xử của chị Joohyun thành ra cũng không câu nệ bao nhiêu, chị ấy trả lời tin nhắn một tin cũng vui hết một giờ, hai tin vui hết hai giờ, ba tin liền vui hết một ngày. Tính tình đơn giản, dễ nhìn, cũng hay cười đùa vui vẻ.



12 điểm đúng Seungwan đã có mặt ở ký túc xá rồi, lần này chú bảo vệ cũng chặn cửa không cho vào, đành dựng xe ngoài nắng rồi lom khom ngồi chồm hổm dưới vạt lá của cái cây trong sân thừa ra. Tiết trời lúc này cũng không tính là quá nóng, cũng không lạnh, cứ ẩm ẩm ương ương, Seungwan ngồi đợi 30 phút mồ hôi thấm qua cả lớp lông dày của chiếc áo trùm đầu. Chị Joohyun may mắn đúng lúc đó cũng tất tả chạy ra, hóa ra chú bảo vệ thấy sóc con ngồi đợi đến mồ hôi cũng chứa được thành thau mới gọi điện phòng trực gọi cho chị Joohyun xuống.



- Sao em không qua bên kia ngồi? Có quán cà phê còn được chơi game miễn phí.


- Em sợ chị đi ra không thấy em. - Seungwan ngốc nghếch thật lòng nói.


Chị Joohyun nhìn sóc con một chút, nói không rung động là sai, người bình thường nói nghe qua còn có chút ngọt ngào vương vấn trong tâm huống chi đây rõ ràng là người chị thích mấy năm trời.



- Ừm, xin lỗi.


- Ặc, không cần xin lỗi, em tự nguyện.


- Seungwan, em ngốc phải không?


- Không ngốc, yêu chị sẽ không ngốc. Nếu ngốc không bảo vệ được chị.


- Seungwan...


- Dạ?


- Em là đồ ngốc. - chị Joohyun đưa tay xoa lớp tóc hơi ẩm vì mồ hôi của Seungwan, mỉm cười - Được rồi, cùng nhau đi ăn trưa thôi.


Seungwan gật đầu rồi nhảy tót lên xe, vững chắc đợi chị Joohyun ngồi ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene