two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(*'∀`)_旦

Seungwan ngốc nghếch dĩ nhiên không biết trong lòng chị Joohyun hiện tại đang rất giận, cứ nghĩ là chị ấy thật sự không giận như lời chị ấy nói. Seungwan ngốc nghếch đã một tuần rồi chưa được gặp chị Joohyun vì tối nào cũng đợi mãi cho tới sáng cũng không thấy chị cùng chiếc xe đạp chiến mã của chị ấy lộc cộc trở về. Kỳ thực Seungwan làm sao có bạn gái, tâm tình trái tim đều một mực hướng về phía chị Joohyun, nếu thực sự có đã sớm không còn mỗi ngày ăn vạ ở nhà chị.

Chị Joohyun tối hôm đó quá tức giận, ngày hôm sau liền nói với mẹ Bae sẽ chuyển đến kí túc xá ở. Mẹ Bae hỏi lý do chỉ nhẹ nhàng nói là con muốn tự lập, không phiền toái bố mẹ. Cuối cùng được sự đồng thuận, tối đó thu dọn đồ đạc ngăn nắp cẩn thận sáng hôm sau liền đi rồi. Hành động dứt khoát vô cùng.

Seungwan bé bỏng không chịu nổi nữa, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà của chị Joohyun, ầm ĩ năn nỉ mẹ Bae nói cho em biết rốt cuộc chị Joohyun đi đâu rồi, biết rồi thì lại tiếp tục nước mắt ngắn dài van xin địa chỉ nơi đó. Mẹ Bae nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Seungwan, thở dài một hơi, hai đứa nhỏ từ bé tới lớn đều như vậy hoà thuận mà không hoà thuận, không biết bao giờ mới có thể đọc được tình cảm của nhau. Đương nhiên là mẹ Bae đồng ý đưa địa chỉ kí túc xá của chị Joohyun cho Seungwan rồi. Nhưng mà kí túc xá trường Đại Học không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi, mẹ Bae đã giúp hết sức, phần còn lại phụ thuộc vào Seungwan bé bỏng.

Seungwan leo lên con chiến mã của mình rồi lao đi giữa trưa nắng, trong túi quần là mảnh giấy ghi địa chỉ kí túc xá mà mẹ Bae đã cẩn thận chép xuống. Trong đầu chỉ có thể nhớ được hình ảnh của chị Joohyun.

Seungwan đến được kí túc xá là chuyện của 30 phút sau đó, em dựng xe bên cạnh rồi sợ sệt lại gần phòng bảo vệ, ngơ ngáo hỏi liệu rằng em có thể tiến vào không. Đương nhiên là Seungwan bé bỏng đã bị gạt ra ngoài một cách đáng thương, nhưng ông trời vẫn còn thương em nhiều hơn em nghĩ, vừa quay mặt đã thấy chị Joohyun đứng. Em vui mừng chạy tới chỗ chị Joohyun, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay ấm lạnh của chị Joohyun.

Chị Joohyun như chết sững, nụ cười của Seungwan vương vấn nắng vàng thật sự là cảnh đẹp không thể không ngắm nhìn, mái tóc còn bay lơ phơ giữa gió trời dịu nhẹ. Nhưng rồi sực nhớ ra hình như có gì đó không đúng, chị liền bừng tỉnh thoát khỏi cơn say 11 giờ trưa, đôi mắt đanh lại nhìn Seungwan.

- Em đến đây là có chuyện sao?

Seungwan lắc đầu.

- Là do em nhớ chị.

- Bạn gái của em em không nhớ lại nhớ chị? Chuyện này có phải hay không có chút kì quặc? Seungwan, chuyện tình cảm của em chị không muốn tự nhiên lại biến thành cái gai ngăn cách hai người.

- Nhưng mà... - Seungwan nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ sự ngờ nghệch - Bạn gái của em không phải là chị Joohyun sao?

- Hả?

Seungwan cười hề hề, em nắm lấy bàn tay đã rời khỏi của chị Joohyun.

- Em yêu chị. Mười sáu tuổi năm đó em đã một lần nói ba chữ vừa rồi nhưng mà Joohyun không hề tin em, còn cười khinh bỉ em, khiến cho trái tim của em thực sự tổn thương đó. Joohyun khi ấy nói đúng rồi, là em không hiểu chữ yêu có bao nhiêu phức tạp, là em con nít. Nhưng mà chị Joohyun, ba năm qua rốt cuộc em hiểu rồi, cảm giác chỉ muốn ở bên cạnh chị, muốn được ngủ trong vòng tay của chị, muốn được nhìn thấy chị, cảm giác lồng ngực tràn đầy xúc cảm khó hiểu, chính là yêu. Mẹ đã nói như thế đó. Cho nên em chắc chắn, Seungwan đối với chị chính là tình yêu.

- Seungwan, cái này em học ở trên mạng phải không?

Chị Joohyun nhíu mày nhìn Seungwan bé bỏng, nói được những lời lẽ mang khí phách như thế này, đồ ngốc như Seungwan làm sao có thể tự nghĩ ra được. Nhất định là mỗi tối lén đọc ngôn tình, sau đó bắt chước theo nhân vật nam chính, nói những lời... gây rung động thế này.

- Em không có.

- Em tới đây để nói những lời đó?

- Không, chưa hết. Đúng rồi. Ngày hôm đó kì thực nói như vậy để xem phản ứng của chị, không ngờ là mặt mày đanh lại một cục, vô cảm, khiến cho em sợ hãi không có nói tiếp.

- Em nói mặt ai vô cảm?

- Không có. À, còn nữa, hôm đó thật ra muốn nói, chị Joohyun, em có bạn gái rồi, không biết chị có muốn tìm hiểu xem là ai không. Lúc đó muốn chị gật đầu a! Vậy mà cuối cùng dắt xe chạy thẳng vào nhà, sau đó biến mất. Em còn định miêu tả người bạn gái đó giống hệt chị, để chị biết được em chính là tương tư chị, những thứ nhỏ nhặt nhất đều để ý. Chỉ không ngờ...

- Được rồi, lần sau nếu muốn tỏ tình liền thông minh lên một chút đi. Chiêu này quá ngốc.

- Vậy Joohyun, chị đồng ý làm bạn gái em hay không vậy?

- Đương nhiên là không.

Nói rồi còn cười một cái rất đẹp, không một lời lướt qua một Seungwan đang đứng ngây ngốc đi vào kí túc xá. Seungwan bé bỏng không ngờ nói bao nhiêu lời đường ngọt cũng không ăn thua.

Vừa đạp xe trở về nhà, vừa khóc như gặp phải ma, đến độ mắt đều sưng đỏ.

Rốt cuộc đúng là chị Joohyun không thích Seungwan thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene