one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*'∀`)_旦 



Seungwan của tuổi 19, chị Joohyun ở tuổi 22.


Chị Joohyun bây giờ đã là sinh viên Đại học rồi, cơ thể cũng đã trổ mã hơn trước. Seungwan còn nhớ lúc chị Joohyun còn 15 tuổi, chị Joohyun vẫn còn thấp hơn em, cho nên mỗi lần Seungwan cùng chị Joohyun đi mua kem, đều có thể ưỡn ngực đi ở bên ngoài che chắn. Chị Joohyun từ ngày lên Đại học, thời gian ở nhà xem như là không có, khiến cho nữ sinh cấp ba như em mỗi ngày đều ngồi ở cửa sổ, đợi chị Joohyun từ từ đạp xe trở về nhà, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ấy, hành động của chị Joohyun lúc nào cũng từ tốn, thanh thoát, khiến cho em không bao giờ có thể rời mắt khỏi chị.


Seungwan tối nào cũng ầm ĩ xin phép mẹ Son cho mình sang bên nhà của chị Joohyun học bài, tiện thể sẽ xin ở bên đấy ngủ cùng chị Joohyun luôn. Mẹ Son là người tâm lý, đương nhiên đồng ý ngay tắp lự, chỉ có chị Joohyun khó chịu nhìn con bé sóc mỗi ngày đều ăn dầm nằm dề ở nhà mình. Mẹ Bae mỗi ngày đều mắng chị Joohyun vì cái tội nhăn nhó, sau đó sẽ quay sang cười hề hề với Seungwan rồi nựng má Seungwan, khiến cho chị Joohyun lại càng bực mình hơn.



Seungwan ghi nhớ rồi, cho nên mấy ngày sau không để cho mẹ Bae nhéo má nữa, cũng không hùa theo mẹ Bae cười hề hề.



Hôm nay chị Joohyun về nhà sớm hơn thường ngày, chị dắt cái xe đạp màu be vào bên trong nhà, Seungwan cũng lẽo đẽo theo sau. Chị Joohyun quay lại gạt chân chống mới mất hết hồn vía vì Seungwan bé bỏng đã đứng ở đằng sau tự bao giờ, sau đó dùng tay cốc lên đầu của Seungwan một cái, mắng một tràn vì tội làm cho người già giật mình. Mẹ Bae nghe hai đứa um sùm ở ngoài vườn, liền chạy ra mắng chị Joohyun té tát vì tội không nhường em nhỏ.


Seungwan lại được dịp bị chị Joohyun ghét rồi.



Kì thi chuyển cấp sắp đến rồi, cho nên Seungwan mỗi ngày đều chạy sang nhà của chị Joohyun đòi chị bổ túc cho mấy khóa, mặc dù chị gái của Seungwan học lực còn đẳng cấp hơn cả chị Joohyun.



Chị Joohyun đương nhiên không có biện pháp ngăn cản con người này, em ấy vừa ngây thơ vừa bé bỏng, còn dễ bị tổn thương, cho nên lúc nào cũng đồng ý không chần chừ, dù chị Joohyun đã mệt mỏi lắm rồi.


- Seungwan mỗi ngày đều qua làm phiền tôi mà không mang theo quà đáp lễ sao?



Chị Joohyun có một hôm đã nói như thế, Seungwan nghe xong cũng tự cảm thấy bản thân có chút thất lễ với chị Joohyun. Sau đó một bộ vô sỉ kéo chị Joohyun lại gần rồi hôn lên má của chị Joohyun, sau đó cười hề hề, rồi sau đó bị chị Joohyun ném cho một cái nhìn khinh bị và một dấu tay ở trên má. Nước mắt của Seungwan lại bám ngay khóe mắt rồi.



Kết quả là mẹ Bae lại xử phạt chị Joohyun tiếp, Seungwan vô lực tiếp tục bị chị Joohyun ghét.


Seungwan năm 20 tuổi, có bạn thân rồi, là Seulgi đó.


Cậu ấy trông lúc nào cũng như một con gấu, người thì khù khờ còn nói chuyện cũng khó hiểu nữa. Có bạn thân rồi cho nên Seungwan bé bỏng không còn bám lấy chị Joohyun như trước, chị Joohyun mỗi lần về nhà, sau cái xe đạp không thấy bóng dáng của Seungwan nữa là cảm thấy khó ở. Đùng đoàng vứt giày ở một bên rồi cau mày đi thẳng lên phòng. Mẹ Bae ở dưới phì cười, trong lòng cười khẩy con gái ngu ngốc.



Seungwan cố hết sức thi vào trường Đại học mà chị Joohyun đang theo, kết quả là được rồi. Kéo theo cả Seulgi nữa, cho nên mỗi ngày từ tầng 3 nơi mà chị Joohyun đang ngồi lớp, giờ ra chơi nào cũng sẽ thấy một con gấu và một con sóc đang hí hửng chơi đùa với nhau. Dưới ánh nắng dịu nhẹ nụ cười của Seungwan thật đẹp biết bao nhiêu. Seungwan bé bỏng ngày nào lên Đại học được rất nhiều người theo đuổi, nam sinh có nhiều mà nữ sinh cũng không phải là ít, chị Joohyun mỗi lần đi ngang qua cảnh một Seungwan một kẻ đang tỏ tình đều khinh bỉ một cái rồi bỏ đi. Mặc dù trong lòng có một ngàn lần khó chịu cũng sẽ ôm trong bụng, về nhà liền giải tức trên mấy con nhồi bông hình con chuột, mắng chửi không thôi. Mẹ Bae lại được dịp cười khẩy con gái.


Seungwan hôm nay vui vẻ chường mặt sang nhà của chị Joohyun, ngồi trên bàn cơm rất tận tình thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ Bae. Chị Joohyun trở về nhà nhìn thấy Seungwan là khó chịu, sau đó dội ngược lên lầu không thèm ăn cơm. Mẹ Bae cười trừ nhìn khuôn mặt đau khổ của Seungwan.



Một lát sau Seungwan chạy lên lầu, gõ cửa ba lần cũng không thấy chị Joohyun mở cửa, sốt ruột la hét lo lắng cho chị Joohyun. Còn tưởng chị Joohyun đột quỵ nằm ở trong kia không ai cứu rồi, còn khóc om sòm.


Chị Joohyun mở cửa ra thấy Seungwan đứng dụi mắt, tuyến lệ cứ hoạt động không ngừng, hoảng sợ kéo Seungwan vào trong phòng rồi để em ngồi yên trên giường, cau mày nhìn.


- Chị Joohyun... hức...



- Sao vậy?



Seungwan không thèm trả lời, nước mắt cứ thế rơi mãi, cho tới khi chị Joohyun bực mình quá, đẩy Seungwan xuống giường, khiến em nhất thời không biết phải làm gì, nước mắt cũng không rơi nữa, đôi mắt mở to nhìn chị Joohyun.



- Em không nín khóc đừng trách chị ác độc.



Seungwan nín bặt. Chị Joohyun thở phào nhẹ nhõm.


- Chị Joohyun...


- Chuyện gì?



Chị Joohyun ngồi nghịch laptop, coi mấy anh diễn viễn điển trai trên màn ảnh, đôi khi còn phát ra mấy tiếng í ớ của bọn nữ sinh khi được nhìn thấy người nổi tiếng, Seungwan ganh tị vô cùng. Xem nào, Seungwan không thiếu gì cả, xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu, Seungwan đi đâu cũng được lòng người khác, sao riêng chị Joohyun là không?


- Em... có thể ngủ lại tối nay không?


- Được thôi nếu em sang phòng bên.


- Không phải, ở đây với chị ấy... - Seungwan nói tới tiếng cuối cùng âm lượng đã nhỏ hết mức có thể.


- Đương nhiên là không. - Chị Joohyun thật lạnh lùng.


Seungwan lủi thủi bước xuống giường, quệt đi vệt nước mắt còn sót lại từ ban nãy, yếu đuối chào tạm biệt chị Joohyun.



- Thôi được rồi, mau lại giường nằm ngủ đi. Lần này thôi.



Em ra tới cửa rồi, chị Joohyun mới nói như vậy, Seungwan mừng không hết, quay lại như cách mà em chơi bóng chuyền trên trường, đuổi theo trái banh, một phát ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Chị Joohyun nhìn hành động của em, dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng sớm nở hoa. Seungwan cứ đáng yêu như vậy chị Joohyun có ngày bộc lộ thú tính mất.



Chị Joohyun xem diễn viên đến thần tượng chán chê, Seungwan đã ngủ mất rồi. Chị lọ mọ leo lên giường cùng Seungwan bé bỏng, chút rung động khiến đôi mày em khẽ cau lại, trong lòng sợ em vì chị mà bị đánh thức, nhẹ tay đem cái mền bị em đạp xuống dưới chân khỏa lấp lên người. Chị Joohyun với tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh em, nâng cái đầu màu nâu nhạt của em lên trên cánh tay của chị, kéo đầu em vào ngần cổ thơm ngát trắng trẻo. Chị Joohyun đặt một cái hôn nhẹ lên trên trán của Seungwan, mỉm cười thì thầm chúc em ngủ ngon, sau đó cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.



( ̄一* ̄)b



- Seulgi, cậu nói xem, nếu thích một ai đó, cậu sẽ làm gì?



- Thì nói thôi. - Seulgi gặm chiếc bánh mì nhân sô cô la trên tay, đơn giản nói.



Seungwan hừ mũi, sau đó bỏ mặc Seulgi với cái bánh mì trông có vẻ ngon lành lại ở hành lang rồi chạy đi kiếm chị Yuri.



- Chị Yuri! Nếu thích ai đó, chị sẽ làm gì?


- Nhóc con ơi, lúc chị gái đây tán tỉnh Jessica của cưng, chị đã đè chị ấy ra tường rồi nói thật lớn, không để cho Jessica một cơ hội để phản bác, xong chặn đường nói của chị ấy. Sau đó thành công mỹ mãn ôm mỹ nhân về nhà.



- Như vậy... có hơi không đúng?


- Đương nhiên là không đúng rồi. Mặc dù chị gái đây của cưng có thể mỹ mãn ôm mỹ nhân về nhà nhưng thật ra đã bị đánh đập tới mức không ngóc đầu dậy nổi. Nhưng nhờ bộ dạng thảm hại mà Jessica mới đi theo chăm sóc. Hừ. - Yuri khì mũi nhìn nhóc con Seungwan mở đôi mắt long lanh nhìn mình, khinh bỉ con bé ngu ngốc, tán gái cũng quá yếu kém đi.


( ̄一* ̄)b



Chị Joohyun đi học về đã thấy Seungwan đang đứng trước cửa nhà mình, tự vấn tại sao hôm nay không ngồi sẵn trong nhà đợi như mọi hôm, mà lại một mình đứng ở đây. Con bé còn đang đút hai tay vào trong túi áo khoác, không biết có lạnh không nhỉ.



- Seungwan!



- A! Chị Joohyun!


- Không về nhà? Đứng đây? - Chị Joohyun nói, ánh mắt cũng không nhìn lấy Seungwan bé bỏng.


- Chị Joohyun! Em có điều muốn nói!



- Ừ?


- Seungwan hôm nay đã có bạn gái rồi đó!



Chị Joohyun nghe xong trái tim vỡ vụn mấy mươi phát. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn Seungwan.


- Vậy không phải là nên ở bên nhà bạn gái sao?



- Ừm nhưng mà, chị Joohyun không giận sao?


- Giận gì?


- Giận chuyện Seungwan có bạn gái.


- Chị đây không quan tâm, mau về nhà. Chị Joohyun nói xong nhanh chóng đưa xe vào vườn rồi đóng cửa lại, không cho Seungwan theo.


Seungwan hôm nay tổn thương nghiêm trọng rồi, đến mức nói có bạn gái khuôn mặt vẫn bình thường như vậy. Rõ ràng là không có thích Seungwan, vậy mà chị Yoona lại nói là chị Joohyun thích em.


Rốt cuộc bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene