attention (KaiShin, Hakuba/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito đứng nhìn theo bóng Hattori và Shinichi với ánh mắt hình viên đạn. Có cái quái gì mà họ phải đứng gần nhau quá vậy?

Hakuba dường như có thể nghe được tiếng xẹt xẹt của tia lửa phát ra từ mặt Kuroba. Cậu ta ngoảnh sang cậu bạn cùng lớp của mình, rồi lại nhìn về phía Kudou, ngẫm nghĩ trong đầu một chút.

Hôm nay bốn người họ đã hẹn nhau đi chơi ở trung tâm Tokyo, đồng thời ăn trưa luôn ở quanh đó. Hakuba, Kuroba và Kudou đều đã có mặt ở Tokyo sẵn, chỉ còn chờ Hattori đi shinkansen đến đây.

Vừa xuống khỏi tàu siêu tốc từ Osaka, Heiji đã bấu chặt lấy Kudou, một điều Hakuba thấy khá dễ hiểu - rõ ràng, Heiji thân nhất với Kudou trong cả ba người họ. Nhưng Kuroba thì không hề hài lòng với điều này, cậu ta liên tục nhìn hai người họ với vẻ mặt nhăn nhó.

Quay hẳn sang phía Kuroba, Hakuba mỉm cười ẩn ý.

"Cậu có vẻ không thích việc hai người đó gần gũi với nhau nhỉ." - Hakuba nói, thành công thu hút sự chú ý của Kuroba.

"Không phải chuyện của cậu." - Kaito nheo mày.

Hakuba đứng dõi theo bóng Kudou và Heiji, người vẫn đang mải mê nói chuyện với nhau mà quên mất hai đứa bạn đang đi đằng sau.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà." - Hakuba mỉm cười, giọng lảng đi.

Giờ lại đến lượt Kaito suy nghĩ, nhìn qua lại giữa Hakuba và hai người đi trước. Có lẽ nào...

"Hakuba." - Kaito dòm hỏi, nhướng mày đầy nghi ngờ. "Chẳng lẽ cậu-"

"Này!" - Hattori gọi lớn, quay người lại nhìn hai cậu con trai đang đứng cách một quãng khá xa. "Tụi này đang định đi ra một quán sushi gần đây cho bữa trưa. Hai người có định đi cùng không vậy?"

Kaito thì đang thèm thứ gì đó khác, thứ gì đó không có hải sản chẳng hạn. Đặc biệt là một loại hải sản cụ thể nào đó. Có lẽ cậu có thể gợi ý một quán khác quanh khu vực này-

Shinichi quay mặt lại nhìn hai người họ, mắt mở to hào hứng. "Nghe nói quán này nổi tiếng lắm đó. Đến ăn thử một lần đi, đằng nào cũng đông đủ bốn đứa ở đây."

Không hiểu cái quán đó có gì đặc biệt như vậy, nhưng nó khiến Shinichi phấn khích hơn hẳn. Cậu nở nụ cười tươi, mắt dường như sáng lấp lánh.

"Bây giờ tớ không thèm sushi lắm," - Hakuba nói, quay sang cậu bạn đứng bên cạnh mình - "Kuroba, cậu nghĩ sao nếu-"

Chỗ đứng bên cạnh Hakuba trống trơn không một bóng người.

Còn Kuroba thì đã nhanh chóng chạy ra đằng trước và khoác lấy vai Shinichi từ lúc nào rồi.

"Chúng ta đi!" - Kaito quả quyết, khéo léo giành lấy Shinichi từ vòng tay của Hattori, rồi kéo cậu đi trước. "Tớ cũng muốn ăn sushi."

Hakuba chỉ biết đứng nhìn bất lực. Chẳng phải Kuroba ghét cá sao?

Chỉ cần Kudou cười lên một phát, cậu ta đã chạy ngay theo sau rồi hả?

Moẹ nó, đúng là cái đồ thiếu nghị lực.

"Còn cậu có đi không?" - Heiji cất tiếng gọi, đút hai tay vào túi quần. "Nhanh lên, không thì tụi này bỏ cậu lại đấy."

Hakuba thở dài. "Rồi rồi, tớ đi cùng."

-----

Kaito nhìn ngó xung quanh, thở dài một hơi. Thì ra đây là lí do mà Shinichi muốn đến đây ăn thử đến vậy...

Ai mà có thể ngờ được ở ngay trung tâm Tokyo lại có một quán sushi mang chủ đề Sherlock Holmes nữa chứ???

Mà chỗ này còn rất đông khách nữa, bồi bàn của quán cứ chạy đi chạy lại qua bàn họ nãy giờ. Thiệt tình, ở thủ đô này lắm fan thám tử đến vậy á hả? Sao chưa có ai mở một quán cafe hay gì đó mang theme Arsene Lupin nhỉ.

Shinichi thì cứ luôn miệng kể về Sherlock Holmes mãi thôi, dường như không nhận ra Kaito không quá hứng thú, nhưng việc đó thì Kaito cũng bằng lòng. Nụ cười của Shinichi như sáng hẳn lên mỗi khi nhân vật thần tượng của cậu được nhắc đến vậy, trông thật sự rất... dễ thương.

Miễn là nụ cười đó vẫn hướng về Kaito, cậu sẽ tình nguyện nghe 7749 mẩu truyện về Holmes cả ngày.

Hơn nữa, để Shinichi nói tất cả với Kaito còn hơn là để cậu ấy dành thêm một giây nào nữa tám chuyện về Holmes với Hakuba, người đang ngồi bên cạnh Hattori và đội một cái mũ deerstalker ngớ ngẩn. Rõ ràng lúc gặp cậu ta đâu có đội cái mũ đó? Chẳng lẽ quán ăn này cũng cung cấp mấy thứ phụ kiện như thế nữa hả?

Ngay từ lúc bốn người họ bước vào quán và nhìn thấy những đồ trang trí trong đó, Shinichi và Hakuba đã nhanh chóng bắt đầu một cuộc nói chuyện không ngớt về tất cả mọi thứ liên quan đến Holmes.

Kaito nheo mắt nhìn Hattori. Thật tình, cậu ta không nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng của việc để hai tên cuồng Holmes vào chung một căn phòng hả?

Để cứu lấy đôi tai của cả hai người họ (và tất cả những người khác đang ngồi trong quán ăn đó nữa), Kaito đã bắt chuyện về Holmes với Shinichi, thành công trong việc khiến Hakuba ngừng nói và quay sang nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ.

Thế cũng gọi là giảm được một nửa âm lượng phát ra từ bàn của họ rồi.

Hattori nhìn Kuroba và Kudou, ánh mắt bối rối. Từ khi nào cái tên Kuroba kia lại muốn nghe về Sherlock Holmes thế? Chẳng phải cậu ta hâm mộ Arsene Lupin à?

Kuroba lại còn nhìn Kudou với cái vẻ mặt đắm đuối kia nữa chứ.

...Mà tự nhiên sao Heiji cảm thấy, mình đang dần trở thành người thứ ba?

Hakuba hắng giọng, thu hút sự chú ý của một Heiji đang chán nản.

"Tớ thề," - Heiji ngán ngẩm - "nếu cậu mà bắt đầu nói một tràng về Holmes nữa-"

"Không, yên tâm đi," - Hakuba từ tốn nói, "tớ biết mình nên nói chuyện về Holmes với những đối tượng nào."

"Tốt, vì tớ không phải là một tên cuồng Sherlock Holmes." - Heiji trả lời, quay sang tiếp chuyện với Hakuba. "Có lần tớ gia nhập một hội fan của Holmes cùng với Kudou, và những người đó đã ra tay giết lẫn nhau chỉ vì một quyển sách."

...Gia nhập? "Cậu vừa nói là cậu không thích Sherlock Holmes mà? Tại sao..."

"Thì đó!" - Heiji bật mode kể chuyện, hào hứng nói cho Hakuba về vụ án lần đó - "Đây để kể cho..."

-----

Phải đến lúc đồ ăn của họ được mang ra, Shinichi mới tạm ngừng sự cuồng Holmes của mình để thưởng thức bữa trưa.

Kaito thầm cảm ơn những nhân viên ở đây vì tốc độ làm việc nhanh chóng của họ, mặc dù quán vẫn còn rất đông. Cậu phải ăn nhanh chóng rồi kéo Shinichi ra khỏi đây mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro