visit (KIDShin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến thăm em thôi mà, cần có lí do sao?"

Shinichi nhìn chằm chằm vào hình bóng màu trắng đứng bình thản trước cửa sổ phòng mình, nhíu mày tỏ ý phiền. Người đối diện đáp lại bằng một nụ cười thích thú, dường như không hề cảm thấy xấu hổ trước cái nhìn đầy sự đánh giá của đại thám tử.

"Có ai cho phép không mà vào?"

"Thì có ai cấm đâu?"

KID nhanh chóng đáp trả, và lông mày của Shinichi càng nhíu lại gần nhau hơn.

"Tôi có cho phép anh vào đâu?"

"Em cũng đâu có đuổi tôi ra đâu nào."

Shinichi thở dài, quay mặt lại và tiếp tục với quyển sách mình đang đọc. Cậu hoàn toàn làm ngơ KID - người ngay sau khi nhận ra mình đang bị lờ đi đã lập tức chuyển sang trạng thái làm nũng.

"Đại thám tử~" - KID bày ra vẻ mặt buồn bã, mắt mở to long lanh như một chú cún con đang đòi được vuốt ve.

"Đừng bơ tôi thế chứ-"

"Anh cứ làm gì thì làm, tôi đang bận, không tiếp." - Shinichi cắt ngang lời KID, mặt thản nhiên không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

KID ỉu xìu, nhìn chằm chằm vào Shinichi. Đại thám tử vẫn bĩnh tĩnh đọc sách, mặc kệ siêu đạo chích đang đứng bẹp một chỗ đòi sự chú ý của cậu.

...Đợi đã, Shinichi đã bảo anh "cứ làm làm gì thì làm", đúng không?

Đại thám tử đã nói như vậy, thì Kaito đâu còn cách nào ngoài làm theo nhỉ~

Shinichi tiếp tục thản nhiên ngồi đọc, bỏ ngoài tai tất cả những hành động của siêu trộm. Căn phòng tĩnh lặng đến mức cậu đã nghĩ rằng KID đã bỏ đi rồi...

...Cho đến khi một thân hình to lớn nhảy thẳng lên giường cậu, đè trúng chân của Shinichi.

Thiệt tình, mong muốn một buổi tối yên bình, không bị quấy rầy khó đến vậy sao???

"KID!" - Shinichi kêu lên đau điếng, cả cẳng chân của cậu đang bị KID nằm lên - "Ra khỏi giường tôi ngay! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Em bảo tôi muốn làm gì thì làm mà-" - KID cười tươi rói, né người tránh cái gối đang bay về phía mặt mình - "Tôi đang làm chính xác những gì em bảo đấy thôi~"

"Đấy là sau khi anh biến khỏi phòng của tôi." - Shinichi với tay ném nốt cái gối còn lại, khiến KID phải lập tức nhảy ra khỏi giường để tránh. Cậu đưa tay xoa chân mình, mắt lườm KID cảnh cáo.

"Ý là tôi có thể tự do đi lại trong nhà em, ngoại trừ phòng này ra hả?"

"Không!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ không đi lục lọi nữa." - KID giơ hai tay đầu hàng, nở nụ cười tinh nghịch với Shinichi. Anh búng ngón tay cái tách, và hai chiếc gối Shinichi vừa ném đi đã bay về nằm gọn trên giường của cậu.

"Tốt, thế giờ đi ra ngoài đi." - Shinichi phẩy tay, với lấy mấy chiếc gối và đặt lại chúng sau lưng mình. Cậu cầm lấy cuốn sách vừa được đặt xuống lên, để nó nằm ngay ngắn trên đùi cậu.

KID đứng nguyên tại chỗ, im lặng ngắm nhìn từng cử chỉ của đại thám tử. Anh bỗng nghĩ rằng mình đã trêu đùa Shinichi hơi quá, và giờ cậu thật sự sẽ gay gắt đuổi anh ra.

Không ngờ, Shinichi chợt mỉm cười với KID, giọng nói có phần nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con.

"Về đi ngủ đi, giờ này cũng muộn rồi mà."

KID giữ nguyên nụ cười của mình, nhưng trong lòng anh thì như đang nở hoa. Đại thám tử thật sự quan tâm đến mình như vậy sao? Dễ thương quá (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

"Nhìn ai đang nói kìa." - KID nói, bước đến bên cạnh Shinichi. "Em nên áp dụng lời khuyên đó với chính mình mới phải chứ. Ai là người muộn thế này rồi vẫn còn ngồi đọc sách vậy hả?"

"Đâu phải việc của anh." - Shinichi lườm KID một cái, nhưng không tiếp tục mở sách ra. "Tôi canh mãi mới mua được quyển này tối nay, không đọc luôn thì thật là phí."

"Em đã làm việc cả ngày rồi." - KID quỳ xuống bên cạnh giường, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Shinichi. "Đi ngủ đi, em cần được nghỉ ngơi."

Shinichi quay mặt đi, má ửng đỏ.

"Sao tôi có thể ngủ khi..." - Shinichi nhìn KID, tay khẽ kéo mũ của anh xuống, che đi ánh nhìn của siêu đạo chích.

KID nắm lấy tay Shinichi, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Shinichi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, cậu chỉ có thể hi vọng rằng ánh đèn màu vàng sẽ che đi sắc hồng trên má mình.

"Tôi sẽ rời đi, nhưng chỉ sau khi tôi biết chắc em đã đi ngủ."

Shinichi thở dài một hơi. Sao tự nhiên hôm nay anh ta lại khăng khăng làm như thế này nhỉ?

"Được thôi, nếu điều đó sẽ khiến anh bớt làm phiền tôi." - Shinichi nằm xuống, đặt quyển sách của mình trên tủ đầu giường.

KID biết mình đã thắng, liền nở nụ cười, kéo chăn đắp lên vai thám tử.

Shinichi rúc đầu vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đang nheo lại.

"Tôi không phải trẻ con."

"Em dễ thương như trẻ con vậy."

KID với tay tắt đèn, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ trừ ánh trăng màu bạc tuôn vào từ khung cửa sổ đang mở. Anh nhanh chóng đặt nụ hôn lên trán Shinichi, khiến cho đại thám tử suýt nữa muốn đẩy anh ra.

"Thế là đủ rồi đấy." - Shinichi nói nhỏ, định với tay ra nhưng rồi lại thôi. Tư thế này thật sự rất thoải mái, cậu có thể ngủ như thế này...

"Được rồi, đại thám tử." - KID trả lời. "Ngủ ngon."

Shinichi chớp mắt, và KID đã đi khỏi căn phòng. Sao có thể biến mất nhanh thế nhỉ?

Đại thám tử thoáng nghĩ anh ta thật phiền phức, vụ trộm sau nhất định Shinichi sẽ cho KID biết tay vì tự tiện vào nhà cậu mà không báo trước.

...Nhưng cái gối thật sự rất êm ái, và chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi.

Đêm hôm đó, có một người yên bình ngủ rất ngon, và một người vì quá phấn khích mà nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro