#1: Discovery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudou Shinichi vừa phát hiện ra một điều rất thú vị.

-----

Trước đây, khi cậu vẫn còn trong hình hài của Edogawa Conan và tương tác với Kaitou KID, anh ta vẫn đối xử với cậu rất bình thường - tất nhiên "bình thường" ở đây có nghĩa là KID đối xử với cậu một cách công bằng như một thanh niên 17 tuổi, chứ không phải với một đứa nhóc mới lên 6.

Những lần họ hợp tác và gặp mặt nhau đều trải qua như vậy, không có bất cứ điều gì khiến cậu phải hoài nghi, và KID cũng đủ cẩn thận để không làm lộ ra quá nhiều cảm xúc thật của anh ta đối với Shinichi. Hiểu chuyện, Shinichi cũng không tò mò quá nhiều về đời tư của KID, cũng không hỏi anh quá nhiều về những chủ đề sâu hơn những gì anh thể hiện ra ngoài.

Nhưng gần đây, lần gặp mặt của họ đã có chút khác biệt. Shinichi đã lấy được thuốc giải và trở lại với hình dáng thật của mình, và một trong những điều đầu tiên cậu đã làm chính là tham gia vụ trộm mới nhất của KID. Shinichi chắc chắn rằng, với thân hình cũ và sức lực khoẻ hơn, cậu sẽ dễ dàng đuổi theo tên trộm đó, thậm chí còn dễ dàng bắt kịp anh ta hơn!

Lần theo dấu vết của KID lên sân thượng của toà nhà, Shinichi khẽ bước qua lối cửa thoát hiểm. KID đang đứng trên lan can, một tay giữ viên ngọc của vụ trộm tối nay lên trước ánh trăng mờ ảo. Anh trầm ngâm ngắm nó một chút, rồi cúi đầu và bỏ viên đá quý vào túi quần. Shinichi chỉ chờ có thế, liền cất tiếng gọi.

"Không phải viên ngọc ngươi đang tìm kiếm sao, KID?"

KID dường như khựng lại một nhịp, rồi từ từ quay lại nhìn Shinichi. Cậu có thể thấy mắt anh mở to - sự bất ngờ chăng?

"Đại thám tử." - KID đặt một tay lên trước ngực. "Chào mừng trở lại. Việc thích nghi với thân hình cũ thế nào rồi? Chắc cậu vui lắm, cao lên được hẳn từng đấy cơ mà."

KID mỉm cười thích thú, còn Shinichi chỉ đảo mắt trước câu đùa nhạt nhẽo của anh ta.

"Khoái chí quá nhỉ." - Shinichi chìa tay ra trước mặt KID. "Trả lại viên ngọc tối nay đi, trước khi ta bắn cây kim gây mê này vào mặt ngươi."

"Dữ dằn quá đó, thám tử!" - KID nhảy khỏi nơi anh đang đứng, chạy lại chỗ Shinichi và nắm lấy cổ tay có đồng hồ của cậu, nhanh chóng vô hiệu hoá mối đe doạ đó.

"Chúng ta phải "làm quen" lại một chút chứ nhỉ? Dù sao thì, tôi với cậu cũng chưa bao giờ chính thức gặp nhau trong khi cậu là Kudou Shinichi." - KID nháy mắt, giơ tay còn lại của anh lên như hứa rằng mình sẽ không giở trò sau lưng cậu.

Shinichi giật lại tay mình, khiến cho KID cũng mất thăng bằng và ngã về phía cậu. Cậu nhanh tay đỡ lấy vai KID, tránh anh ta ngã nhào vào người mình. Khuôn mặt họ chỉ còn cách có một chút - may mà Shinichi phản ứng kịp, không KID sẽ kéo theo cả cậu xuống sàn mất.

"Ngươi đã cải trang thành ta đủ nhiều để quen với mặt ta rồi mà. Chắc không cần giới thiệu lại đâu nhỉ?" - Shinichi cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt KID. "Giờ ngươi định giao đá quý ra hay đợi ta gọi thanh tra Nakamori lên đây?"

Shinichi đã nghĩ rằng KID sẽ cười và nói một câu đùa nào đó, mục đích để đánh lạc hướng cậu và nhanh chóng tẩu thoát. Đó là điều anh ta vẫn luôn làm, và miễn KID trả lại thứ Shinichi cần, cậu sẽ thả cho anh ta đi.

Điều mà Shinichi không ngờ tới, chính là khi KID bỗng đỏ mặt và đứng ngây người trước Shinichi. Anh dường như không nói được lời nào, chỉ giữ nguyên tư thế của hai người họ lúc đó.

Gì đây? Tên này tối nay phải chạy trốn vất vả quá nên để quên mất não ở đâu luôn rồi à?

"Này, nói gì đi chứ." - Shinichi nhắc nhở, tay lắc nhẹ vai KID. "Ngươi bị làm sao thế hả?"

KID bỗng tỉnh khỏi cơn mê của mình, nở một nụ cười ranh mãnh với Shinichi. Anh lập tức thả một quả bom khói, khiến cả sân thượng tràn ngập trong làn khói màu hồng nhạt.

Shinichi theo phản xạ nhắm nghiền mắt, và lúc cậu nhìn lại thì KID đã tan biến cùng làn sương mất rồi.

Ít ra anh ta vẫn để lại viên đá quý trong túi áo của Shinichi. Biết điều đấy, siêu đạo chích ạ.

-----

Shinichi tiếp tục thử nghiệm trong những vụ trộm tiếp theo của KID, và cậu đã nhận thấy một điều.

Từ lúc cậu trở lại hình dáng thật, KID bắt đầu có những hành vi rất lạ thường.

Ít nhất là lúc anh ta phải đối đầu với một mình Shinichi.

Có một hôm Shinichi cố ý đứng lại gần KID và nháy mắt với anh ta, khiến anh đỏ mặt và suýt nữa đánh rơi viên lục bảo mà mình đang cầm.

Một lần khác, Shinichi ngã nhào vào người KID, làm anh phải luống cuống đỡ lấy để ngăn cậu úp mặt xuống đất. Lúc Shinichi ngẩng mặt lên, KID lại đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu - bộ mặt mình có gì thú vị lắm hả mà nhìn ghê vậy???

Vụ trộm sau đó nữa, Shinichi đã chờ cho KID đến lại gần mình để nắm lấy cà vạt của anh ta, phần lớn là vì mục tiêu của tối đó là một chiếc kẹp cà vạt đính kim cương cỡ lớn, thứ mà KID đang đeo trên người mình một cách rất thản nhiên.

"Kẹp cà vạt đẹp quá nhỉ." - Shinichi nói, ngắm nhìn cách viên ngọc sáng lấp lánh trên nền đỏ của chiếc cà vạt. "Có phải đồ của ngươi không mà đeo như đúng rồi luôn vậy?"

KID không đưa ra câu trả lời, mà chỉ nhìn xuống Shinichi với lông mày nhíu lại và má đỏ lên.

Shinichi vẫn không hiểu được ý anh ta là gì - sao cứ lúc nào Shinichi đến gần KID là anh ta lại tỏ ra lúng túng vậy? Là vì sợ Shinichi sẽ nhân cơ hội đấy để còng tay anh ta vào và giao cho thanh tra Nakamori, hay do KID ngại tiếp xúc với Shinichi?

Mà có lý do gì phải ngại chứ. Hồi Shinichi còn là đứa trẻ 6 tuổi, KID lại chẳng giữ cậu rồi bay đi khắp nơi như cầm thú bông vậy à. Anh ta nên quen với việc tiếp xúc với Shinichi rồi chứ.

"Không phải đồ của tôi, nhưng cậu phải thừa nhận nó rất hợp với tôi chứ." - KID nhoẻn miệng cười thích thú, lập tức bước về sau. Anh búng ngón tay, và chiếc cà vạt trên cổ anh tuột ra nằm gọn trên tay Shinichi cùng với chiếc kẹp kim cương. "Nhưng có lẽ cậu đeo nó sẽ đẹp hơn, nên tôi gửi lại thứ này cho cậu nhé~"

"Này nhé-" - Shinichi bước tới, định nắm lấy áo KID.

...Và thế là anh ta lại biến mất, tất nhiên là sau khi ném một quả bom ánh sáng xuống đất để ngụy trang. Cái đồ siêu trộm lẩn trốn đáng ghét này.

-----

Rốt cuộc thì, mặc dù đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này rất nhiều lần, Shinichi vẫn không thể hiểu tại sao KID lại phản ứng như vậy với mình. Có lẽ cậu nên thử nghiệm thêm vài lần nữa xem sao...

Hơn nữa, có một điều gì đó ở việc nhìn thấy siêu đạo chích Kaitou KID thường ngày vô cùng khéo léo, điềm tĩnh mà trước mặt cậu lại như đóng băng khiến cậu rất thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro