#2: Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Kể từ khi đại thám tử trở về với hình dạng cũ, Kaito đã có một khoảng thời gian rất khó nhằn trong các vụ trộm của mình.

-----

Từ khi Shinichi vẫn còn ở trong hình dạng của Conan, anh đã dần có tình cảm với bộ não thiên tài và tâm hồn bị mắc kẹt trong cái thân hình bé nhỏ ấy rồi. Mặc dù lúc đó anh không thể làm gì với tình cảm của bản thân, anh vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của cậu trong những vụ trộm đá quý.

Anh thích cái cách cậu bất chấp cảnh sát và những luật lệ để "khoe" với anh những suy luận của mình.

Thích cái nụ cười tự hào của cậu khi Kaito xác nhận những lời cậu nói.

Thích cả cái cách cậu vẫn thả cho anh đi từ lần này đến lần khác, mặc dù Shinichi luôn miệng nói rằng cậu sẽ không để anh chạy thoát đâu.

-----

Lúc Kaito nhìn thấy Shinichi xuất hiện trên tầng thượng hôm đó, anh đã rất bất ngờ.

Anh đã nghe được tin về Tổ chức Áo đen bị phanh phui từ trước đó - mọi kênh báo chí đều nhanh chóng đưa thông tin về vụ việc thế kỉ này, với hàng trăm người đã bị bắt chỉ trong phạm vi Nhật Bản nhờ sự phối hợp ăn ý từ FBI, CIA và cảnh sát Nhật. Và mặc dù không có bất kì thông báo chính thức nào được đưa ra, nhiều lời đồn đoán đã cho rằng tất cả chuyện này được đem ra ánh sáng là nhờ một phần rất lớn của thám tử trung học lừng danh, Kudou Shinichi.

Kaito biết rằng cậu đã không còn thích sự chú ý của dư luận kể từ khi bị Tổ chức thu nhỏ, cũng vì vậy nên anh chắc mẩm rằng Shinichi sẽ còn ở ẩn thêm một thời gian nữa để chờ cho mọi chuyện lắng xuống.

Không ngờ, Shinichi lại xuất hiện trước mặt anh trong thân hình thật của cậu, chỉ vài tháng sau khi Tổ chức sụp đổ. Thật tình, lỡ đâu vẫn còn thành viên Áo đen nào đó chưa bị bắt, và đang nhắm đến cậu để trả thù thì sao? Sao Shinichi lại hành động mạo hiểm như vậy chứ.

Dù biết là như vậy, nhưng Kaito vẫn rất vui mừng, vì đại thám tử yêu quý của mình cuối cùng cũng đã có thể sống làm chính bản thân rồi.

Kaito, cũng như Shinichi, vẫn luôn chờ mong đến cái ngày cậu có thể đón ngày mới trong cơ thể thật của chính mình. Không phải lo sợ về việc bị teo nhỏ lại sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, hay là về một tổ chức ngầm nào đó với tầm ngắm vào lưng Shinichi mỗi lần cậu quay đi.

Và giờ khi chuyện đó cuối cùng đã xảy ra, anh lại phải đối mặt với vấn đề mới.

-----

Dạo gần đây, mỗi khi Kaito gặp mặt Shinichi, cậu luôn có những hành động rất... 

Kaito không biết nên dùng từ gì nữa. Khó hiểu? Ngáng đường? Dễ thương? 

Thực ra, có lẽ là cả ba từ đó đều hợp lí.

-----

Sau sự ngạc nhiên ban đầu chính là sự thích thú. Cuối cùng, KID cũng có thể đối đầu với chính Shinichi. Một cuộc chơi thực sự công bằng.

...Cho đến khi Shinichi giật tay lại, khiến anh mất cảnh giác và suýt ngã thẳng lên người cậu.

Khuôn mặt thanh tú của đại thám tử chỉ cách anh có vài cm, và điều đó khiến tất cả các radar báo động trong đầu Kaito nổ tung bởi vì anh có thể cảm nhận được hơi thở từ giọng nói của Shinichi. Chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao đại thám tử vẫn có thể nói chuyện như chưa có gì xảy ra được thế.

Tất nhiên, vì Kaito vẫn còn đang trong trang phục KID, anh phải nhanh chóng cứu vãn tình hình bằng một quả bom khói và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đêm hôm đó là khởi điểm của một chuỗi các vụ trộm khó khăn của Kaitou KID, mà nguyên nhân không do ai khác ngoài Kudou Shinichi.

-----

Kaito không chắc Shinichi đã có ý gì khi nháy mắt với anh như thế. Ý là đại thám tử đang muốn anh bất cẩn để rồi đánh rơi viên ngọc mình đang cầm, hay là đang muốn thả hint để tán tỉnh anh?

Thật khó hiểu mà. Đại thám tử thì không chịu giải thích những cử chỉ của mình (và nếu Kaito hỏi thẳng cậu, thì khác gì thừa nhận mình cũng đang bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò đó?).

Đây còn không phải là lần đầu tiên Shinichi dùng mỹ nhân kế để khiến anh bất cẩn mà lấy lại viên ngọc đã bị trộm, nhưng...

Shinichi winking trông đáng yêu quá.

Kaito ước gì lúc đó mình lôi kịp cái máy ảnh ra để lưu lại một tấm.

-----

Rồi còn lần đó nữa, khi Shinichi bỗng nhiên ngã nhào vào người KID mà không rõ nguyên do. Anh đã lo lắng rằng cậu bị vấp ngã hay sao đó, cho đến khi cậu ngẩng lên với khuôn mặt tỉnh bơ và đôi mắt mở to nhìn thẳng vào KID.

Lúc đó đầu Kaito không còn ý nghĩ gì ngoài việc đại thám tử đang nhìn chằm chằm vào mình trông cậu ấy dễ thương quá mình nên làm cái gì bây giờ.

Mọi chuyện xảy ra như cảnh trong phim lãng mạn của Hàn vậy - nữ chính vấp ngã, chẳng may nhào vào vòng tay của nam chính, hai người nhìn nhau đắm đuối trên nền nhạc lãng mạn và từ đó một cuộc tình dài cả chục tập phim được bắt đầu.

Đáng tiếc thay, Kaito đang phải đối đầu với Kudou Shinichi chứ không phải một nữ chính ngôn tình, và cậu đã dùng luôn cơ hội này để giật lấy viên đá quý mà KID đang cầm. May là anh đã xác nhận nó không phải là Pandora từ trước rồi, không thì Kaito sẽ lại phải giành nó lại từ tay Shinichi, và anh không thích phải làm thế chút nào.

Nhất là khi đại thám tử đã kịp lấy ra quả bóng đá kinh hoàng của mình, buộc Kaito phải lập tức bung cánh và nhảy khỏi toà nhà luôn.

-----

...Việc Shinichi bạo đến mức giật lấy cà vạt của anh dường như đã đánh thức một thứ trong Kaito mà anh còn không biết mình muốn từ trước đó.

Kaito không chắc mình muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề này.

-----

Kaito không biết là mình nên khó chịu về việc Shinichi đang dùng sự đáng yêu của chính mình để dụ anh vào tròng và lấy lại viên ngọc, hay là về việc cái kế đó đang hoàn toàn có hiệu quả.

Biết sao được, cứ khi mà dính dáng đến đại thám tử, anh gần như không kiểm soát được poker face của mình. Nếu cứ để Shinichi tiếp tục như thế này, Kaito sẽ bị đẩy đến giới hạn mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro