#3: Action

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito khoác lên mình bộ vest trắng đặc trưng, đeo lên mắt chiếc kính một tròng màu bạc. Buổi trình diễn của Kaitou KID đã sắp đến giờ bắt đầu, và mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Những người hâm mộ của KID đang hò reo tên anh, số lượng tối nay đông đến mức cách vài dãy phố vẫn nghe rõ âm thanh mồn một. Còn thanh tra Nakamori lại đang nhanh chóng ra lệnh cho đội cảnh sát vào vị trí chuẩn bị, giăng lưới chỉ chờ KID bay vào và mắc bẫy.

Thật là một khung cảnh quen thuộc.

Chỉ có điều...

Kaito đã nhìn qua đám đông một vài lần. Lúc đầu khi lẻn vào đây, anh còn phải giả dạng một sĩ quan cảnh sát trà trộn vào đám đông, nên anh đã kiểm tra hết tất cả mọi người ra vào địa điểm vụ trộm rồi.

Anh có thể khẳng định chắc chắn, Kudou Shinichi đang không có ở đây.

Chẳng lẽ hôm nay Shinichi lại không đến vụ trộm? Nhưng tại sao chứ? Từ lúc cậu trở lại hình dáng thật đến bây giờ, cậu chưa một lần nào bỏ lỡ buổi biểu diễn của KID. Lẽ nào cậu lại đang mắc phải vụ án nào đó rồi?

Kaito thoáng lo cho sự an toàn của cậu, nhưng anh tin rằng cậu sẽ ổn thôi.

Bây giờ, Kaitou KID vẫn đang có việc phải làm. Như một người nghệ sĩ chân chính luôn nói, the show must go on.

"Ladies and gentlemen! "

Buổi trình diễn bắt đầu.

-----

KID nhanh chóng đáp xuống mảnh sân nhỏ, nép mình vào một con hẻm nhỏ ngay gần đó. Bên ngoài đường lớn, tiếng còi báo động của xe cảnh sát dần đi xa - Kaito chắc mẩm họ đã bị mắc lừa bởi hình nộm KID giả anh chuẩn bị rồi.

Âm thanh của đội cảnh sát nhỏ dần rồi mất hẳn, để lại bầu không khí bình yên, tĩnh lặng cho khu phố. KID nán lại con hẻm một lúc lâu, để chắc chắn rằng không có bất cứ ai đi ngang qua và làm lộ nơi trú ẩn của anh. Chút nữa, Kaito sẽ nhanh chóng thay bộ quần áo tối màu mình đã chuẩn bị, và anh có thể hòa vào khu phố một cách dễ dàng.

Kaito ngó ra ngoài một lần nữa, ý định ra ngoài khi thấy khu phố không còn ai.

Một tiếng *cách* vang lên ngay bên cạnh anh, và Kaito cảm thấy một vật lạnh lẽo đang bám vào cổ tay mình.

KID quay đầu lại, và lập tức đối mặt với không ai khác ngoài Kudou Shinichi.

Sao lại là... ở đây???

-----

Đứng trước khuôn mặt bất ngờ của KID, Shinichi thầm cười thích thú. Vậy là những dự đoán của cậu là chính xác - KID thực sự đã đáp xuống địa điểm này. Cậu đã nghiên cứu kỹ càng bản kế hoạch của đội thanh tra, cùng với cả dự báo thời tiết và đặc biệt là hướng gió của tối nay, tất cả để khoanh vùng một nơi KID có thể dễ dàng đáp xuống mà ít thu hút sự chú ý nhất.

Cậu nắm chặt chiếc còng tay cảnh sát mà thanh tra Nakamori đã giao cho cậu, một bên của nó đang nằm yên vị quanh cổ tay của KID. Xem ra việc nép sau góc tường và chờ tung tích của anh ta là quyết định đúng đắn, và có vẻ chính KID cũng không lường trước được nước đi này của Shinichi.

"Bắt được ngươi rồi nhé, Kaitou KID." Shinichi tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt KID với vẻ mặt đắc thắng. "Ngươi thấy dự đoán của ta thế nào?"

"Vậy ra đây là lí do tôi không nhìn thấy cậu ở nơi tổ chức vụ trộm." - KID nói, khẽ nghiêng đầu nhìn Shinichi. "Tôi đã thấy lo lắng cho cậu cơ đấy, nhưng hoá ra cậu đã đứng đây rình bắt tôi từ lúc đó đến giờ hả."

"Ta muốn chắc chắn rằng suy luận của mình là đúng," - Shinichi giải thích - "sẽ không tốt đẹp gì cho lắm nếu chẳng may có lỗ hổng trong lập luận của ta và toàn bộ nguồn lực của trụ sở cảnh sát bị dồn lại ở sai chỗ."

"Hừm, vậy là ở đây chỉ có mỗi cậu thôi hả. Thế không phải là hơi mạo hiểm sao?" - KID nhếch mép cười, giơ cổ tay đang bị còng lên. "Nhỡ tôi thoát ra khỏi cái còng tay này và chạy trốn thì sao? Cậu sẽ không bao giờ đuổi kịp được tôi, trong trường hợp đó."

Đó là sự thật. Kaito hoàn toàn có thể phá khoá chiếc còng tay cơ bản này trong một nốt nhạc - anh đã luyện tập trò ảo thuật này nhiều đến mức anh có thể thành công nó trong lúc ngủ - nhưng anh đã không làm thế.

Đơn giản chỉ là vì, anh muốn ở lại trò chuyện với Shinichi thêm một lúc nữa thôi.

Đợi đến lúc em ấy lôi cái đồng hồ gây mê của mình ra rồi hẵng bắt đầu chạy đi vẫn kịp mà.

Shinichi giơ tay còn lại của mình lên, để lộ ra một bộ đàm cảnh sát.

"Ta đã mang sẵn một bộ đàm để liên lạc với các thành viên còn lại của đội rồi, đây chỉ là muốn chắc chắn có ngươi trong tay mới báo với mọi người thôi." - Shinichi nở nụ cười tự mãn, nhìn xuống chiếc còng tay của mình. Các ngón tay của KID vẫn có thể di chuyển, chứng tỏ đây là tay thật của KID - và vì cậu không hề rời mắt khỏi anh ta một giây nào, anh cũng không thể có thời gian để phá khoá và tráo đổi cánh tay giả vào còng được.

"Mọi người đang từ các địa điểm khác đổ về đây rồi. Nhưng một phần ngươi nói cũng đúng. Khu vực quanh đây, không hề được bố trí chốt cảnh sát nào cả."

Khung cảnh diễn ra làm cho KID nhớ tới ngày đầu tiên anh gặp lại cậu - đại thám tử nắm lấy chiếc còng tay mà giật về phía mình, khiến KID ngả về phía trước. Nhưng lần này, Shinichi đã không còn bất ngờ nữa - cậu giữ thăng bằng và để KID ngã vào người mình.

Kaito có thể cảm nhận được hơi ấm từ miệng Shinichi ở ngay cạnh mình, môi cậu khẽ chạm vào vành tai của anh.

"Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta thôi."

Kaito có thể nghe thấy tiếng sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình đứt hẳn.


-----

author's note: đáng lẽ ra tui đăng một chap nữa là hoàn, nhưng mà đang viết thấy chap này dài quá nên thôi tui cắt làm hai nửa.

chap cuối sẽ được đăng lên trong tuần này nhé~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro