#4: Aftermath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá khoá chiếc còng tay là một điều quá dễ dàng với Kaito. Một bước nhanh gọn, và anh đã còng lại được nó vào cổ tay của Shinichi.

Shinichi không có chút thời gian nào để phản ứng - một lực mạnh đẩy cậu vào tường, khiến lưng cậu đập vào nền gạch đỏ và đầu thì va vào một bàn tay lớn. Chiếc máy bộ đàm Shinichi đang nắm trong tay rơi bịch xuống đất và trượt ra xa; nó phát ra tín hiệu rè rè rồi ngắt hẳn. Một cánh tay khác đập cái rầm vào phần tường cạnh cậu, khiến Shinichi giật mình mà mở mắt ra.

Ánh mắt sắc bén của KID đang nhìn thẳng vào cậu, còn cả thân người anh thì đang ép sát cậu vào tường. Shinichi bất giác đỏ mặt, trí óc bình thường nhanh nhạy dường như đã hoàn toàn đóng băng trước cái nhìn của siêu đạo chích. Cái tư thế này...

"Cứ làm mấy chiêu trò này... Em định đẩy tôi đến giới hạn đấy hả? "

Giọng của KID trầm hẳn xuống một nốt, và Shinichi có thể cảm thấy hơi thở của KID trên môi mình.

Anh ta gần mình quá...

Shinichi chợt nhận ra, có lẽ lần này mình đã bay quá gần mặt trời rồi.

-----

Kaito nhìn xuống khuôn mặt ngượng ngùng của đại thám tử, trong lòng cảm thấy thích thú. Khi Shinichi chủ động làm mấy trò này với KID thì hành động bạo lắm, giờ bị hoán đổi vị trí thì em ấy lại ngượng hả? Thú vị ghê ha.

"Sao vậy? Nói gì đi chứ, đại thám tử." - KID thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho mình Shinichi nghe thấy.

Cảnh tượng của đại thám tử trước mắt KID trông hết sức dễ thương - nom bộ dạng trốn tránh siêu đạo chích của cậu như một con mèo đen đang cụp tai xuống vậy. Kaito không khỏi ý định bắt luôn chú mèo này về nuôi, nhưng như vậy cũng hơi khó khăn với hoàn cảnh hiện tại nhỉ.

"Chẳng lẽ... tư thế này khiến em ngại đến vậy sao?"

Shinichi bị nói trúng tim đen, hơi thở bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu không thể suy nghĩ thấu đáo được trong cái trường hợp như thế này, KID cần phải...

"A-anh..." - Shinichi quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của KID. "Đứng gần quá..."

KID nghe vậy, lập tức áp sát hơn vào Shinichi.

"Em đâu có vấn đề gì với khoảng cách của chúng ta khi em kéo tôi vào sát bản thân mình lúc nãy. Sao bây giờ lại ngại rồi?"

"L-lúc đấy là khác hẳn, anh không thể so sánh như vậy được!"

Shinichi đưa tay lên định đẩy KID khỏi người mình, nhưng không thể - cánh tay cậu bị mắc kẹt vào thứ gì đó. Cậu bắt đầu giãy giụa cánh tay của mình và nhận ra- KID đã khóa cả hai tay Shinichi ở phía sau lưng lúc cậu bất cẩn rồi.

"Cái gì... Mau thả tôi ra!"

"Không muốn~"

Tiếng còi xe cảnh sát cất lên từ đằng xa, báo hiệu đã đến thời điểm Kaitou KID phải rời đi. Cũng tiếc thật đấy; Kaito sẽ thích hơn nếu có thêm một chút thời gian để ở đây với đại thám tử, nhưng việc bị bắt giữ bởi cảnh sát không phải là một viễn cảnh vui vẻ cho lắm.

Ước gì được mang Shinichi theo cùng nhỉ... nhưng như vậy thì khó cho việc chạy trốn quá.

Đám mây đêm lững lờ trôi đi, hé lộ ra mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu rọi cả vùng trời khuya với ánh sáng màu bạc huyền ảo. Ánh trăng len lỏi đến mọi ngóc ngách của con phố nhưng lại không hề với tới con hẻm nhỏ, như muốn cho hai người một sự riêng tư trong cuộc gặp mặt hiếm có.

KID cúi xuống đem tay khẽ chạm lên má Shinichi, khiến cậu khựng lại vì bất ngờ. Thời gian dường như dừng lại xung quanh hai người họ - Kaito đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Shinichi, một cái hôn ngọt ngào mà đồng thời lại chất chứa sự quyến luyến, không muốn rời đi.

Đại thám tử sẵn đã dễ ngại ngùng với khoảng cách gần như vậy, giờ nhận được nụ hôn của siêu đạo chích lại càng đỏ mặt hơn. Cậu chợt nhận ra, có lẽ chính mình cũng không muốn thoát khỏi vòng tay của KID nữa cho lắm...

Mặc dù không muốn, nhưng KID vẫn phải rời xa Shinichi - anh nở nụ cười ấm áp với cậu, làm cho tim Shinichi dường như một lần nữa lệch nhịp. 

"KID..." - Shinichi mơ màng gọi.

Chính Shinichi cũng không thể tưởng tượng ra được chuyện này sẽ xảy ra - cậu đang đứng trong một con hẻm vắng bóng người, cùng với một tên siêu đạo chích bị truy nã, và anh ta vừa hôn cậu, và thứ lạ lùng nhất là cậu thực sự muốn điều đó.

"Đừng đi vội mà..."

Nghe nó thật là ngang trái, vì họ đáng ra là hai con người đối ngược nhau về lý thuyết, và cả trên mặt pháp luật.

Nhưng khi nói đến tình cảm con người, thì đâu ai lường trước được điều gì, đúng không?

KID nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, xen lẫn cả sự tiếc nuối. Anh cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Shinichi phản ứng như vậy, xem ra nụ hôn vừa rồi... có thể coi là một ván cược thành công.

"Đừng lo," - KID trả lời. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi." 

Một chiếc khăn trắng bất ngờ được trùm lên mặt Shinichi, khiến cậu chao đảo rồi bất tỉnh. Điều duy nhất cậu nhớ được trước khi ngất đi là một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu trước khi ngã xuống, cùng tiếng còi xe cảnh sát ngày một đến gần.

Kaito ôm lấy thân hình đại thám tử trong lòng mình, nhanh chóng thu lại chiếc khăn tẩm thuốc mê. Trước khi đi, anh đặt một nụ hôn lên má của đại thám tử đang say ngủ, đồng thời để lại viên ngọc của vụ trộm tối hôm đó.

Viên đá quý ấy không phải là Pandora, nên vụ trộm tối nay cũng không có tiến triển gì cho lắm.

Nghe như có vẻ đã thất bại, nhưng với Kaito, đây cũng là tia hi vọng cho một sự khởi đầu tốt đẹp hơn.

Tạm biệt nhé, đại thám tử.

Hẹn gặp lại em vào đêm trăng tròn tiếp theo.


-----

author's note: hoàn chính truyện!
(⁠   *⁠˘▿˘⁠*⁠)/ .⁠。✧⁠*。♡

nghe câu này tui thấy zui zui sao á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro