Chương 2: Trong Hoạ Có Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ký ức kiếp trước của hắn, hắn có xem vài bộ phim tu tiên đánh nhau, hắn cũng không quá để ý nhiều, hắn bây giờ bắt đầu lọ mọ học theo, ngồi thuyền xong hắn hai tay kết ấn, nhưng điều vô dụng, hắn không biết như thế nào cho phải, liền chỉ còn cách đó mà thôi.

- Mình muốn mạnh lên phải tu luyện, nhưng mà căn cơ thiên phú kinh mạch của mình, kinh mạch căn cơ thiên phú tu luyện của hắn, đều bị tắc nghẽn không thể nào tu luyện được, quan trọng là không có công pháp để mà tu luyện, hazz chỉ có thể tăng cường thân thể.
cứ thế mà thời gian trôi qua đã ba tháng, ba tháng này hắn đều là phụ giúp mẹ hắn làm việc, kiếm tiền, kể từ ngày hắn xuyên việt tới nay hắn cũng đã hiểu biết hơn về thế giới này: Vĩnh Hằng đại lục chia ra làm nhiều thế lực khác nhau :

- Lớn nhất là Thần Điện.
Dưới thần điện là thánh điện dưới Thánh Điện Là hoàng triều khác nhau và tông phái lớn nhỏ, nằm dưới sự cai quản của Hoàng triều, nhưng có tông phái lâu đời ẩn thế ,có thế lực khủng hơn hoàng triều nhiều lần nhưng cũng chỉ là số ít và Hoàng triều chia ra làm ngũ đại hoàng triều :
- Lớn nhất là Chân Long Hoàng triều ( Long gia ).
- Thứ hai là Đại Nguyên Hoàng triều ( Bạch gia ).
- Thứ ba là Hỗn nguyên hoàng triều ( Huyết Sát Tông cầm đầu).
- Thứ tư là Thiên Nguyên hoàng triều ( Lý gia ).
- Thứ năm là Tinh Vân hoàng triều ( Ngô gia ).

Mà hắn hiện tại đang ở Thanh Nguyên trấn, một trấn nhỏ trong Bách Nguyên thành, thuộc Đại Nguyên Hoàng Triều, hắn lắc đầu thứ hắn có thể làm bây giờ là, rèn luyện sức khỏe cơ bắp, hắn hiện tại vì thiếu dinh dưỡng và không có kiến thức về cơ thể nên hắn như một tên nghiện.

Sau vài ngày, hắn quyết định xin mẹ hắn cho hắn đi đâu đó một thời gian, ban đầu mẹ hắn không đồng ý, nhưng vì hắn kiên quyết nên mẹ hắn mới đồng ý, hắn cũng không đi xa cách nhà hắn khoảng 2km, vì hắn muốn yên tĩnh mà tập luyện, sau đó hắn đặt ra thời gian để luyện tập, vừa sáng sớm hắn đã dậy để chạy bộ, trên chân hắn buộc vài cục đá nặng, hắn chạy đều bị đá cứa vào chân, cứ như thế mà thời gian nhanh chóng trôi đi.

Hai tháng sau, tại một căn nhà nhỏ, một thiếu niên cả người đổ mồ hôi, trên lưng đang mang một tảng đá to, hắn cố giữ cho thân thể không bị ngã xuống, sau đó một lát tảng đá rớt xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng phá được kỷ lục của hắn hôm qua, người này không ai khác chính là Hồ Nam, hắn hiện tại đã một thân cường tráng, sức lực đầy người, hắn đi vào bếp, lấy một cái đùi gà rồi ăn lấy ăn để, còn có một bình rượu hắn uống xong không chút say xỉn, hắn đã quen với chất có cồn này từ thế giới trước kia, nên bây giờ hắn cũng là thấy bình thường, hắn cũng thường xuyên về nhà thăm mẹ và đệ đệ, cho bọn họ một con lợn rừng và vài con gà hắn săn được, hắn đi vào bên rìa rừng, nói thật ở đây cũng thật là thú rừng và tài nguyên đều rất nhiều, hắn làm bẫy nhờ một chút đầu óc nhanh nhẹn và quen với cuộc sống với thế giới trước, nhưng hắn cũng cần phải thay đổi lại bẫy mà hắn làm ra vì ở đây thú rừng đều có sức lực mạnh hơn hắn nghĩ.

Hắn đi vào trong rừng, lúc này hắn muốn đi vào kiểm tra vài cái bẫy cuối cùng để hắn trở về nhà, ngoài việc săn thú hắn ăn thịt hắn còn bán ra ít tiền mua đồ dùng, hắn đi tới một cái hang nơi này hắn không dám đi qua vì lúc trước hắn phát hiện một con hổ lớn, nên hắn đã quan sát động tĩnh nhưng không phát hiện con hổ đó nữa, hắn mới yên tâm đi vào động này, hắn đi vào cái kia hang động đen kịt, hắn châm đuốc sáng lên, đi vào trong ánh sáng đi qua hắn nhìn xung quanh không phát hiện thứ gì nguy hiểm, hắn liền gan dạ tiến vào sâu hơn, lúc này đã có chút ánh sáng, đi vào sâu hơn ánh sáng đã mạnh hơn, hắn dập tắt ngọn đuốc đi tiếp chợt hắn thấy một cái cây không cao trên cây còn có ba quả trái cây màu lam, hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi, vì hắn phát hiện đây chính là loại quả mà hắn lúc trước đã bỏ mạng mà hái được một quả, nhưng hiện tại lại có ba quả, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, không có gì đáng ngại, hắn tiến đến hái một quả, định hái quả thứ hai đột nhiên một tiếng rống vang lên hắn sợ hãi quay đầu nhìn lại phía sau, một tiếng bước chân nặng nề chậm rãi đi vào, hắn chôn chân một chỗ đứng yên, nhưng ý chí muốn sống của hắn lại thôi thúc hắn chạy đi, hắn bỏ qua sợ hãi tìm chỗ trốn, nhưng không chỗ nào có thể ẩn núp, hắn quyết định liều mạng nhỏ rút thanh đao nhỏ bên hông ra, sau đó cầm chặt trên tay, mồ hồi không ngừng rớt xuống.

Sau đó một cái bóng to lớn xuất hiện, Hồ Nam cầm trên tay cây đao nhỏ không ngừng đổ mồ hôi, hắn đã căng thẳng tới cực điểm, đột nhiên một ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn hắn, sau đó hống lên một tiếng, Hồ Nam lại lui thêm mấy bước, chợt hắn đụng phía sau bức tường bằng đá hắn mới đừng lại, sau đó không nhiều động tác, con thú to lớn kia từ trong bóng tối nhào vào phía Hồ Nam, khi thứ đó lướt qua chỗ ánh sáng chiếu vào, Hồ Nam giờ mới biết được đó là con mãnh hổ ngày đó hắn đã theo dõi, không ngờ giờ lại vẫn còn ở đây, không để cho hắn nghĩ nhiều, mãnh hổ đã nhảy bổ vào hắn, hắn chỉ kịp phóng người sang bên để tránh, sau đó hắn chưa kịp đứng dậy liền đã bị mãnh hổ đè xuống, muốn cắn vào cổ hắn, hắn vội lấy tay che lấy cổ mình, cánh tay hắn chuyển đến một cỗ đau đớn kinh khủng, cánh tay hắn gần như bị gãy làm đôi bởi một nhát cắn này, hắn sợ hãi nếu như nãy là cổ của hắn bị cắn thì..., sau đó một trận giằng co, Hồ Nam gần như đã kiệt sức, hắn cả người vết thương chồng chất, ở một bên chân đã lộ rõ xương.

Mãnh hổ kia lùi lại mấy bước, nó cũng bị Hồ Nam cứa vài nhát dao, nó liền lần nữa lao đến, Hồ Nam cố lấy hết sức còn lại quỳ xuống mặt đất, chĩa thẳng con dao hướng cổ mãnh hổ, mãnh hổ không có nhiều đầu óc như vậy tới suy nghĩ, liền lao vào người Hồ Nam.

* Rầm *.

Hồ Nam bị đè dưới mặt đất, bên trên là mãnh hổ không chút sự sống, một con dao nhỏ đã cắm sâu vào trong hốc mắt, xuyên thủng vào trong đầu nó, khiến nó ngay tức khắc mất mạng, Hồ Nam thở hổn hển, cố lấy hết sức đẩy con hổ ra hắn suýt nữa thì chết trong tay con mãnh hổ này, hắn cười trong đau đớn, hắn lết một chân đã lộ ra xương trắng, và một bên cánh tay gãy vụn, hắn nhặt lên linh quả dưới đất, hắn thầm quyết đoán:

- Nếu ta đã không thể sống được bao lâu với vết thương này, ta muốn nhìn xem, loại quả mà thân thể trước phải bỏ mạng rốt cuộc là quỷ thần gì, sau đó hắn cắn một miếng, nước từ linh quả này cuồn cuộn chảy ra, hắn liền không bỏ phí ăn hết, đột nhiên những luồng mát lạnh chảy quanh người hắn, nó đi tới đâu Hồ Nam liền tinh thần sảng khoái đến đấy, không những thế, khi nó đi qua cánh tay gãy vụn của Hồ Nam, lập tức cánh tay hắn nhanh chóng được chữa trị, khúc xương bị gãy cũng dần dần nối lại, phục hồi như cũ cả chân của hắn cũng như vậy, nhưng chỉ một lát sau liền biến mất, hắn thấy như vậy liền cả kinh vui mừng hái tiếp quả thứ hai, thân thể hắn lúc này mới được hoàn toàn lành lại, như chưa có gì xảy ra, hắn vội vàng hái quả cuối cùng, bỏ vào áo đã rách tung toé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiemde