Chương 3 : Truyền Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nam thu xong quả cuối cùng kia, cẩn thận nhìn xung quanh, hắn phát hiện tại một chỗ kia như cái giường đá, hắn tiến tới đỉnh nhặt lấy đột nhiên, hắn liền lọt vào một cái hố, hắn giờ mới biết đó là bẫy, hắn mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ tối om nhưng hắn từ khi ăn linh quả kia lại có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối hắn kinh ngạc, xoa xoa mắt sau đó hắn nhìn rõ mọi thứ hết thảy, hắn thấy chỗ đó cái kia như cái giường đặt một cái hộp, hắn khó hiểu:

- Chẳng lẽ lại muốn lừa ta, khi nào rớt xuống 18 tầng mới ngừng?

Hắn không dám manh động nữa, hắn lấy thanh đao nhỏ ném tới trước giường kia, nhưng khác với hắn mong đợi không có gì xảy ra, hắn chờ một lúc vẫn yên tĩnh như cũ, hắn mới tiến tới đứng trước cái hộp kia, hắn nhặt lên nhìn kỹ, chỉ thấy đây là một cái hộp bằng gỗ, được khóa lại bởi một cái khoá rỉ sét, hắn cố mở nó ra nhưng không được, hắn kỳ lạ là cái khoá rỉ kia lại không cách nào đập gãy được, hắn cầm khóa định xem cấu tạo thì đột nhiên, tay hắn bị cứa ra một vết thương nhỏ, máu chảy nhỏ xuống cái khoá kia một giọt máu, đột nhiên cái khoá mà Hồ Nam dùng sức cả ngày không mở lại chỉ nhỏ một giọt máu lại dễ dàng mở ra, Hồ Nam không nghĩ nhiều nữa liền mở xem bên trong, chỉ thấy một cái tờ giấy màu vàng đã lộ ra vài chỗ mục nát, bên cạnh là một chuôi kiếm chỉ còn một ít thân kiếm còn xót lại, hắn không cầm kiếm kia lên mà chỉ nhẹ nhàng xem tờ giấy kia viết gì, khi hắn mở ra đó là một bức tranh vẽ một thân ảnh cô độc, ánh mắt hắn chứa đầy tang thương, hắn cầm một thanh kiếm dài, toả ra khí thế vô địch thiên hạ, nhìn vào ánh mắt người này, hắn lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, hắn nhìn chuôi kiếm bên cạnh rất giống thanh kiếm trong tranh, hắn si mê nhìn đến bức hoạ này, không hiểu sao hắn không thể thoát ra được, sau đó hắn đột nhiên đi vào một cái không gian kỳ lạ, chỉ có một màu trắng không có màu nào khác nữa, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên:

- NGƯƠI ĐÃ ĐẾN.

Hắn cảm thấy một cỗ khí tức đè hắn phải quỳ xuống, hắn không hiểu sảy ra chuyện gì, nhưng sự tôn nghiêm của hắn lại không cho phép hắn quỳ xuống như vậy.

Lúc này, hắn khó khăn chống đỡ, lời nói kia lại lần nữa vang lên, nhưng đã không còn khí tức bức người kia mà lại nhẹ nhàng như một người lớn đang khen ngợi con cháu của mình:

- Ngươi thật tốt, có thể như vậy chống đỡ được khí thế của ta, nhưng tu vi của ngươi lại có chút không được hazz.

Hồ Nam liền cảm thấy nhẹ nhõm cả người, hắn liền nhăn mặt nhìn bốn phía hỏi:

- Rốt cuộc là ai đang nói chuyện còn nữa đây là đâu, vì sao lại đưa ta vào nơi này.

Giọng nói kia lại vang lên:

- Ngươi không cần hoảng, đây là không gian trận pháp mà ta lúc trước đã làm ra, còn ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ngươi cũng đã tới đây, đồng nghĩa là ngươi có tư cách được ta truyền thừa, tất cả mọi sở học của ta, bảo bối của ta, công pháp lúc trước ta tu luyện, tất cả sẽ được ta truyền thừa, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có muốn nhận ta truyền thừa.

Hồ Nam khẽ bĩu môi, lẩm bẩm:

Tới mặt mũi ta còn không nhìn thấy, cứ như vậy đồng ý chả phải là tự hại bản thân.

Người kia nghe vậy liền tức giận, sau đó hắn xuất hiện thành một bóng người, hắn phát ra khí chất như trong bức hoạ mà Hồ Nam vừa xem, hắn nói

- Ngươi tên tiểu tử, được lắm người khác muốn được ta truyền thừa còn phải cầu ta ta còn không thèm, ngươi như vậy liền như xem như đồ bỏ mà nhìn, ta hỏi lại ngươi có muốn truyền thừa.

Hồ Nam nhìn hắn xuất hiện, không hoảng sợ, mà hắn chỉ cảnh giác nhìn, sau đó hắn nhũn nhũn vai nói:

- Ta không biết tiền bối là ai, nhưng nhìn tiền bối khí chất vô địch thiên hạ, tiểu bối thật không có ý từ chối, chỉ là ngài nhìn cũng biết ta là tên phế vật, nhận ngài truyền thừa không phải là ô nhục uy danh ngài sao.

Người kia lại không có tức giận chỉ nói:

- Cái đó ta không để ý, ngươi luôn tự coi mình là đồ phế vật sao?

Hồ Nam gật đầu, không phải ta muốn thành phế vật, nhưng điều đó không thể tránh được, hắn căn cốt không phải để tu luyện, người kia nhìn hắn rồi cười nói:

- Ngươi không phải phế vật, chi ít trước kia là như vậy, nhưng hiện tại sẽ không, và ngươi sẽ bao giờ là phế vật.

Nói xong lời này, hắn phát ra một cỗ tín nhiệm khí tức, khiến Hồ Nam không có chút nghi ngờ mà cảm thấy phấn có chấn, người kia nói xong, hắn liền đặt tay lên đầu Hồ Nam, Hồ Nam không kịp phản ứng, liền cảm nhận được những luồng ấm áp chạy quanh cơ thể, mọi kinh mạch đang tán loạn của hắn đột nhiên đều được đả thông, căn cơ của hắn được lên, hắn bây giờ hít thở liền có thể cảm nhận được một chút linh khí khác thường, không giống như ngày thường hắn hít thở không khí bình thường, Hồ Nam kinh ngạc nhìn bóng người đã mờ đi không ít, bóng người kia nhìn hắn nói:

- Ta chỉ có thể giúp ngươi đả thông kinh mạch, căn cơ ổn định sau này tu luyện sẽ dễ dàng hơn, ngươi hiện tại đã không còn mang theo cái danh " phế vật ".

Hồ Nam cả người chấn động, khó hiểu nhìn bóng người kia, hắn hỏi:

- Vì sao ngươi lại giúp ta?

Người kia nhẹ nhàng đáp:

- Như ngươi đã nói, ta không thể để một tên phế vật mang theo truyền thừa của ta cứ như vậy mà ném.

Hồ Nam như hiểu ý, gật đầu sau đó như đã quyết định, hắn quỳ một gối xuống nói:

- Tạ ơn tiền bối giúp đỡ, truyền thừa của ngài ta cũng mặt dày nhận nốt, hy vọng tiền bối ngài không trách.

Người kia cười lên vui vẻ:

- Tiểu tử ngươi mồm mép thật là khiến người ta muốn phụt máu, nhưng ta không tính toán, ngươi chuẩn bị nhận truyền thừa, tinh thần ngươi sẽ chịu đau đớn một lúc.

Hồ Nam gật đầu đồng ý, sau đó hắn cảm nhận được những giòng ký ức tựa như lúc hắn đi vào thế giới này, hắn lại không đau đớn bao nhiêu mà sắc mặt chỉ hơi nhíu vì quá nhiều thông tin được truyền vào đầu hắn, ký ức không ngừng dung hợp, bóng người mờ mờ kia nhìn hắn kinh ngạc, ôm đầu đau đớn, mà chỉ nhíu mày hắn vui vẻ nói:

- Người này sau này thật sự có thể vang danh một thời a.

Sau đó hồ nam cũng nhận hết thông tin mới này, hắn nhìn quanh một lúc đã không thấy được bóng người kia, chỉ nghe được lời nói cuối cùng:

- Ta không có gì yêu cầu ngươi giúp, nhưng hãy giúp ta chuyển tới người kia lời này, nếu như sau này ngươi gặp được nàng, hãy nói với nàng rằng, người ta yêu nhất chỉ có nàng, ta chưa bao giờ trả lời nàng là vì ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, ta thật sự chỉ muốn nói ta yêu nàng.

Hồ Nam chỉ hỏi lại:

- Vậy tiền bối là ai.

Giọng nói có chút buồn bã vang lên:

- Người đời gọi ta là, Kiếm Thần.

Sau đó một chiếc ngọc bội rơi vào tay Hồ Nam, cùng với nó là một cái nhẫn màu vàng, Hồ Nam được truyền thừa thì nhìn một cái liền nhận ra đây là nhẫn giới chỉ, hắn nhìn ngọc bội này một lúc, sau đó hắn ném vào trong nhẫn giới chỉ rồi hắn đeo vào, hắn không vội đi ra nơi này, hắn đi tới một chỗ tường đá, hắn niệm ấn quyết đột nhiên bức tường mở ra, phía sau là một căn phòng cực to lớn, bên trong đều là đồ quý, hắn một tay vung lên, thu hết toàn bộ vào trong giới chỉ, hắn vung tay thanh chuôi kiếm xuất hiện, hắn tiếc hận không thôi, theo ký ức truyền thừa hắn biết, đây là một thanh thần kiếm, nhưng lại bị tàn phá do trận chiến kia, hắn không rõ, vì rất nhiều ký ức điều bị phong ấn, hắn không cách nào mở ra được, hắn thu hồi thanh chuôi kiếm, lấy một thanh kiếm khí ngũ phẩm ra cầm trên tay, hắn muốn tu luyện một công pháp vũ kỹ, mang tên Kiếm Phá Thiên, hắn tuy có rất nhiều loại công pháp trong đầu, nhưng hắn cần có thời gian để học, hắn bắt đầu từng bước từng bước thức thứ nhất của Kiếm Phá Thiên, còn có một công pháp tu luyện đã được truyền thẳng vào đầu hắn, đó là một bộ công pháp bao gồm, Bá Vương Quyết, Kiếm Thiên Quyết, Hấp Linh Quyết và thân pháp di chuyển Lăng Không Bộ Quyết , nhưng tất cả những thứ này lại yêu cầu hắn phải tiến vào Vũ Tông cảnh giới, mới có thể khai mở được tất cả, vì thế nên hắn vẫn phải tu luyện rất nhiều, đến lúc đó hắn thật sự muốn biết uy lực của tất cả các công pháp kia.

Nửa năm sau, hắn mở mắt thu tay đang vung một thức kiếm cuối cùng kia, nửa năm này, hắn không chỉ luyện mỗi kiếm pháp, hắn còn luyện cả bộ pháp, thân pháp, công pháp, hắn bước lên phía trước đàng sau chỉ để lại tàn ảnh, hắn hiện tại đã là Võ Đồ tầng 8, lúc này hắn mới nhảy lên phía trên lúc trước hắn đã rơi xuống, cạnh đó vẫn còn bộ xương của, mãnh hổ lúc trước hắn trong lòng thổn thức, lúc trước hắn phải dùng cả tính mạng mới có thể giết được con mãnh hổ này, bây giờ nếu như gặp lại một cái hắn chỉ cần một kiếm đã có thể nhẹ nhàng giết chết được con mãnh hổ kia, hắn đi ra khỏi hang động, ánh sáng mặt trời chói loà chiếu vào mắt hắn, hắn nhắm mắt một lúc rồi mở mắt đi tiếp, hắn quyết định trở về nhà, đã lâu rồi hắn chưa về, không biết đệ đệ và mẫu thân hắn như thế nào, hắn dần dần đã quen với cách xưng hô ở đây, ba ngày sau hắn đã trở về trước nhà, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng lại không có ai mở cửa, hắn không nghĩ nhiều chỉ đơn giản là hắn nghĩ không ai ở nhà.

Sau đó, hắn mở cửa bước vào, vừa vào trong hắn cảm thấy kỳ lạ, tất cả mọi đồ đạc trong nhà giống như đã không ai đụng vào, hắn đi vào bếp, thì trên nồi cháo đã được nấu từ rất lâu, mùi thối bốc ra, hắn bắt đầu thấy có chuyện không ổn, trong lòng hắn từng đợt bất an không ngừng, hắn vội vàng tìm kiếm bốn phía, đồ của mẫu thân và đệ đệ hắn đều chưa có gì là bị đụng tới, nỗi bất an trong hắn càng lớn, đột nhiên một bóng người chạy vào trong nhà hốt hoảng nhìn hắn, thở gấp không lên tiếng như chạy từ rất xa tới, vội vàng mà đi hắn một bên chân còn chưa đi giày, hắn nói:

- Cuối cùng ngươi cũng về rồi, mẫu thân... mẫu thân ngươi cùng đệ đệ ngươi bị bắt đi rồi.

Hồ Nam cũng gấp gáp, người này là Kim lão thường hay giúp đỡ nhà hắn, Kim lão là một lão nhân không có gia đình hắn sống một mình, nhưng hắn lại thường xuyên giúp đỡ mọi người, nhìn hắn như vậy gấp gáp Hồ Nam cũng khẩn trương lên, nghe được lời nói phía sau kia, Hồ Nam gấp gáp cầm lấy hai vai Kim lão mà bóp chặt hỏi:

- Kim lão nói gì, mẫu thân và đệ đệ ta bị làm sao, vì sao lại bị bắt đi, là ai đã bắt họ, bọn họ giờ ở đâu ?

Kim lão nhăn mặt đau đớn, Hồ Nam mới ý thức được mình thất thố, vội buông tay chờ đợi Kim lão trả lời:

- Ngươi đừng gấp gáp, bình tĩnh lại đi, ta chỉ biết bọn họ bị ba tên áo xanh bắt đi, ta đang qua nhà ngươi để đưa con cá ta bắt được, thì tình cờ nhìn thấy một đám người xông vào nhà, rồi bắt cả mẫu thân và đệ đệ ngươi đi, ta sợ hãi núp một bên nên chỉ nhìn thấy bọn họ thoáng qua, ta không biết mấy người đó là ai, hình như không phải người ở thành này.

Hồ Nam gật đầu, hắn vội hỏi:

- Vậy bọn họ có để lại gì không, hay có gì để có thể tìm được bọn họ.

Kim lão suy nghĩ một chút nói:

- Bọn họ không để lại gì, mà ta chỉ nhớ mang máng, là bọn họ trước ngực có một chữ Vân phía sau áo khác hoạ một ký hiệu giống như mắt, ta chỉ nhớ mang máng là như vậy.

Hồ Nam trầm ngâm, hắn không biết mình có đắc tội ai họ Vân hay gì cả, hắn vẫn một mực ở trong rừng tu luyện, chỉ khi thiếu lương thực hắn mới đi ra, nhưng hắn thật sự không biết là có chuyện gì, hay nói mẫu thân hay đệ đệ hắn đắc tội ai, nhưng điều đó là không có khả năng, tính cách của họ hắn đều rõ, hắn hỏi một chút Kim lão, sau đó đi theo hướng cuối cùng những người kia đi tới, sau vài ngày tìm kiếm, hắn vẫn không có thông tin gì nhiều, hắn chỉ biết là chữ Vân trên áo bọn người kia và ký hiệu ánh mắt đó thuộc về Vân gia một gia tộc rất lớn tại Đại Nguyên Hoàng Triều, là một trong lục đại gia tộc của Đại Nguyên Hoàng Triều, nắm giữ rất nhiều tài nguyên trong tay, nhưng hắn lại không biết bọn hắn ở nơi thành chấn nhỏ này lại có gì liên quan đến Vân gia to lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiemde