Chương 4 : Động Nghịch Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hiện tại vắt kiệt đầu óc điều không nghĩ ra lý do, Vân gia bây giờ đối với hắn là một cái địch nhân to lớn, hắn thật không phải là đối thủ, hắn đến hạ nhân của Vân gia còn chưa chắc đánh bại được, trầm ngâm một hồi lâu hắn thở dài, vì sao mẫu thân hắn và đệ đệ lại bị bắt đi, là vì thực lực quá yếu, là vì thực lực không bằng người khác, nên dễ dàng bị ức hiếp, mặc người tự xưng là cao thủ muốn chém muốn giết lúc nào cũng được, hiện tại hắn chưa bao giờ khát khao thực lực đến như vậy, hắn chị có thể cầu bọn họ không gặp nguy hiểm gì lớn, hắn đấm tay xuống bàn, cái bàn chia ta làm vô số mảnh, hắn cần thực lực, thực lực cực cao để không ai dám đụng chạm vào gia đình hắn, hai mắt hắn phát sáng, một tia kiên định xoẹt qua, sau đó hắn quyết định đi vào trong Sơn Lâm, hắn lúc trước chỉ là ở ngoài rìa, hiện tại hắn quyết định mạo hiểm, tiến vào trong sâu hơn, tìm kiếm vận may, mà hắn ý định là, sẽ tìm kiếm rất nhiều tài nguyên để hắn luyện đan, trong truyền thừa mà hắn nhận được từ Kiếm Thần, tui hắn không quá giỏi luyện đan, nhưng đối với Hồ Nam đã là quá đủ rồi, ở Hoàng Triều này như vậy cũng đã đủ để tồn tại, hắn đi tới một tiệm bảo các, hắn tìm mua một cái lò luyện đan, sau đó đi vào một mình hướng Sơn Lâm sâu bên trong.

Hai ngày sau hắn cũng đã tới gần Sơn Lâm, đột nhiên lúc này phía sau hắn ba bóng người xuất hiện, hắn cảnh giác nhìn phía sau ba bóng người kia, một tay đã cầm chặt kiếm, lúc nào cũng có thể xuất ra một chiêu lấy mạng địch nhân, một tên mắt xếch chỉ kiếm vào mặt hắn cười vui vẻ nói:

- Ngươi hiện tại đã bị bao vây, có bao nhiêu kim tệ hay thứ quý giá ném hết cho bọn ta, nếu không ngươi cũng biết kết quả rồi đấy.

Sau đó hắn làm động tác cắt cổ, liếm liếm môi nhìn Hồ Nam, hai tên đằng sau gật đầu đồng ý, Hồ Nam nhìn mấy tên này, hắn thấy tu vi của bọn họ mới thở phào, hắn không thấy một chút uy hiếp nào, hắn đã là Võ Đồ tầng 8, những tên kia cao nhất chỉ là tầng 7, hắn thật muốn cười lên, nhưng bọn người kia cũng oan ức, Hồ Nam một mực dùng ẩn tức pháp, nên bọn họ mới không nhìn thấy được thực lực của hắn, với lại hắn nhìn còn trẻ như vậy bọn hắn liền nghĩ đã đến cái mồi ngon, Hồ Nam nhìn bọn hắn không thèm để ý tới nữa chỉ là nhắc nhở một xíu nói:

- Các ngươi đi đi, ta hiện tại không có tâm tình cùng các ngươi chơi trò ăn cướp, tìm người khác mà chơi đi, đừng có làm phiền ta đang gấp.

Mấy tên kia nghe vậy liền tức giận, tên mắt xếch càng là hét lớn, bọn họ ba người cùng lao lên ý định không cho Hồ Nam sống sót, Hồ Nam nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng rút kiếm ra, một đạo bóng kiếm xuất hiện, Hồ Nam nơi đó chỉ còn tàn ảnh, còn ba tên kia thân thể vẫn đứng yên, nhưng đầu đều đã rơi xuống đất, bọn hắn đến chết vẫn còn chưa biết mình chết như thế nào, Hồ Nam lúc này đã xuất hiện tại một chỗ cách đó 50m , hắn đi mấy đoạn, chợt mắt hắn sáng lên, trên mặt đất lúc này, có một cây linh thảo không dễ phát hiện ra, nhưng Hồ Nam lại khác, hắn nhìn phát đã phát hiện ra, điều hắn vui mừng chính là đây là một trong những nguyên liệu hắn cần, hắn vừa bước tới gần 2m một bóng dã thú to lớn nhảy xuống muốn một nhát cắn chết hắn, nhưng Hồ Nam thân thủ linh hoạt, nhảy ra đằng sau dễ dàng né tránh được, hắn nhìn đến mới biết, đó là Hắc Lang thú cấp 2 trung kỳ, Hồ Nam căng thẳng xuống, Hắc Lang thú này là cấp 2 tương đương võ sĩ trung kỳ, hắn không biết hắn có thể đánh lại được con dã thú này không, trong lòng hắn không có chút lo sợ, hắn chỉ là không khinh địch, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ tự tin, hắn không biết vì sao, nhưng hắn lại có cảm giác như hắn hiện tại ngoại trừ Võ Sĩ đỉnh phong ra hắn không sợ.

* Chú thích: Võ Sĩ đỉnh phong là Võ Sĩ tầng 9.*

Nhưng hắn biết là, Hắc Lang thú này không đi lẻ, mà sẽ đi theo bầy đàn ít nhất là 5 con, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, không ngoài hắn mong đợi, 8 con bốn phía bao quanh lấy hắn, hắn cầm chuôi kiếm chờ đợi bọn chúng tấn công, vụt một tiếng, một con phía sau hắn phóng qua.

* Xoẹt *.

Con thứ nhất bay đầu, những con còn lại thấy vậy liền nhe răng lùi lại, nhưng một con đột nhiên hú lên, nghe được tiếng hú này, tất cả những con còn lại lao lên hướng Hồ Nam cùng con đầu đàn thực lực trung kỳ kia, Hồ Nam nhắm mắt khẽ lẩm bẩm:

- Kiếm Phá Thiên thức thứ nhất, Trảm Nguyệt.

* Xoẹt *.

Một ánh sáng màu nguyệt quang phát ra xung quanh Hồ Nam, mọi thứ trở nên yên tĩnh, tám thân thể Hắc Lang thú đồng loạt ngã rạp, trên người đều là một kiếm chí mạng mà chết, hắn thu kiếm lại, hít một hơi hắn chỉ là muốn thử uy lực của một kiếm này, đúng như hắn mong đợi rất mạnh, nhưng lại khiến hắn tiêu hao không ít linh lực, hắn thu lấy linh thảo kia, đây là Thổ linh thảo hắn cần tìm đủ tất cả năm thuộc tính linh thảo, vì hắn hiện tại trong đan điền có năm loại thuộc tính, hắn không hiểu vì sao, nhưng hắn muốn tu luyện phải thu thập đủ năm loại lực lượng ngũ hành, nên bây giờ hắn đang muốn luyện chế ngũ hành linh đan, hắn thu thập xong hiện trường liền tiếp tục tiến sâu vào, hắn đi được một đoạn khá xa, đột nhiên phát hiện đằng trước có một đoàn người đang ngồi nghỉ, có khoảng 6 người ở đó, Hồ Nam không để ý nhiều chỉ tiếp tục đi lên, đám người kia thấy hắn đi qua liền chào hỏi hắn, hắn cũng lịch sự đáp lại, một tên trong đó có thực lực Võ Đồ tầng 9 đỉnh phong, bước tới trước người hắn cười vui vẻ nói:

- Chào vị huynh đệ, tại hạ tên là Cao Phong, phía sau là các đệ tử đồng môn hiện tại bọn ta đang đi làm nhiệm vụ của tông môn, không biết hiện tại bằng hữu muốn đi đâu, thấy bằng hữu một thân một mình di chuyển như vậy, chi bằng đi cùng đoàn bọn ta cho an toàn hơn, vị bằng hữu này thấy sao.

Hồ Nam nhìn hắn, cảm ơn rồi lắc đầu, hắn thật sự không muốn dính đến mấy tên đệ tử tông môn này, mặc dù tên sư huynh này nói chuyện có chút tôn trọng, nhưng hắn nhìn đến mấy người đằng sau ánh mắt tỏ ra khinh thường, giống như bọn hắn có thêm gánh nặng, hắn không giận mà chỉ lắc đầu biểu thị từ chối, một tên tầm mười 14 tuổi thiếu niên thấy hắn từ chối, một mặt khinh thường nói:

- Hừ ngươi xem ngươi là gì mà tỏ ra như mình không quan tâm, bọn ta có ý mời ngươi đã là vinh hạnh lớn nhất đối với ngươi rồi, hừ chỉ là một tên phế vật tới một chút thực lực còn không có, còn tỏ ra bí ẩn đi tới nơi này, ngươi nghĩ mình là ai.

- Tên thiếu niên tên Cao Phong kia nhìn tên thiếu niên kia nói:

- Ấy thiếu chủ sao nói thế, vị bằng hữu này chắc tới đây cũng nhờ đi ké những đoàn đội khác, hiện tại chắc chúng ta có hai vị sư muội như tiên tử nên hắn mới như vậy a, mà nói này huynh đệ, ngươi cũng biết nơi này nguy hiểm, giúp bọn ta mang theo đồ đạc, cùng phục vụ bọn ta trên đường thì bọn ta sẽ mang ngươi đi ra khỏi nơi này.

Sỉ nhục, sỉ nhục cực lớn, Hồ Nam nhìn bọn hắn một lát rồi cười lắc đầu nói:

- Hazz thật là, muỗi hút được máu trâu đã nghĩ mình vô địch, nhưng bọn chúng đâu biết, một cái đuôi trâu đã có thể giết chết một đám con muỗi đâu, ta có mệnh hệ gì không liên quan đến ruồi muỗi, ta sống ta chết chưa tới lượt ruồi muỗi quyết định.

Nói xong hắn quay người định bước đi, nhưng tên Cao Phong đằng sau hắn lại đã tức giận mặt đỏ chót, cầm bờ vai hắn muốn xoay người hắn lại, hai tên nữ tử, cùng ba tên còn lại đều tức giận, nhất là tên được gọi là thiếu chủ kia càng là tức giận nói:

- Đánh chết hắn, hắn giám coi chúng ta là ruồi muỗi, ta không cần biết hắn là ai, phía sau thế nào, nhưng hôm nay hắn phải chết.

Cao Phong nhìn Hồ Nam đáp:

- Thiếu chủ không cần gấp gáp, hắn sẽ ngay lập tức mất mạng, dám xem thường ta sao.

Hồ Nam không có sợ hãi mà cười nói:

- Hazz, ruồi muỗi ở đâu cứ bay qua bay lại nhức đầu quá.

Cao Phong nghe vậy liền đã không kiềm chế nổi mà muốn giật vai Hồ Nam thật mạnh ra phía sau, nhưng Hồ Nam vẫn không hề nhúc nhích, mà hắn chỉ lạnh lùng nói:

- Ta đếm đến 3, một là ngươi bỏ tay ra, hai là ngươi xác định phế đi cánh tay này.

Cao Phong chấn động cả người, Hồ Nam nói lời kia không đơn giản, vì hắn còn dùng linh hồn lực thêm vào nên mới có hiệu ứng như vậy, Cao Phong trong vô thức thả tay ra, nhưng hắn liền xấu hổ tức giận rút kiếm ra đâm một kiếm, Hồ Nam nhíu mày lại xoay người dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, những tên đằng sau hoảng sợ, bọn họ thực lực đều yếu hơn tên Cao Phong kia, mà hắn lại bị dễ dàng như vậy kẹp lấy, Hồ Nam trầm trọng nói ta đã tha ngươi một mạng vậy mà còn muốn động thủ, ngươi thật sự nghĩ ta không dám ra tay sao, Cao Phong run rẩy nói:

- Ngươi... ngươi dám làm gì ta, ta sẽ nói chuyện này với tông môn, sư phụ ta sẽ cho ngươi thành xác chết, cả nhà ngươi không ai có thể sống.

Hồ Nam nghe đến cả nhà hắn sẽ chết, hai mắt liền đỏ, sát khí phóng ra trước giờ chưa từng có, Cao Phong thật đã xong đời, hắn đã đụng nhầm vảy ngược của Hồ Nam, chỉ thấy Hồ Nam tay vung lên, thanh kiếm khí kia bay ra, hắn bóp cổ tên Cao Phong này sát khí không ngừng tuôn ra, hắn mở miệng như quỷ dữ đòi mạng nói:

- NGƯƠI VỪA NÓI GÌ, NGƯƠI SẼ GIẾT HẾT CẢ NHÀ TA SAO, NGƯƠI DÁM!

Cao Phong cả người run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn độc ác, đột nhiên một cỗ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Hồ Nam, hắn như bừng tỉnh, thì triển Ảnh Phong Bộ, hưu một tiếng, một thanh kiếm đã cắm dưới đất, ngay chỗ Hồ Nam vừa đứng, hắn may mắn vì vẫn né kịp một kiếm kia, sau đó một bóng người bay xuống, cầm thanh kiếm rút ra, hướng Hồ Nam nói:

- Vị huynh đệ này có cần phải như vậy ra sát ý, đúng là bọn họ sai khi có chút ý tứ coi thường ngươi, nhưng ngươi cũng đã sỉ nhục họ không ít, nên hiện tại nên dừng lại được rồi.

Hồ Nam căng thẳng nhìn hắn, trên người kia phát ra một cỗ kiếm ý cực mạnh, Hồ Nam biết mình cũng không phải đối thủ của đối phương, nếu như hắn sự dụng hết bài tẩy cũng chỉ có thể trọng thương được hắn, Hồ Nam gật đầu đồng ý, sau đó nhìn tên Cao Phong kia rồi xoay người đi, tên Cao Phong cùng tên thiếu chủ nhìn người vừa xuất hiện nghi hoặc hỏi:

- Độc Cô sư huynh, sao không giết hắn lấy lại mặt mũi cho bọn ta, mà lại dễ dàng thả hắn đi như vậy ?

Độc Cô Kiếm nhìn bọn hắn khinh thường nói:

- Các ngươi là người không tôn trọng hắn trước, hắn vốn dĩ đã không thèm nhìn đến các ngươi, các ngươi vì hai nữ tử kia mà tỏ ra mình uy nghiêm, nếu như các ngươi muốn giết, có thể truy theo hắn mà giết, các ngươi không bị hắn một kiếm giết hết đã may mắn rồi, nếu lúc nãy hắn động sát ý thực sự, ta thật không kịp mà cứu các ngươi đâu, đừng tự cho mình là đệ tử của mấy lão già kia thì các ngươi đã là cao thủ, tốt hiện tại trở về đi, ta không muốn lại gặp phiền phức.

Nói xong, hắn xoay người phóng đi, những tên đằng sau đều là một mặt xấu hổ cùng tức giận, nhiều hơn là tức giận Hồ Nam, còn Độc Cô Kiếm kia bọn hắn thật sự không dám, cũng vì tên sư huynh này đi theo nên bọn họ mới có gan đi sâu vào như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiemde