chap 2:kế hoạch phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2:Kế hoạch phá sản.

-Được rồi,mày có mang cái gì cứng cứng,nhọn như tao dặn không,hoặc cái cặp tăm cũng được,cả máy ảnh kỹ thuật số nữa,ổn cả chưa?-Tâm quay sang hỏi Hoa khi 2 đứa đã yên vị ở căn cứ địa an toàn.

-Rồi rồi,yên tâm đi cô nương,cái này được không?-Hoa đưa cái miếng sắt nhỏ nhỏ,dài dài ra trước mặt Tâm-Mà mày có biết mở thật không đấy?-Hoa tỏ ra nghi hoặc ,liệu con này có biết làm thật không thế??????

-Chơi với tao bao lâu nay mày đã thấy tao nói cái gì mà không làm được không?-Tâm quay sang con bạn ,vênh mặt lên đắc thắng-cái này tao học lỏm được của ông tao đấy,mấy cái loại khóa vớ vẩn này sao làm khó được tao,hứ,mà mày chắc phòng đó chứ-Tâm hỏi cho chắc trước khi hành động,đảm bảo đánh đâu thắng đó.

-Tao đã bảo chắc rồi mà,mà lúc nào dạy tao đi,tao muốn học -Hoa 2 mắt sáng ngời ,làm mặt dễ thương chớp chớp mắt nhìn Tâm ngỏ ý.

-Đừng mơ,thôi vào việc chính đi,mấy giờ rồi?-Tâm gạt phăng lời đề nghị cùng cái mặt lừa tình của con bạn,cô có phải gã trai nào đâu mà nó đem cái mặt ấy ra dụ dỗ chứ.

-11h rồi ,chắc bây giờ họ đến rồi,15' nữa có thể hành động-Hoa lời nói chắc nịch,tin tưởng vào tương lai tưới sáng,mặt hướng về phía trước,ánh mắt sáng rực xa xăm,bàn tay nắm lại giơ ra phía trước kiểu như"ta đến rồi,các người chạy đâu cho thoát".

Nhìn cái hành động của Hoa,Tâm thở dài,cô biết là trong lòng Hoa đang rất buồn,rất hỗn loạn,làm gì có đứa con gái nào muốn nhìn thấy cái cảnh người mình từng yêu ở bên cạnh đứa con gái khác tình tứ chứ,nhưng hắn ta dám bắt cá 2 tay,lần này phải cho hắn một bài học nhớ đời,phải đến quỵ lụy mà cầu xin...

Nghĩ đến cái lúc Hoa khóc lóc thảm thiết khi phát hiện ra điều này,phải đến mấy ngày cô mới bĩnh tĩnh lại được,Tâm luôn ở bên động viên,an ủi,Hoa phải khó khăn lắm để đứng dậy được từ cái cú ngã khủng khiếp ấy.Khi ấy Tâm đã nghĩ,rốt cuộc thì sao lại tồn tại cái thứ tình cảm khiến con người ta rơi vào đau khổ đến thế được chứ,cô không biết nếu rơi vào hoàn cảnh ấy thì cô sẽ làm thế nào,vì thế nên tốt nhất là không yêu đương gì cho hại não,cô đã đúc kết được kinh nghiệm quý báu này qua những bộ phim Hàn Quốc với những cái kết kinh điển và giờ đây lại thêm hiện thực chứng minh nên cô càng có niềm tin mãnh liệt hơn vào cái suy nghĩ mà cô cho là kinh nghiệm quý báu đó.Và nhờ kinh nghiệm đúc kết được đó mà cô theo chủ nghĩa độc thân đến giờ....và lại càng không hề có ý định nhổ rễ khỏi hội FA với cái tiêu chí hoạt động"chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau"......

-Đi thôi mày,đến lúc rồi!-Hoa giục đưa Tâm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man không đầu không cuối,cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Rồi 2 cô gái kẻ trước kẻ sau đi men theo bờ tường hành lang đến mục tiêu,có một đôi đi qua,cô gái chỉ vào Tâm và Hoa sau đó nói gì đó với người con trai bên cạnh,2 người đó cười khúc khích như vừa thấy gì thú vị lắm.

-Đấy, tao đã bảo cứ đi bình thường rồi,mày lại còn bắt tao đi thế nhìn vào là biết đi rình mò,chả khác nào nói cho cả thiên hạ biết mày định làm gì-Hoa tiến lên nói thì thụt với Tâm.

Tâm đưa tay lên bịt miệng Hoa lại,con này nói to thế thì lộ mất,như thế mới giống đặc công chứ,ông cô đã dạy phải thật nhẹ nhàng,đúng rồi nhẹ nhàng,thiên biến vạn hóa,đột kích bất ngờ thì kẻ địch mới trở tay không kịp.

-Được rồi,giờ thì đứng đây,đưa máy ảnh cho tao,nếu thấy tao kêu thì chạy vào cứu tao ra,còn nếu không thấy gì thì cứ đứng đây đợi tao ra rồi chuồn về căn cứ địa thế là ok-Tâm dặn dò Hoa với cái mặt tươi như hoa,lời nói vô cùng phấn khích khi 2 đứa đứng trước cửa phòng đôi gian phu dâm phụ,cứ nghĩ mình sắp hành hiệp trượng nghĩa là cô không thể nhịn được mà nở nụ cười thầm trong lòng.

Hoa hiểu ý gật gật đầu nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy có gì đó rối bời,cũng thấy nhụt trí rồi,cô thấy chán nản,khi bắt đầu kế hoạch cô có phần hào hứng nhưng khi đang đứng trước cửa phòng,cô thấy suy nghĩ của mình thật trẻ con,cô không còn muốn liên quan gì đến hắn nữa,muốn chạy khỏi đây thật nhanh nhưng nhìn biểu hiện của Tâm,cô ngập ngừng không biết có nên bảo nó dừng lại không bởi tâm là người đã quyết làm gì là làm bằng được,rất ngang nghạnh,rất cố chấp.

-Hay thôi đi mày-Hoa níu tay Tâm đang hì hục phá khóa,nói giọng buồn buồn-tao không trả thù nữa đâu-rồi cúi thấp mặt xuống.

-Mày điên à,đã đến tận đây rồi còn muốn bỏ cuộc,tao đã quyết rồi,đừng lảm nhảm vớ vẩn nữa,ra canh người cho tao hành sự-Tâm nói mắt vẫn không rời cái ổ khóa,rồi quay ra đảo mắt một lượt khắp hành lang đề phòng có người tới,con bạn cô đúng là hiền quá bị người ta bắt nạt mà,lại mềm lòng rồi chứ gì,lần này cô sẽ cho cái tên đáng ghét đó một bài học nhớ đời.

...cạch...haha mở được rồi,cuối cũng cũng chịu mở ra,tuy đã mở được nhưng cô cũng tốn không ít sức lực với nó,trong lòng không khỏi nhủ thầm:đúng là khách sạn cao cấp có khác,đến cái khóa cũng cao cấp nốt,nhưng rồi lại đắc trí:mi có cao cấp thế nào cũng phải khuất phục trước cao thủ là ta đây..hahaha...

Hé khe khẽ cánh cửa,ló một nửa khuôn mặt vào trong,không thấy ai cả,rón rén rón rén cô lẻn vào trong,Hoa ở ngoài canh chừng mà cứ thấp thỏm không yên,với cái máy ảnh trong tay,đi lò cò,cúi thấp người,mắt đảo đảo khắp nơi,..quái lạ..,sao im thế nhỉ,Tâm hiện giờ đang ở phòng khách,hay đã bắt đầu rồi nhỉ,cười gian tà cô tiến đến phòng ngủ ,máy ảnh đã sẵn sàng đưa gần lên mắt chuẩn bị bấm máy nhiệt tình.

Tâm khựng người...cái...cái gì thế này...phòng ngủ vắng tanh...chưa có dấu vết có người động vào...chết thật hay là nhầm phòng ....hoặc là hôm nay họ không đến...không được,không được,không thể như thế được...kế hoạch cuả cô,kế hoạch vĩ đại mà cô đã phải mất bao đêm nằm vắt tay lên trán,mắt dán lên trần nhà nhìn 2 con thạch sùng cắn nhau mới nghĩ ra,tâm trạng của Tâm hiện giờ có thể nói là ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa,chỉ tiếc không thể xả thịt lột da,nuốt  gan uống máu quân thù....mắt rưng rưng,khuôn mặt căm phẫn kêu trời trời không thấu,gọi đất đất không hay...lẽ nào...,lẽ nào ...ta lại thất bại khi còn chưa bắt đầu sao...không...không...không được.

Đang rơi vào cùng cực của bi phẫn bỗng cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách,...bừng tỉnh....khuôn mặt không điều khiển mà tự vẽ ra một nụ cười như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm,như niu tơn tìm ra lực hút trái đất,héc quyn lần đầu cởi được nút thắt...vân vân và vân vân những phát hiện của nhân loại.Đúng là biến thái mà,lại còn tắm chung hả,càng hay,lần này bà đây sẽ cho các người lưu giữ lại kỷ niệm yêu đương này....

Thế rồi nhón chân,tiến đến cửa phòng tắm,thò 1 tay lên nắm đấm cửa,tay kia giữ cái máy ảnh trong tư thế chuẩn bị tác nghiệp,hay quá,không chốt cửa,khà khà,chạy đâu cho thoát...hãy đợi đấy,ta đến đây...

Đẩy mạnh cửa vào,thấy bóng người,quả thực cô không dám nhìn mà,dù sao thì cô vẫn còn trong sáng lắm, nhắm chặt mắt lại đưa máy ảnh lên hướng về đối tượng bấm máy liên tục... tạch... tạch... tạch... mà không rõ mình chụp được gì,không biết trước mặt mình không phải là cặp uyên ương trong truyền thuyết mà là một tên con trai đang tắm bất ngờ bị đột kích,đang đơ ra không hiểu gì,theo bản năng vơ vội cái khăn tắm che đi chỗ cần che,khuôn mặt khó hiểu tiến đến vị khách không mời.

Sau một chàng tạch cuối cùng cô cũng thỏa tâm mà dừng lại,đúng là không uổng công mà,chắc là được kha khá rồi đấy,phải chuồn trước khi 2 tên này kịp mặc quần áo mà đuổi theo cô thôi.Nghĩ là làm, Tâm nhanh nhanh chóng chóng mở mắt ra thì trời....đập vào mắt cô là một tên con trai nửa trên để trần,dưới quấn một cái khăn tắm,tóc nhỏ nhỏ vài giọt nước ,vẫn kịp bình tĩnh mà đánh giá,thân hình chuẩn phết đấy,định hình lại,thôi tiêu rồi, quay lưng định bỏ chạy,nhưng không ngờ tên kia nhanh hơn,hắn túm được cổ áo cô đằng sau,tiêu rồi tiêu rồi,phát này sao mà chạy đây...

-Cô là ai?-anh giọng nói lạnh băng cất lên,dám lẻn vào phòng,lại còn chụp ảnh anh nữa chứ,đúng là liều lĩnh,không muốn sống nữa rồi.

-hì hì,tôi...tôi...tôi-Tâm cứng họng,mặt méo xệch,cười mà như khóc chưa kịp nghĩ ra cái lý do nào để biện minh thì cái giọng lạnh băng ấy lại một lần nữa vang lên từ phía sau lưng làm cô thoáng chốc rùng mình,người không tự chủ mà khẽ run lên,vã mồ hôi hột.

-Quay mặt lại đây-hắn ra lệnh.

Nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể,Tâm từ từ quay lại,rồi không dám nhìn hắn mà cúi gằm mặt xuống,quyết không từ bỏ cái nền nhà yêu dấu,miệng lắp bắp nói xin lỗi liên hồi.Nhìn cái điệu bộ này của cô anh mặc dù rất bực nhưng cũng không kìm được mà khẽ nhếch mép cười một cái thoáng qua mà không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

-Cô....ngẩng mặt lên coi-anh lấy lại phong độ rồi tiếp tục sử dụng cái chất giọng ban đầu.

-Tôi...tôi....thực sự không cố ý mà....tôi nhầm...nhầm phòng...anh tha...tha cho tôi đi.-Tâm lắp bắp nói,quyết không ngẩng mặt lên,nghe giọng hắn như âm binh thế thì ai mà dám ngẩng mặt lên chứ.Giờ chỉ còn cách thành khẩn thôi,may ra được hưởng khoan hồng,nhân loại sống với nhau cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua ,chắc anh ta sẽ nể tình đồng hương mà nương tay với cô thôi????

-Tôi....chưa nhìn thấy gì hết....tôi sẽ đưa cho anh tất cả những gì tôi chụp được-cô tiếp tục nói rồi ngẩng mặt lên khuôn mặt thành khẩn-Tôi hứa sẽ không nói chuy......-khoan đã..cái bản mặt này sao...sao quen thế nhỉ...đúng...đúng là cái tên đáng ghét ở thang máy khi nãy mà,khuôn mặt Tâm từ thành khẩn chuyển sang ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay mặt lại đằng sau,nhỡ hắn nhận ra thì chỉ có nước chết thôi,oan gia ngõ hẹp,đến giờ thì cô mới biết ông cha ta tài năng đến mức nào...không thể coi thường cổ nhân được,nhưng có vẻ là trí nhớ của hắn ta không tồi chút nào.

-Cô,..có thù oán gì với tôi sao?vừa rồi thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,giờ lại đột nhập phòng tôi,NÓI,CÔ LÀ AI?-anh gằn giọng,quả thực anh đã ngờ ngợ,khi cô vừa ngẩng mặt lên thì không còn là ngờ ngợ nữa mà anh đã chắc chắn luôn rồi,không biết cô ta muốn làm trò gì mà trong chưa đầy 2h đồng hồ đã làm anh xoay như chong chóng,lâm vào cái hoàn cảnh chả giống ai thế này.

 Anh bước đến trước mặt cô,Tâm bối rối không biết làm thế nào,tự nhủ,phải nhịn,phải nhịn,do mình sai,nếu không thì anh ta chết chắc rồi.Cô không biết nên làm sao, lại quay lưng lại,cứ như này thì mình chết mất,chạy không chạy được,giải thích rồi mà anh ta không nghe,phải nghĩ cách,nghĩ cách thoát thân đã,nhưng nghĩ mãi mà không ra là sao,bình thường thông minh lắm mà sao hôm nay...điên mất thôi...

-Nói mau,không thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên bắt cô vì tội trộm cắp tài sản-anh vẫn không buông tha đe dọa,lại tiến đến trước mặt Tâm lần nữa.Bị dồn vào đường cùng,người ta nhịn cũng phải để cho người ta nhịn chứ,tức nước vỡ bờ,Tâm ngẩng cao đầu ánh mắt sắc lẻm nhìn tên trước mặt mình. 

-tôi đã nói rồi còn gì,tôi nhầm phòng,anh không tin thì thôi,ai trộm cắp gì của nhà anh chứ,chụp được có cái ảnh chứ đâu,mà cũng chả có gì đáng nhìn-Tâm bực tức tuôn cho một tràng,cái gì cũng có giới hạn thôi chứ,rồi liếc xéo anh.

Anh đơ ra vài giây,nhất thời chưa kịp thích ứng với những gì vừa thấy,sao cô ta thay đổi thái độ nhanh thế,mà cô ta nói gì chứ,chả có gì đáng nhìn,cô ta dám đánh giá cái thân hình anh luôn tự hào như thế ư,này nhé,ai cũng bảo anh có thân hình chuẩn của một người mẫu đấy,vậy mà cô ta..một con nhóc tầm thường chả có gì nổi bật...dám phát ngôn câu ấy ra,được rồi,lần này cô chết với tôi.

Tâm thấy anh đang đờ người ra,sắc mặt thay đổi liên tục, nhanh chân đạp vào chân anh một cái thật mạnh bằng đôi giày thể thao đế đinh của mình,sau đó chạy nhanh ra cửa,lôi Hoa hùng hục chạy về phòng khóa chặt cửa lại,thở hồng hộc,hú hồn,suýt thì mất mạng.

Bên này,Nam vẫn còn đang ôm chân ,cô ta đạp mạnh thật,cái loại con gái gì đâu mà bạo lực,cô cứ đợi đấy,mối nhục hôm nay không trả tôi thề từ giờ đến già không đụng vào phụ nữ,Nam ánh mắt tràn đầy bực tức,đấm mạnh xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro