chap 3:tin động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:Tin động trời

Đang trong cơn mơ màng ,bỗng có tiếng nhạc vang lên làm Tâm tỉnh giấc,thò tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường,mắt vẫn nhắm nghiền,vốn tính ngủ nướng một chút vậy mà lại bị phá đám,mặc kệ có chuyện gì quan trọng hay không,cô tắt phăng không do dự.Nhưng cái người ở đầu dây bên kia dường như không chịu buông tha,liên tục gọi,biết không thể mặc kệ,Tâm chậm chạp bắt máy:

-Alo...ai thế-cô uể oải,mắt vẫn lờ đờ,miệng ngáp ngắn ngáp dài.

-Mẹ mày đây,mấy giờ rồi mà còn ngủ,con gái con đứa xấu tính như mày thì làm sao mẹ yên tâm cho mày đi làm dâu nhà người ta hả?-mẹ Tâm nói một hơi,giọng nói có chút bực tức,rồi thở hắt ra một cái mạnh đến nỗi mà qua điện thoại cô có thể nghe thấy rõ ràng.

-Mẹ nói gì vậy,hôm nay là chủ nhật mà,không phải sáng sớm thế này mẹ gọi cho con để giáo huấn chứ?-không phải tinh thần trách nhiệm của một người mẹ có đứa con gái xấu tính không dám gả đi đâu trỗi dậy mà mẹ cô nổi hứng gọi điện bắt về nhà chấn chỉnh đấy chứ?Mẹ cô luôn muốn cô về nhà sống để dễ quản nhưng Tâm nhất quyết không chịu.Dù cho bà đã dùng đủ mọi phương pháp từ mềm mỏng như nói đến tình cảm gia đình,gia đình thì phải sum họp,bên cạnh nhau....hay cứng rắn như cắt tiền sinh hoạt phí thì vẫn không cách nào ép cô ở nhà,đúng là bướng bỉnh mà.

-Giờ mà còn sáng sớm gì nữa,2h chiều rồi ,dậy mau ,mày không nhớ hôm nay họp gia đình à?-giọng nói của bà có chút bất lực.

-Lại họp,nhà mình có chuyện gì đâu mà phải họp suốt thế ạ.-cái nhà có mấy người mà một tháng họp ít nhất 2 lần là sao chứ,toàn mấy chuyện không đâu.

-Mọi lần là chuyện lo giỗ chạp,cắt giảm sinh hoạt phí vì giá điện nước tăng mày trốn không về thì không nói làm gì,lần này là chuyện có liên quan trực tiếp đến mày nên nhất định mày phải về,tối nay không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ về nữa!!!!!!!-nói rồi bà cúp máy cái rụp làm Tâm giật mình,cái gì mà chuyện có liên quan đến mình chứ,lại còn phải về bằng được nữa,cô thì có chuyện gì để mà đến mức phải họp,đúng là mẹ cô cố ý dọa người đây mà.Thôi thì con chiều mẹ vậy,dù sao cũng lâu rồi cô không về thăm nhà,cũng nhớ nhà rồi.

Vừa bước chân vào đến cổng thì đã thấy cả nhà ra đón như là cô đi đâu xa lắm mấy năm rồi mới về không bằng,ai cũng cười tươi như hoa nhìn cô làm Tâm không khỏi thấp thỏm trong lòng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

-Ông,bố,mẹ,con về rồi-cô nói ngay khi thấy mọi người bước ra.

-Cháu gái yêu quý của ông đã về rồi,thật là ông mừng quá-ông nội cô niềm vui không giấu nổi trong giọng nói.

-Dạ con chào ông,càng ngày ông càng đẹp ra nha,con ghen tỵ với ông rồi.-cô nụ cười không ngừng đảo mắt nhìn ông nội.Ông nội chỉ lắc lắc đầu cười,đứa cháu này thật là biết trêu chọc người nha.

-Con bé này,nói chuyện với ông thế à?mau vào giúp mẹ dọn cơm.-mẹ cô nhắc nhở.

-Vâng con vào ngay đây,hôm nay mẹ nấu món gì thơm thế?-cô vừa nói vừa hí hửng theo mẹ vào trong bếp.

Về nhà đúng là vui thật,người ta nói không đâu bằng nhà mình quả không sai,mọi người ngồi vui vẻ ăn cơm,vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt,cả nhà tràn ngập tiếng cười nói rôm rả,nhất là Tâm và ông nội,2 ông cháu nói chuyện không thể dừng,ông của Tâm tuy đã ngoài 70 tuổi lại hay bị cao huyết áp nhưng tinh thần ông còn rất thanh niên,nhiều khi còn trẻ trung hơn cả bố cô nữa,vì thế mà 2 ông cháu rất hợp nhau.

-Tâm,xong chưa?nhanh ra ngoài này đi!-mẹ cô gọi từ phòng khách.

-Dạ,cũng sắp xong rồi,con ra ngay đây.-cô nói vọng ra khi đang úp bát vừa rửa vào giá.

Khi cả nhà đã đông đủ,ông nội bắt đầu lên tiếng:

-Hôm nay ta gọi mọi người đông đủ thế này là muốn gia đình ta sum họp ăn với nhau bữa cơm vui vẻ,cũng là có chuyện muốn nói-Ngừng một chút ,ông nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại ở Tâm,thở hắt ra một cái ông nói tiếp:

-Tâm,chuyện này có liên quan đến việc đại sự cả đời của của con,ông và bố mẹ con muốn cho con biết một chuyện.

Tâm vô cùng ngạc nhiên cũng vô cùng tò mò,lại thêm phần sợ hãi nữa,dường như chuyện này không đơn giản chút nào,rốt cuộc mọi người muốn nói với cô chuyện gì?lại còn liên quan đến chuyện hôn nhân của cô nữa??bao nhiêu câu hỏi đang đặt ra trong cái đầu óc nhỏ bé của Tâm.Cô nhìn sang mẹ ,mẹ chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô,nhìn lên bố,bố cũng gật đầu ánh mắt bối rối.Tâm nhìn sang ông chờ đợi ông nói tiếp.Ông ánh mắt xa xăm trầm ngâm bắt đầu kể:

-Khi còn ở chiến trường ông có một người bạn rất thân,có lẽ vì cùng là trai Hà Nội nên dễ thân thiết hơn ,người đó như một người anh luôn giúp đỡ ông rất nhiều,tuy lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết nhưng chúng ta không hề sợ sệt,cùng nhau sát cánh vượt qua hết trận này đến trận khác,tình cảm thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.Trong một trận chiến,tiểu đội của ông bị giặc đánh úp,ông bị một mảnh mìn bắn vào lưng,mất máu rất nhiều,các đồng đội khác cũng không tránh khỏi thương vong,người anh đó tuy cũng bị 1 vết thương ở cánh tay nhưng không quản ngại cố gắng đưa ông đến quân y cách đó cả chục cây số,vào thời điểm ấy,đi một quãng xa như vậy đường rừng,còn bị thương nặng,kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào không phải việc dễ dàng.Nhiều lúc ông đã buông tay nhưng người anh đó vẫn kiên định quyết đưa ông đi bằng được,sau đó ông cũng được cứu sống,từ đó ông luôn cho mạng sống này là của người anh đó.

Khuôn mặt ông rạng rỡ mỗi khi nhắc đến người chiến hữu của mình,ngừng lại một hồi như để tưởng niệm,cả nhà cũng chìm trong một không khí im lặng,chờ đợi câu chuyện của ông:

-Trong một lần nói chuyện phiếm,2 chúng ta đã giao hẹn với nhau rằng sau này khi có con,nếu là một trai một gái thì lớn lên sẽ cho chúng cưới nhau,như một câu chuyện mong chờ tương lai hạnh phúc sẽ mở ra,vì khi ấy,sự sống cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.Rồi sau này,người anh ấy vì lập được nhiều công nên được đề bạt lên làm thủ trưởng của một đại đội,rồi chúng ta ít gặp nhau hơn,sau này thì mất luôn liên lạc.Cho đến khi cách đây 3 tháng,qua một đồng đội cũ ông mới biết được ông ấy đã mất 6 năm trước,biết được địa chỉ,ông tìm đến nhà thắp nén hương,ôn lại ân tình xưa.Ông ấy có 2 người con,một trai một gái,họ đều đã thành đạt,khi ông nhắc lại chuyện năm xưa với chúng,người con trai ông ấy đã nhắc đến chuyện đính ước năm đó,ông cứ nghĩ chỉ là câu chuyện vui không ngờ ông ấy lại nghiêm túc như vậy.Người con trai đó muốn hoàn thành tâm nguyện của bố nên muốn nối lại mối duyên đã đứt với nhà ta bằng cách cho 2 đứa cháu kết duyên với nhau.Cháu trai ông ấy hơn con 5 tuổi,lại thành đạt,tính tình rất tốt,ông đã gặp qua,rất xứng đôi với cháu gái ông.Ông thật sự rất mong chờ đám cưới này,đây có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của ông,như vậy ông có thể yên tâm gặp ông ấy dưới suối vàng rồi.

Ông dường như rất vui mừng,rồi nhìn sang Tâm,ánh mắt chờ đợi:

-À,người con trai đó của ông ấy đã đến nhà ta chơi rồi,lần con về nhà tháng trước ấy.Ông biết là chuyện này rất bất ngờ với con,ông cũng không ép con phải đồng ý ngay,các con sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau,2 bên đã nhất trí sẽ cho 2 con đính hôn trước rồi sống với nhau một thời gian,nếu thấy không thể hòa hợp thì ông cũng sẽ không có lí do gì để bắt ép con cả mặc dù ông hy vọng rất nhiều.-ông thở dài.

Lúc này,đầu óc Tâm hoàn toàn trống rỗng,việc này quá sức tưởng tượng của cô,cô không biết phải phản ứng thế nào nữa,cô không thể nào đồng ý vì đó là hạnh phúc cả đời mình,cô bây giờ vẫn còn quá trẻ,cô muốn  yêu và lấy một người yêu thương cô thật lòng,nhưng cũng không thể nào từ chối,nhìn khuôn mặt chờ mong cái gật đầu của ông,cô không thể làm ông thất vọng được,đây là tâm nguyện,là sự trả ơn của ông,nếu không có người đồng đội ấy của ông thì chắc sẽ không có cô bây giờ.Cô chưa bao giờ thấy đầu óc mình dối dắm đến vậy,tất cả đều hỗn loạn,quay cuồng.Thấy cô ngồi lặng đi không nói,khuôn mặt bất an,mẹ vỗ vỗ vào lưng vỗ về:

-Con cứ từ từ suy nghĩ,các con còn có thời gian tìm hiểu nhau mà,không hợp thì không ai ép buộc cả,hơn nữa chuyện đính hôn chỉ 2 gia đình biết,không công khai ra ngoài,kết quả dù có thế nào thì cả 2 bên sẽ thuận theo ý kiến 2 đứa.-mẹ mỉm cười nói,dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu,khốn hồ,bà chỉ mong đứa con gái tìm được một chỗ dựa bà có thể yên tâm.Hiện giờ Tâm không thể nào chuyên tâm suy nghĩ,cô cảm thấy bế tắc,có lẽ cô cần có thời gian để bình tĩnh suy xét mọi việc.

-Cả nhà cho con thời gian suy nghĩ đã,chuyện này đối với con mà nói quá đường đột,nhất thời chưa thể thông suốt,khi nào có câu trả lời,con sẽ thông báo cho mọi người,bây giờ con xin phép về trước.-nói rồi cô chào cả nhà ra về.

Khi bóng Tâm vừa khuất,mẹ cô khuôn mặt tươi tắn khác thường:

-Đúng là gừng càng già càng cay,con không biết phải nói với nó thế nào về chuyện này,cái chiêu cho đính hôn sống chung tạm thời ấy của ông liệu dùng có ổn không?dù sao nó cũng là con gái?con cứ thấy lo lo!!!

-Con cứ yên tâm,ta đã tính hết cả rồi,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,cho chúng nó tìm hiểu dần chỉ là cái cớ để con bé đồng ý chuyện này,ta gặp thằng bé đó rồi,với con mắt nhìn người của ta bao năm nay thì 2 đứa nó nhất định sẽ nên duyên.-ông nói giọng vô cùng tự tin,đứa cháu rể này ông đã chấm rồi.

Hôm đó về nhà,cả đêm Tâm không sao chợp mắt,suy nghĩ thế nào cũng không thông,chuyện này với cô mà nói như một quả bom hẹn giờ đè nặng trong lòng,chỉ trực nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro