chap 4:đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: đính hôn!

 -Sao mắt mày như gấu trúc thế kia?..Nói mau..cả đêm qua làm gì?-Hoa nhìn thấy Tâm bơ phờ bước vào lớp,châm chọc liếc mắt trêu cô.

-Tao đang đau đầu,sắp nổ tung rồi đây.Cả đêm qua nằm suy nghĩ,không ngủ được.-cô nói rồi gục mặt xuống bàn,không buồn ngóc lên nữa.

Lạ nha,con này họ hàng nhà heo mà lại mất ngủ thì đúng là không bình thường rồi.Lại nhớ chuyện lần trước không thành,cô đã thở phào nhẹ nhõm,nhưng cũng nhờ nó mà cô biết cô có một người bạn tuyệt vời thế nào.Thầm cười trong lòng vì phút ngẩn ngơ của bản thân,Hoa tiếp tục truy vấn mặc dù Tâm đang nằm bò ra bàn mắt nhắm tịt không có thiện chí nói chuyện chút nào.

-Có chuyện gì,nói đi,tao nghĩ hộ cho,dù sao 2 cái đầu vẫn hơn một cái đầu.

-chuyện này mày không giúp được đâu,yên lặng để tao nghĩ tiếp-Tâm nói mắt vẫn nhắm tịt,đầu vẫn gục xuống  bàn.

-Thì mày phải nói để tao còn biết xem có thể làm gì được không chứ,chuyện gì tao cũng nói với mày,thế mà mày thì....-Hoa lại dở chiêu giận dỗi,cô biết Tâm sợ nhất là chiêu này.Qủa nhiên hiệu nghiệm,Tâm ngồi dậy,nét mặt mệt mỏi.

-Được rồi,tao thua mày.-rồi cô kể đầu đuôi cho con bạn nghe,Hoa mắt chữ A mồm chữ O,không tin nổi chuyện này lại xảy ra với con bạn cô.Sau một hồi kể lể,Tâm nhìn con bạn mình càng thêm ngán ngẩm,biết là nó sẽ thế mà.

-Chuyện của mày cứ như trong phim ý,thế rồi mày định thế nào?-Hoa không khỏi tò mò.

-Thì còn đang nghĩ đây,nếu là mày thì mày sẽ thế nào?-Tâm chán nản.

-Nếu là tao thì tao sẽ đồng ý,dù sao cũng có phải ép buộc cưới xin gì đâu,tạm thời cứ chấp nhận cho ông mày vừa lòng đã,rồi chờ một thời gian bảo không hợp thế là xong.-Hoa nói một mạch,tỉnh bơ,đúng là không phải chuyện của mình nên làm như dễ dàng lắm.

-Nhưng cái chuyện sống chung,trai gái chung nhà kiểu gì cũng có chuyện,tao nghe nói sinh lý bọn con trai mạnh lắm,nhỡ hắn ta nổi thú tính lên thì tao chết chứ chả chơi-thực ra Tâm cũng nghĩ như Hoa nhưng đây mới là vấn đề làm cô suy nghĩ nhiều nhất.

-Tưởng gì,chuyện này cũng dễ thôi,mày tránh gặp mặt hắn,ban ngày thì không lo lắm vì ra ngoài nhiều,tối đến thì cứ vào phòng khóa trái cửa vào là được,hạn chế tiếp xúc đến mức tối đa có thể,chờ một thời gian rồi nói với 2 bên gia đình là 2 người không hợp nhau,thế là vẹn cả đôi đằng,quá hoàn hảo rồi còn gì.-chuyện này dễ giải quyết thế mà nó làm như trời sập không bằng,Hoa tự thấy mình thật thông minh.

-Mày nói cũng có lí đấy nhưng tao vẫn thấy sao sao ý,vẫn lo lo.-Tự dưng sống chung với một tên con trai không lo mới lạ,nhưng ngoài cách ấy ra thì không còn cách nào nữa.Cô tự nói với mình thôi đành chịu thiệt thòi một thời gian vậy,một thời gian thôi,sẽ rất nhanh qua thôi.

Chiều Tâm ghé qua nhà,báo cho mọi người chủ ý của mình.Cả nhà nghe xong ai ai cũng vui mừng,biết là cô sẽ như thế nhưng vẫn không giấu nổi cảm xúc mà tươi cười không ngớt.Tâm nghĩ chắc là muốn tống cô đi lấy chồng lắm rồi nên mới vui như trúng số thế,thật là không khỏi tủi thân mà.

-Thứ bảy tuần này sẽ tiến hành tổ chức đính hôn cho 2 đứa,ông đã chuẩn bị hết cả rồi-ông nội tươi cười,đôi mắt sáng bừng,tâm nguyện của ông sắp thực hiện được rồi.

-Sao gấp thế ạ,con còn chưa biết gì về người ta mà.-đấy đấy ,rõ ràng là muốn nhanh chóng tống cô đi cho nhẹ gánh mà.

-Hôm đó coi như cho 2 đứa ra mắt luôn,thời gian còn nhiều,đính hôn rồi tha hồ tìm hiểu nhau,còn nữa,con tuần này về nhà ở đi để mẹ con chuẩn bị,dù sao cũng nên biết ít nữ công gia chánh,con không muốn nhà ta mất mặt với họ chứ-ông nghiêm nghị nói nhưng thực chất đang cười thầm trong lòng.

-Dạ,con biết rồi.-cô tiu nghỉu đáp,có phải cô không biết chút gì việc nhà đâu,chỉ là không giỏi thôi.

Thế là Tâm trả phòng,cô chủ nhà cứ tiếc mãi,dù sao cô cũng ở đó hơn 3 năm rồi còn gì,đồ đạc cũng chả có nhiều,chỉ một cái túi du lịch là xong,cô quay lại nhìn căn phòng trọ lần cuối,lưu luyến không muốn rời,hy vọng sau khi giải quyết vụ ân tình này,căn phòng này chưa bị ai thuê mất.

Tại một căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội:

-Con chuẩn bị đi,thứ bảy tuần này sẽ tổ chức đính hôn-người đàn ông trung niên,tóc đã điểm bạc,nét mặt cương nghị của một người thành đạt trải qua nhiều sóng gió,đôi mắt ấm áp nhìn người thanh niên trước mặt,giọng nói trầm trầm vang lên phá tan không gian yên tĩnh của ngôi nhà.

-Nhưng con còn chưa gặp cô ấy mà,liệu có vội vàng quá không ạ?-Nam đối với chuyện này mà nói không hẳn là không vừa ý,nhưng cũng nên biết mặt người sẽ sống chung với mình.Trái tim anh đã lạnh từ rất lâu rồi,tình yêu là quá xa xỉ,chuyện hôn nhân đối với anh như một bước tiến trong sự nghiệp,là người mà bố anh vừa ý ,không lý nào anh lại từ chối,có được sự tin tưởng của bố là điều mà Nam đã cố gắng bấy lâu nay,có gia đình rồi chắc hẳn bố anh sẽ yên tâm hơn về đứa con trai này.Bố là người mà anh luôn ngưỡng mộ,là thần tượng trong lòng anh,được ông công nhận là điều mà anh luôn phấn đấu để đạt được.

-Việc này con cứ yên tâm,ta đã tiếp xúc với con bé rồi,vừa gặp ta đã có cảm giác rất thân thiết,trong con bé có nét gì đó rất giống mẹ con,con nhất định sẽ vừa ý,ta nghĩ nó sẽ trở thành người vợ tốt.-ông nói nét mặt hiện lên niềm vui mà chính ông cũng không hiểu nổi.Nam không nói thêm gì nữa,bất giác nhớ đến mẹ,tuy chỉ lờ mờ nhớ được hình ảnh của mẹ nhưng anh cũng đã thấy rất ấm áp.Rồi căn biệt thự lại trở nên im lặng,2 người đàn ông,nét mặt trầm buồn,mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng tấm lòng lại hướng về cùng một nơi.

8h sáng thứ bảy tại HN Hotel:

Hôm nay Tâm vô cùng xinh đẹp,khuôn mặt trang điểm nhẹ làm nổi bật lên đôi mắt đen nhanh nhẹn,chiếc mũi cao cao,đôi môi hồng chúm chím anh đào trên làn da trắng mịn.Cô vận một chiếc váy liền màu trắng nữ tính,ngắn đến đầu gối,hơi bồng ở chân váy,trên ngực cài một cái nơ nhỏ,trông cô khác hẳn ngày thường,thực ra là do mẹ mua bắt cô mặc,chứ cô thì không quen với cái kiểu thục nữ này,nó làm cô không tiện hoạt động chút nào.Vừa bước xuống taxi,ngước mắt lên nhìn thì,trời,đúng là ghét của nào trời trao của ấy,là cái khách sạn chết tiệt ấy.Khuôn mặt mếu dở khóc dở cô quay sang ông vừa bước ra khỏi xe:

-Ông,là ở đây ạ?- Tâm hỏi với chút hy vọng nhỏ nhoi ,nghĩ lại lần trước cô vẫn còn không khỏi rùng mình nhưng chút hy vọng nhỏ bé ấy ngay lập tức bị dập tắt sau cái gật đầu của ông thay câu trả lời,lại khuyến mại thêm một câu khiến cô thật sự thất vọng tràn trề:

-Đây là khách sạn của gia đình họ,do cháu rể tương lai của ta quản lý-ông cười vui vẻ.

Cái gì mà cháu rể tương lai chứ,cháu còn chưa biết mặt mũi hắn ta ra làm sao mà.Dưới sự hướng dẫn của cô lễ tân,gia đình Tâm được đưa đến một căn phòng ở tầng 2 của khách sạn,khi gia đình cô bước vào thì thấy 2 người trung tuổi đã ngồi chờ sẵn ở trong,hai người vội đứng dậy ,ông nội bước lên trước cười với người đàn ông:

-Mọi người chắc đã chờ lâu,thật ngại quá.-ông giơ tay ra bắt tay lại người đàn ông.

-Không có gì,chú đừng khách sáo quá,cháu cũng mới đến thôi,mời mọi người ngồi-ông Trần niềm nở.Khi mọi người đã yên vị,ông Trần nhìn bố mẹ Tâm nở nụ cười thân thiện: 

-Rất vui được gặp lại hai vị,chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.

-Vâng,là lần trước anh đến nhà chơi,chúng tôi cũng rất vui khi chúng ta lại gặp trong hoàn cảnh vui vẻ thế này.-bố Tâm cười đáp lại.

-Đây là em gái tôi,cô Lan,cô ấy là một nhà giáo.-ông Trần giơ tay về phía người phụ nữ bên cạnh.

-Vâng,rất vui được gặp cả nhà thế này,bố cháu cứ nhắc đến chú suốt,nói chú là người bạn tri kỷ,lúc nào cũng mong gặp lại chú-cô Lan thoáng nét buồn rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười nhìn sang Tâm nãy giờ yên lặng:

-Đây chắc hẳn là Tâm, cháu dâu tương lai của cô rồi?xinh quá!-Tâm thoáng đỏ mặt,rất ít khi cô được khen ngợi mà:

-Dạ,cảm ơn cô-Tâm ngượng ngùng đáp.

-Cháu rể đâu,sao nãy giờ chú không thấy?-ông nội hướng ông Trần hỏi

-Cháu nó vừa xin phép ra nghe điện thoại chút nhân lúc gia đình chưa đến,sẽ vào ngay thôi.

Vừa dứt lời thì một chàng trai gương mặt tuấn tú,trên người mặc một bộ vét đen,bên trong mặc một chiếc áo sơ mi không thắt cà vạt,nhìn vừa lịch sự vừa trẻ trung bước vào.

-Dạ,cháu chào ông,2 bác,cháu có chút việc nên vào hơi muộn.-khuôn mặt tươi cười nhìn mọi người,rồi thoáng dừng lại nhìn Tâm,anh nghĩ "sao quen thế nhỉ,không biết là đã gặp ở đâu rồi",vào chỗ ngồi đối diện với cô,Tâm lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn,vừa ngẩng mặt lên thì....xoảng xoảng(có một sự đổ vỡ nghiêm trọng trong não bộ)...con đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ đối xử với con như thế ,vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay cái bản mặt đáng ghét ấy,cô mắt tròn xoe,miệng hơi há ra,rồi nhanh thật nhanh lại cúi xuống,tránh ánh mắt hắn,khuôn mặt khóc dở mếu dở, sống với tên này thì thà chết còn hơn,nhưng biết sao giờ,đã lỡ đồng ý rồi còn đâu.Nam cũng ngạc nhiên không kém,nhớ lại lần anh đến khách sạn khảo sát, cú đạp của cô làm anh mất cả tuần phải tập tễnh là máu anh lại sôi lên sùng sục,rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường,miệng nhếch lên cười đầy tà mị,xem cô chạy đâu cho thoát......

Nhìn thấy biểu hiện của 2 nhân vật chính tưởng chúng đang ngại ngùng,mọi người nhìn nhau trong mắt có ý cười.Ông Trần lên tiếng phá tan cái không khí sượng sùng này:

-Chắc mới gặp nhau lần đầu nên còn e ngại,2 đứa làm quen với nhau đi.

-Chào em,anh là Nam,rất vui được gặp em-Nam nở nụ cười giả tạo chỉ Tâm mới nhận ra.

-Chào anh,em cũng rất vui,em là Tâm-Tâm cũng không kém đáp lại,một màn kịch mà chỉ 2 người biết.

-Được rồi,được rồi,chắc cả nhà đã đói,mọi người vừa ăn vừa nói chuyện-ông Trần kêu phục vụ mang thức ăn lên.

Nhìn thức ăn trên bàn mà Tâm không khỏi than thầm"đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" ,một bàn đầy thức ăn,toàn sơn hào hải vị cô chưa từng nhìn thấy,mọi người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện,riêng Tâm thì đang khổ sở,làm sao mà nuốt được khi đối diện tên đáng ghét cứ nhìn cô chằm chằm,mặt cô đang nóng dần lên,đúng là ám cô mà.Không thể nhún nhường trước hắn được nữa,Tâm nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn thoáng sững người,không nghĩ cô liều thế,cứ thế 2 con người giỏi đóng kịch giả vờ cười cười khi mọi người hỏi đến nhưng mắt lại sắc như dao chiếu vào đối phương.2 bên gia đình thấy chúng nhìn nhau lại tưởng vừa gặp đã yêu,không dời mắt được nhau, trong đầu nghĩ thầm"bọn trẻ bây giờ tự nhiên thật" mà nào biết một cuộc chiến đang âm thầm bùng nổ.

Sau bữa cơm,mọi người mới bắt đầu vào việc chính,ông Trần mang ra một bản đính ước:

-Bây giờ 2 con ký vào bản đính ước này,2 con sẽ sống chung để tìm hiểu nhau trong 6 tháng,ta nghĩ thời gian ấy đủ để các con hiểu về đối phương,dù kết quả có thế nào thì chúng ta sẽ tôn trọng ý nguyện của các con.

-Dạ-Tâm và Nam đồng thanh đáp,nhưng trong đầu cả 2 dường như đã có kết quả cuối cùng luôn rồi.Dù không muốn chút nào nhưng vì mối thâm tình của 2 gia đình mà cả 2 đều đặt bút ký.Tâm tự an ủi mình,6 tháng thôi,sẽ rất nhanh,cô thở hắt ra nghĩ về những ngày tháng sắp tới mà tự thấy rùng mình.Còn Nam thì vẫn bình thường,anh rất ít khi ở nhà nên dù có thêm một người nữa thì cũng chả ảnh hưởng gì,chỉ là cô lại là người dám động đến quả bom hẹn giờ là anh đây nên nhất định anh sẽ cho cô biết động vào anh thì sẽ có hậu quả gì.

Nhìn 2 đứa trẻ ngoan ngoãn ký vào bản đính ước,không hẹn mà tất cả mọi người đều nở nụ cười mãn nguyện.Khởi đầu như vậy là tốt rồi,có vẻ rất khả quan,ông nội thầm cười,ông đã chấm thì không thể nào sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro