Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là kẻ điên! Quả đúng là như thế! Giả Cẩu một kẻ điên, là một kẻ không bình thường. Nhưng đó là Giả Cẩu trong cơn mắt của mọi người ở Kiếm Minh Vương.
Còn Giả Cẩu thì sao?
Điên hay không, chỉ một mình Giả Cẩu biết mà thôi.
Kiếm Minh Vương!
Nhất Sơn Chi Bảo!
Nhưng những câu nói đó làm cho Giả Cẩu ghét cay ghét đắng.
Không phải nói là Giả Cẩu căm thù thì phải hơn.
Tại sao lại phải căm thù Kiếm Minh Vương ?
Một nhất sơn chi bảo .
Nhưng Giả Cẩu vẫn căm thù Kiếm Minh Vương.
Cũng không biết Giả Cẩu xuất thân từ đâu? Chỉ biết rằng khi lớn lên, thì nó đã thấy mình ở trong Kiếm Minh Vương.
Một nhất sơn chi bảo đang đứng sừng sững tỏa sáng, như chòm sao bắc đẩu giữa đêm đen của nền võ lâm đất Việt.
Nhưng khi biết được, thấy được, thì nó đã có cái tên Giả Cẩu.
Giả Cẩu đi đến đâu, mọi người đều khinh ghét đến đó.
Trong Kiếm Minh Vương ai cũng là cao thủ kiếm thuật .
Chỉ cần một kiếm thủ của Kiếm Minh, cũng đủ làm cho quần hùng đất Việt phải khiếp sợ.
Nhưng có một ngoại lệ.
Đó là Giả Cẩu.
Giả Cẩu chẳng được sử dụng kiếm và cũng chẳng được học kiếm.
Suốt ngày chỉ biết lê la như con chó.
Hết lê chỗ này lại lê chỗ khác.
Trong lúc mọi người đang luyện kiếm ở sảnh đường, thì Giả Cẩu phải vớt bèo chăn lợn.
Giả Cẩu cũng an phận.  Đôi lúc nó cũng có suy nghĩ, nhưng chẳng có câu trả lời .
Chuyện cũng chẳng có gì? Thời gian cứ thế mà trôi đi.
Cho đến khi con người đã lớn khôn đến tuổi biết yêu, biết buồn vui.
Giả Cẩu cũng thế! Giả Cẩu cũng biết yêu. Nhưng Giả Cẩu không yêu ai lại yêu Linh Linh. Một cô gái đẹp nhất trong Kiếm Minh Vương.
Nếu Linh Linh nói mình đứng thứ hai, chắc không ai dám nói mình đứng nhất.
Quả là Linh Linh đẹp thật. Nàng đẹp như ánh trăng rằm, mùi hương của nàng thơm như hoa quế hoa nhài.
Con gái của vị trưởng bối ở Kiếm Minh Vương là Nhan Như Thủy với khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, mắt bồ câu, đôi lông mày lá liễu với nước da trắng mịn, như trứng gà bóc.  Bước đi nhẹ nhàng như nhành liễu, thướt tha như cánh bướm.
Nàng Nhan Như Thủy với mái tóc dài đen mượt như nhung. Trông nàng tràn đầy sức sống, như cánh đồng lúa vừa ngậm sữa.
Mùa xuân hoa mai nở, dưới ánh nắng vàng rực rỡ khoe sắc thắm, thế mà bên nàng Nhan Như Thủy hoa lại phần kém sắc.
Nàng Nhan Như Thủy như thế đó . Nhưng mà Linh Linh nói mình đứng thứ hai, nàng Nhan Như Thủy chẳng dám nói là mình đứng thứ nhất.
Trong Kiếm Minh Vương vẻ đẹp của Linh Linh, làm cho bao nhiêu người nghiêng ngả. Không! Phải nói trên chốn giang hồ đất Việt, tất cả đàn ông con trai đều muốn quỳ gối trước nàng Linh Linh.
Một nụ cười của nàng Nhan Như Thủy làm cho vạn người mê. Nhưng một giọt nước mắt của Linh Linh, làm cho cả chốn giang hồ đất Việt buồn thảm.
Và Giả Cẩu cũng thế! Giả Cẩu yêu Linh Linh.
Giả Cẩu yêu say đắm.
Chỉ cần khi mệt nhọc hay bị khinh miệt, là Giả Cẩu nhớ đến Linh Linh.
Chỉ cần nhớ đến Linh Linh, là bao nhiêu điều ngang trái đều bay mất.
Trước mắt Giả Cẩu chỉ toàn là màu hồng. Một thứ ánh sáng làm cho Giả Cẩu thấy hạnh phúc.
Đêm nằm trên chiếc giường ọp ẹp, được làm bằng tre, với tiếng mọt kêu đêm trăng.
Nhìn từng ánh trăng vàng, đang xuyên qua mái lá, in từng ánh hoa trăng trên nền đất. Giả Cẩu lại nhớ đến chuyện ban ngày lúc trước.
Sáng nay, tất cả mọi người trong Kiếm Minh Vương, đều đến nơi sảnh đường để luyện kiếm, thì một mình Giả Cẩu đang thơ thẩn nơi này.
Tay cầm một cái cây, vung theo từng thế kiếm mà nó nghĩ ra.
Giả Cẩu vừa đánh, vừa cười một mình, rồi bất chợt bị té xuống đất.
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Giả Cẩu nghe tiếng cười liền quay lại nhìn xem là ai? Không ngờ! Giả Cẩu không ngờ người đó là Linh Linh.
Người mà Giả Cẩu ao ước được gặp bao nhiêu lâu nay.
Linh Linh đang bước lại gần Giả Cẩu.
Bước đi nhẹ nhàng, trên thảm cỏ xanh mơn mởn, với từng bông hoa màu trắng nhị vàng, đang đung đưa theo làn gió thổi.
Tất cả không gian như ngừng lại. Mắt của Giả Cẩu như thể đã đứng yên, nhưng con tim lại đập nhanh hơn.
Linh Linh đang đến bên cạnh Giả Cẩu.
_ Bạn muốn luyện kiếm ư? Sao không đến sảnh đường, mà luyện tập với mọi người? Bạn cũng là người trong Kiếm Minh Vương mà?
Linh Linh đã hỏi, nhưng Giả Cẩu vẫn không trả lời.
Linh thấy thế lại hỏi một lần nữa .
_ Bạn bị làm sao thế? Có phải bạn không nghe được Linh Linh nói hay sao? Hay bạn không muốn nói chuyện với Linh Linh.
Giả Cẩu gật đầu rồi lại lắc đầu, lắc đầu, rồi lại gật đầu .
Cái lắc đầu rồi gật đầu của Giả Cẩu, làm cho Linh Linh càng khó hiểu hơn.
_ Có phải bạn khinh thường Linh Linh phải không ?
Linh Linh hỏi thế rồi như chợt nhận ra điều gì?
_ A! Có phải bạn nói không được phải không? Vì thế mà bạn không đến sảnh đường, để luyện kiếm như mọi người, cho nên bạn mới ở nơi đây, luyện kiếm một mình.
Linh Linh nói vậy. Nhưng Giả Cẩu vẫn lắc đầu rồi lại gật đầu.
Cũng không cần phải truy vấn về sự việc không nói được của Giả Cẩu.
Linh Linh liền giảng giải cho Giả Cẩu
nghe.
_ Luyện kiếm bạn phải luyện tập căn bản trước. Có căn bản vững chắc sau đó mới đến các thế kiếm khác. Khi đó mới đến các hạng đẳng cấp khác. Người có ba loại hạ, trung, thượng thì kiếm thuật cũng như vậy. Bạn hãy luyện theo mình nhé.
Nói xong Linh Linh lấy ngón tay làm kiếm, chỉ dẫn cho Giả Cẩu.
Linh Linh chỉ dẫn đến đâu thì Giả Cẩu luyện được đến đó.
Thấy thế Linh Linh trầm trồ khen .
_ Bạn nhanh thật đó? Cái này Linh Linh luyện mãi mới được.
Cứ như thế Linh Linh đã chỉ dẫn cho Giả Cẩu.
Cứ y hẹn lại đến, khi mọi người đến sảnh đường để luyện kiếm, thì ở nơi đây, hai người đang song kiếm hợp bích. Họ cười đùa, họ dạo chơi.
Một ba hoa như chích chòe. Một người câm lặng. Một người là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Một người thì lam lũ nghèo hèn. Nhưng hai người, vẫn vui vẻ bên nhau, có trời đất làm chứng nhân.
Hôm nay ánh trăng xuyên qua mái lá, in từng bông hoa trăng trên nền đất.
Cũng không biết tại sao? Giả Cẩu đêm nay lại khó ngủ.
Một tiếng động nhẹ, làm cho Giả Cẩu để ý yên lặng, mà nghe.
Có tiếng người thì thầm :
_ Có lệnh của Kiếm Minh, giết chết Giả Cẩu không tha. Ai lấy được đầu có thưởng?
Vừa nghe đến đó.  Giả Cẩu tay cầm lấy thanh kiếm mà Linh Linh đã trao tặng, đạp cánh cửa xông ra.
Trước mắt Giả Cẩu, là hàng chục đệ tử của Kiếm Minh Vương, đang bao vây.
Có tiếng người hét lên :
_ Giả Cẩu đây rồi. Hãy lấy cái đầu của nó đem về lĩnh thưởng. Giết chết cho ta.
Bọn người kia ào ào xông đến.
Giả Cẩu tay cầm chặt thanh kiếm miệng cười gằn.
_ Đầu Giả Cẩu là do trời đất sinh ra, bằng vào các ngươi mà muốn lấy hay sao?
Một ánh sáng lóe lên .
Đêm trăng sáng tỏ, thế mà một đám mây bất chợt che khuất ánh sáng. Khi đám mây đi qua, ánh nguyệt lại sáng như ban ngày, soi rõ trên mặt đất, là một xác người, đã bị chém đứt lìa đầu.
Là của ai?
Là của ai?
Chỉ thấy ánh trăng khuya, đang soi sáng khắp nhân gian, không một chút bụi trần. Đêm trăng sáng dưới ánh trăng vàng, từng lớp sương mờ mờ, tất cả mọi vật đều là hư ảo. Hư ảo như chính cuộc đời của người kiếm sĩ vừa nằm xuống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro