Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Linh Linh không còn nữa? Nàng đã không còn trên cõi đời này nữa? Cái tin tức chẳng an lành kia, được Kiếm Minh Vương thông báo rộng rãi khắp chốn giang hồ, làm cho bao nhiêu người đàn ông thương thầm, nhớ trộm, vị hồng nhan bạc mệnh, phải khóc lóc thảm thiết.
Chàng thi sĩ nổi tiếng đất kinh kỳ, thì ôm mộng, khóc thương, cho đến khi nước mắt chảy máu, mới làm được bài thơ, để khóc thương cho người xấu số. Chàng họa sĩ đã từng trông thấy vẻ đẹp của nàng Linh Linh thì trích huyết, mà vẽ nên hình hài của nàng. Cậu ấm con quan thượng thư, thì đâm đầu xuống sông Hàn, mà thác cho trọn vẹn với người đẹp. Còn ông đồ nghèo, thì chẳng biết làm sao? Cho nên suốt ngày ôm cuốn sách mà gọi tên nàng Linh Linh.
Còn các bà, các cô, thường ngày nói cười vui vẻ, đến thế mà giờ đây mặt hoa, cũng chau mày ủ rũ. Mấy bé con trong nôi, thường ngày có tí mẹ, thì ngủ ngon, thế mà hôm nay, lại khóc thét lên, như đụng phải than hồng, nóng bỏng lưng.
Ôi! Trời xanh có hiểu cho lòng người không, mà lại nỡ ganh ghét với thân phận má hồng, đem nàng Linh Linh về nơi tiên cảnh. Mặt trăng buồn thảm, mà xua mây che nguyệt làm mờ ánh trăng, để ở nơi nhân gian, đầy đau khổ, càng thêm khổ đau.
Nàng Linh Linh sắc nước hương trời là vậy. Nhiều người thương tiếc đến thế. Đến trời đất cũng thương cảm cho nàng. Thế mà không hiểu vì sao? Kiếm Minh Vương lại đem nàng Linh Linh chôn ở ngoài thành? Ở một nơi hẻo lánh thưa thớt cây cỏ, khô cằn sỏi đá, chẳng có hoa nở hay tiếng chim kêu. Bao nhiêu người ái mộ khóc lóc là vậy, mà nay chỉ có một ngôi mộ sơ sài, hoang vu lạnh lẽo, chẳng ai thăm nom hương khói. Hay đó là sở thích nhất thời, cho đến khi biết rằng quốc sắc thiên hương, cũng chỉ là một chút tro tàn như ai? Nên chẳng còn ai đoái hoài hay còn nhớ thương.
Nhưng vẫn còn một người đàn ông, tay xách nhang đèn, giấy áo, hoa trái mà tìm tới nơi đây. Một người đàn ông vai mang thanh kiếm. Quả đúng như vậy. Ngoài ra người đàn ông đó, chẳng khác gì một kẻ khố rách áo ôm, trong dân gian cả. Có chăng người đó đang tiến về phía ngôi mộ của vị quốc sắc thiên hương, với cái tên Linh Linh ở Kiếm Minh Vương.
Một ngôi mộ sơ sài hoang vắng đến thảm thương. Âu kiếp người đẹp là như thế chăng?
Người đàn ông.
Không!
Mà phải là chàng trai trẻ. Nhưng cũng vì người trong tim, mà tiều tụy đến nhường này.
Ôi! Tình yêu là hạnh phúc.
Nhưng sao lại giày xéo trái tim người tình si, khi giây phút biệt ly. Biệt ly cách trở sông núi, cũng làm cho người ta đau khổ, đến phát điên, huống chi là cách trở âm dương.
Chàng trai đó vừa trông thấy ngôi mộ, đã nhào tới ôm chầm lấy, mà đưa tay cào cấu, như thế đang cào cấu vào trái tim mình.
_ Linh Linh! Tai sao? Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao Linh Linh lại bỏ Giả Cẩu mà đi? Tại sao không chờ Giả Cẩu quay lại? Tại sao lại như thế hả Linh Linh? Tại sao?
Bao nhiêu câu hỏi tại sao, của chàng trai trẻ có tên gọi là Giả Cẩu. Nhưng ngôi mộ vẫn nằm yên lặng, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều nhập nhoạng, mà chẳng có câu trả lời.
Chàng trai có tên Giả Cẩu, cứ cào cấu, rồi đánh vào ngôi mộ, mà kêu gào.
_ Linh Linh! Có nghe Giả Cẩu này gọi không? Linh Linh! Có nghe Giả Cẩu nói không? Giả Cẩu không bị câm. Giả Cẩu làm thế, vì Giả Cẩu chỉ muốn nghe Linh Linh nói chuyện. Giả Cẩu muốn nghe Linh Linh nói thật nhiều, thật nhiều Linh Linh biết không?
Rồi Giả Cẩu cũng thốt lên những từ, mà nam nhân nào cũng nói với người mình yêu.
_ Linh Linh! Giả Cẩu yêu Linh Linh. Giả Cẩu yêu Linh Linh thật nhiều. Yêu Linh Linh tận trong trái tim mình. Linh Linh có biết không? Giả Cẩu yêu, rất yêu Linh Linh.
Nhưng ngôi mộ vẫn nằm yên lặng, dưới ánh hoàng hôn, chỉ có những con chim bìm bịp đang kêu chiều. Những tiếng kêu mới buồn làm sao?
Người xưa nay đã nằm dưới mộ, sao còn khóc than. Nhưng không khóc, làm sao cho vơi đi nỗi nhớ thương. Không khóc làm sao, tỏ được một tấm chân tình của người nhớ thương.
Một tiếng động nhẹ, làm cho Giả Cẩu quắc mắt quay lại nhìn, tay cầm chặt thanh kiếm. Một bóng người thướt tha, trong chiếc áo màu trắng tinh khôi, được may thật khéo léo, bó sát thân người. Không phô bày tòa thiên nhiên, nhưng cũng làm cho bao nhiêu nam nhân nhìn thấy, đều muốn tắm trong chiếc lạch đào nguyên.
Bóng người đó, bước đến bên cạnh Giả Cẩu, rồi nhẹ nhàng, đặt bàn tay như búp măng trắng nõn, lên bàn tay thô kệch của Giả Cẩu.
_ Giả Cẩu! Huynh biết không? Linh Linh tỉ luôn đêm ngày nhớ mong huynh. Linh Linh tỉ, luôn nhớ mong huynh đến quên ăn, quên ngủ, đến nỗi thân gầy xác ve, cho đến khi không còn chịu đựng nổi. Nhưng Linh Linh tỉ, luôn nhớ đến Giả Cẩu huynh. Trong cơn mộng mị Linh Linh tỉ đều gọi tên huynh. Vì sao huynh không từ mà biệt rồi ra đi, ra đi không tin tức, làm cho Linh Linh tỉ, chỉ nhớ mong huynh. Nhớ mong huynh và chỉ đợi huynh quay về.
Giọng nói ngọt ngào, với âm thanh trầm bổng, du dương như một bản nhạc giao hưởng mùa xuân, của người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Giờ đây nàng là người đẹp nhất. Đẹp nhất trên đất Việt này, chẳng ai sánh được. Người hơn nàng, giờ đây đang nằm dưới ngôi mộ, nơi chốn hẻo lánh này.
Nhan Như Thủy đưa đôi mắt đẹp mê hồn, nhìn Giả Cẩu, đang tự nói một mình.
_ Vì sao Giả Cẩu không từ biệt Linh Linh ư? Vì sao không từ biệt Linh Linh mà ra đi. Linh Linh có biết không? Giả Cẩu rất muốn, nhưng không được. Thật lòng Giả Cẩu chẳng muốn xa Linh Linh chút nào? Giả Cẩu chưa bao giờ có ý định, là phải xa Linh Linh.
Trước mắt Giả Cẩu là cái đêm trăng đó. Cũng vì cái đêm trăng đó, mà Giả Cẩu phải xa Linh Linh mãi mãi. _Không!
Giả Cẩu hét lên.
Cái đêm đó trăng thật đẹp. Cũng như bao nhiêu đêm trăng khác, Giả Cẩu đang nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, để ngắm nhìn ánh trăng khuya. Từng ánh trăng xuyên qua mái lá, in hình trên khuôn mặt, có phần khắc khổ của Giả Cẩu. Nhưng Giả Cẩu vẫn mỉm cười, vì lúc đó Giả Cẩu đang nhớ đến Linh Linh.
Chỉ một tiếng động nhẹ và lời nói của bọn người của Kiếm Minh Vương, đã làm cho Giả Cẩu đạp cánh cửa, lao ra khỏi căn nhà.
Cũng chỉ vì cái đầu của Giả Cẩu có giá, mà một tên trong Kiếm Minh Vương liền lao đến để lấy.
Nhưng nào ngờ, khi mây che ánh trăng vừa qua, thì một người không đầu, đang nằm trên mặt đất.
Tất cả im lặng. Im lặng không một tiếng động, cho đến khi một tiếng quát lớn vang lên.
_ Giết! Giết! Giết chết cho ta.
Một bóng người lao đến. Một ánh sáng cắt ngang ánh trăng, rồi ngừng lại, thì cũng là lúc một thân người ngã xuống.
Dưới ánh nguyệt đang sáng tỏ, là một nhát kiếm cắt qua cái cổ, của một con người mới đó còn ở trên dương thế, mà giờ đây linh hồn, đã về nơi chốn đêm tối xa xăm.
Đâu phải chỉ có chừng đó. Trước cái chết của đồng bọn. Bọn Kiếm Minh Vương lại lao đến như điên dại.
Từng ánh sáng lóe lên, lóe lên liên tục, đến cây cối ở xung quanh, đều bị phạt sạch, không còn một vật cản trở nào.
Ánh sáng cứ lóe lên, rồi tiếng va chạm của sắt thép, tóe lửa nghe lạnh lùng, khô khốc. Rồi mùi tanh của tinh huyết theo làn gió nhẹ đưa đi, mà làm cho vị chúa tể rừng xanh thèm muốn.
Trong đêm thanh vắng, tiếng va chạm của sắt thép, lại vang xa, vang xa đến tất cả mọi người trong Kiếm Minh Vương, làm cho mọi kiếm sĩ đều cầm lấy kiếm của mình, rồi lao đến nơi này.
Chỉ có một người đang ngủ say, mà chẳng biết đến sự việc nơi này.
Một sự việc ai thấy cũng đau lòng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro